8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần trường em có tổ chức văn nghệ. Em làm biên đạo cho nhóm nhảy của lớp. cuộc thi mang tính đồng đội, các lớp sẽ chọn ra một bài để nhảy. luật lệ nghe em bảo là chấm điểm bao gồm trang phục, tinh thần, động tác đều rồi gì nữa đấy. Tôi thấy đầu tư dữ lắm, đồ thì em thuê bộ  tầm 200 bath ( khoảng 138.000vnd) . Thấy em quyết tâm lấy giải tôi cũng thấy vui thay. Nhưng khi thấy cảnh em luyện tập cùng người trong đội thì nụ cười tôi méo đi hẳn. Nhìn xem có chút gì nghiêm túc không vậy. Thấy em bất lực tôi cũng chỉ biết động viên thôi chứ làm gì nữa bây giờ. Cơ mà  em hay thật, ở với cái đám ấy mà chịu được chứ tôi là tôi chạy rồi. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Năm đó trường có tổ chức văn nghệ. Tôi được đưa trọng trách là làm biên đạo và dẫn dắt lũ trong nhóm nhảy. Là năm cuối nên tôi chơi lớn, đầu tư hết vào trang phục đạo cụ các thứ. Nhưng ôi trời giá như  mọi thứ dễ hơn, cái lũ ấy đợi  tụi đó thống nhất ý kiến nhảy bài nào là mấy 2 ngày. Con mẹ nó gặp trường gì mà chó học sinh hay trước 2 tuần mà nhìn xem ngày nào cũng sớm lên lớp chiều tối về nhà thời gian đéo đâu mà tập. Rồi khi thống nhất lại thì kiếp nạn khác lại tới. chỉ có 2 tiếng 30p để tập cơ mà lũ đấy tập 1 tiếng 1 tiếng 30p là nói chuyện cãi nhau, bài nhảy cũng chỉ 4 phút hơn mà chỉ mới tập được 43 giây đầu trong 2 ngày. Lời tôi nói như không lọt vào tai tụi nó, bơ tôi đi chả để tâm đến khi tôi phải la lên nhưng khi vừa xong động tác này tắt nhạc một cái là đâu lại vào đấy. May là còn anh ở bên mà chấn an tôi, động viên nên tôi mới đủ tỉnh táo mà tiếp tục hướng dẫn đám bạn.

-------------------------------------------------------------------
           tôi rất muốn kể bạn nghe khung cảnh ấy vì tôi đg trải qua nhưng không ở vị trí biên đạo mà là "mommy" và đương nhiên cũng tham  gia trong đám quậy mà chọc tức con biên đạo:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro