Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi tôi và em có trao đổi line và instagam, nói đúng hơn là em xin line và instagam của tôi. Từ đó ngày nào tôi và em cũng  nhắn tin với nhau, dù việc học có bận nhưng vẫn nhắn tin cho nhau. Chưa bao giờ tôi mong  chờ một dòng tin nhắn như vậy. 

Nhắn tin với nhau được tầm 2 tháng em rủ tôi đi ăn, tôi cũng đồng ý. Hôm đó tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để chọn đồ và làm tóc. Suy nghĩ hồi lâu thì tôi chọn một set đồ áo sơ mi cùng chiếc quần đen tới đầu gói đi kèm cái cà vạt. Quần quật cả buổi cũng tới giờ, em đến nhà đón tôi. Em mặc 1 chiếc áo len màu xám cùng quần jean. Tôi với em đi quanh thành phố vài vòng rồi mới ghé vào một quá ăn. Bước vào quán tôi và em tìm một góc ít người vào ngồi, gọi món xong tôi cùng em không biết nói gì hơn về âm nhạc và sở thích của nhau. Một lúc lâu thò món cũng ra, tôi và em dừng lại cuộc nói chuyện và bắt đầu ăn. Đang ăn thì có một giọng nói gọi tên tôi. Là Ford, hình như nó có đi cùng một người nữa thì phải? Hỏi ra mới biết đó là Mark,tôi cũng giới thiệu Satang, trùng hợp thật, Mark và Satang có quen biết nhau. Chào hỏi rồi thì Ford cùng Mark cũng lại bàn họ đã đặt trước. Ăn xong tôi cùng em đi dạo quanh chợ đêm, mua một ít đồ ăn vặt và một số món đồ khá vô tri. Sau đó em ấy đưa tôi về nhà, đưa đến tận nhà, đợi too vô tới nhà vào tớ phòng ra hành lang đứng rồi nhưng em vẫn đứng đó hồi lâu rôi mới đi về. Tôi nghĩ tôi đã thật sự thích em hơn rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc thi tôi quyết sẽ thử lòng kiên trì của bản thân. Vì nhận ra mình có 1 ít thiện cảm nên đã đến xin phương thức liên lạc với anh. Thế là từ hôm xin được line tôi và anh đã nhắn tin với nhau khá nhiều...à phải nói là rất nhiều. Nhưng tôi thấy nhắn tin như vậy cũng không phải là cách tốt, tôi đã mời anh đi ăn tối cùng mình, tôi sợ anh sẽ từ chối nhưng anh đã đồng ý. Về chuyện quần áo thì tôi đã chuẩn bị xong nhưng về chỗ ăn thì tôi chưa chọn được. Tôi tìm hỏi người quen xem có biết quán ăn nào ngon không. Cuối cùng cũng có, không xa lắm. Tôi đến nhà anh đón anh, hôm nay anh rất xinh, vẫn là mùi thơm dịu nhẹ làm tôi mê mẫn đó. Tôi chở anh đi vài vòng rồi mới ghé vào quán ăn. Là một quán ăn bình dân đơn giản nhưng được trang trí rất đẹp. Do anh không thích đông người nên bọn tôi đã chọn chỗ khuất. Do không biết phải nói gì nên tôi bắt đầu thăm dò anh từ sở thích nhưng hầu như điều là âm nhạc. Đồ ăn được dọn ra nên tôi cũng ngưng hỏi mà để anh ăn. Lúc anh ăn trông dễ thương lắm kìa. Đang ăn thì có giọng nói kêu tên anh, người đó đi cùng Mark, hình như là Ford, sau tối nay chắc Mark nó chọc quê tôi mãi mất. Ăn xong tôi ngõ ý rủ anh đi chợ đêm, anh cũng đồng ý. Cái con người này được cái lớn xác thôi chứ tính khác gì con nít đâu. Nhìn như tôi là phụ huynh của ảnh vậy đấy. Lúc đi tôi có nghe một số cô nàng bảo rằng chúng tôi đang hẹn hò và tôi như đã chiều người yêu của mình quá đà rồi, ước gì sự thật là vậy nhỉ? Đó là những gì lúc đó tôi nghĩ. Đi chợ đêm xong tôi đưa anh về nhà, đợi khi anh vào tới nhà rồi nhưng vẫn chưa yên tâm lắm, bỗng cửa hành lang của anh mở ra, là anh đó, tôi đứng ngắm anh hồi lâu rồi mới chạy về nhà. Tôi e là sao chuyến đi chơi này tình cảm tôi dành cho anh đã nhiều hơn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro