Làm bạn với thần tượng của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay - khởi đầu của tháng 4 trong lành nhưng là kết thúc đối với Minh Anh và Linh là ngày hai người tốt nghiệp đại học, kết thúc 3 năm theo học ở Hanyang. Không biết nên buồn hay nên vui nhỉ ? Cảm xúc của hai cô nàng hôm nay thật lạ, vừa man mác buồn lại vừa hạnh phúc vui mừng...

Lễ tốt nghiệp xong, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại những học sinh sắp ra trường đang khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp để chụp với nhau những tấm hình kỉ niệm. Minh Anh chụp được vài tấm, cô chọn một tấm có lẽ là xinh xắn nhất đăng lên mạng xã hội :

" Ai đó cho tôi biết tôi nên vui hay nên buồn đây ? "

Tad lướt thấy tấm hình của Minh Anh thì đứng hình luôn, anh lặng nhìn hồi lâu, như bị cuốn vào nụ cười của cô gái ấy :

" Cô ấy cười lên đẹp thật ! "

Định thả tim nhưng Tad lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ vào mặt mấy cái rồi nói :

" Không được, mới quen người ta có hơn tuần mà bày đặt thả tim sao ? Mình là Đỗ Thành Đạt lạnh lùng trầm tính mà. "

Rồi cứ thế lướt qua như không có gì nhưng vẫn còn chút vấn vương. Từ hôm Minh Anh hỏi ý kiến Tad về chuyện lập fanpage đến nay cũng hơn 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì. Cô nàng lại cứ chờ anh trả lời còn anh này lại muốn cô mở lời trước, cả hai cứ lặng yên như vậy hơn 1 tuần. Trên đường về nhà, Minh Anh nghĩ : 

' Không được ! Không thể như thế được, đến bao giờ mới chịu nhắn tin cho mình đây? Hay là cậu ấy không đồng ý cho lập page nhỉ ? Hay nhắn trước xem sao ? '

Không đợi lâu, Minh Anh mở điện thoại lên nhắn liền cho Tad :

" Cậu ơi, cái vụ lần trước tôi nhờ cậu sao rồi ? "

" Vụ nào cơ ? "

" Chuyện lập fanpage ấy, cậu đã xin ý kiến của ban quản lí chưa vậy ? "

" À thì..."

" À thì sao ? Họ không đồng ý hả ? "

" Không, họ rất muốn có một fanpage cho tôi nhưng muốn xác nhận danh tính của cậu cơ. "

" Được thôi, xác nhận kiểu gì vậy ? "

" Cậu gửi CV của mình vào page chính thức của Shooting Stars rồi đợi họ set up buổi phỏng vấn qua google meet nha ! "

" Oki. À, tôi mới lập acc game ấy, cậu chơi với tôi được không ? "

Tự nhiên đầu dây bên kia bị đỏ mặt, lần đầu tiên Tad được con gái rủ chơi game cùng, tay run run tủm tỉm cười nữa :

" Chắc cậu biết acc game tôi rồi đúng không ? Gửi add xong nhắn tin trong game cho tôi nhé ! "

Ngày hôm nay tuyệt thật. Về đến nhà thì Linh đã nấu cơm sẵn rồi, mọi thứ đều tươm tất. Ăn cơm xong Minh Anh chui ngay vào phòng, bỏ mặc bạn tối mắt tối mũi với đống bát đĩa. 

Vào game, 2 người bật mic lên nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, như 2 người bạn lâu năm :

" Hôm nay tôi thâu đêm để lên rank cùng cậu nhé ? À sáng mai cậu còn phải đi làm nữa. "

" Nay chơi đến 12h thôi nha. "

" Tôi hỏi câu này hơi zô diên xíu, cậu làm nghề gì thế ? "

" Tôi hả ? Hừm... để xem nào, hiện tại thì tôi đang làm công việc rất gần với ước mơ nhưng vẫn chưa phải là ước mơ của tôi hẳn, đợi sau này khi được chuyển ban thì tôi sẽ cho cậu biết. "

( Minh Anh muốn làm MC hay bình luận viên ở Amiya nhưng hiện tại cô nàng đang làm ở ban truyền thông giải đấu. )

" Cậu đang không ở Việt Nam phải không ? "

" Ờ đúng rồi, tôi đi du học ở Hàn Quốc nhưng mới hôm qua tốt nghiệp rồi, cậu xem ảnh tôi đăng chưa ? "

Đụng phải tim đen của Tad rồi, anh chàng bối rối : 

" À...ờ... Hình như tôi chưa xem thì phải. Hì hì "

" Có lẽ tôi sẽ về Việt Nam làm thôi, ở đây tôi chỉ hợp với môi trường học tập còn để làm việc thì hơi khó. "

" Về Việt Nam cậu sẽ làm gì ? Hay là về Shooting Stars làm quản lí cho bọn tôi đi ! Đang thiếu người. "

" Ừ hay vậy ta ? "

Cứ nói chuyện với nhau như vậy đến hơn 12h mới chịu rời. Hai người cứ tủm tỉm mãi, đến lúc đi ngủ mới thôi.

Ngày qua ngày đều như vậy đã được 1 tháng rồi, nhưng mọi câu chuyện của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

...

Ngày 4/5 là chung kết Vietnam BBaam League (Tên giải đấu quốc nội ở Việt Nam) giữa Shooting Stars và Mellia Esports.

Hôm nay Minh Anh xin về sớm để cổ vũ chung kết cho Tad. Tối đến Linh cùng Minh Anh ngồi trước màn hình tivi, thật ra Linh cũng không quan tâm lắm đến trận chung kết ngày hôm nay vì Team Air của cô chỉ dừng chân ở vòng tứ kết còn Minh Anh thì khỏi nói luôn, cô nàng có vẻ phấn khích lắm. Trận đấu bắt đầu. Có vẻ lợi thế đang nghiêng về Shooting Stars, Minh Anh nói :

" Cậu nhìn nè, đây là Tera - đội trưởng mới của Shooting Stars đấy, cậu ấy khá đẹp trai phải không ? Kỹ năng lại còn đỉnh của đỉnh nữa, nhưng tớ vẫn mê Tad quá điii ! "

" Đẹp chỗ nào vậy nè ? Kỹ năng thì cũng thường thôi, chẳng qua là do may mắn nên được vào chung kết thôi chứ xét về kỹ năng thì Team Air của tớ ăn đứt Shooting của cậu nhé ! " Linh lại bĩu môi chế diễu.

Trận 1, Shooting Stars thắng, tỉ số là 1-0

Đến trận 2 thì Mellia Esports gỡ lại, hòa 1-1

Có vẻ từ trận 3, tinh thần của Shooting Stars đang đi xuống. Theo dõi Tad đã lâu, Minh Anh biết rằng lúc này Tad đang bị tâm lý rất nặng, cứ lo lắng là anh chàng sẽ uống nước rất nhiều, từ trận 1 đến giờ đã hết 2 chai nước rồi.

' Cố lên Tad à ! ' - Trong đầu Minh Anh chỉ còn nghĩ được như vậy, cô không lo cho chức vô địch của Shooting Stars nữa, điều đáng lo ở đây là sức khỏe tinh thần của Tad đang đi xuống, 2-1 dành cho Mellia Esports. Trận đấu thứ 4, Minh Anh lại càng lo lắng hơn, thế trận lúc này đang nghiêng nhiều về phía Mellia quá nhiều, cô sợ rằng sau trận đấu, Shooting Stars sẽ bị anti-fan khủng bố tinh thần, Tad và đồng đội có lẽ không chịu được áp lực đó mất. 

Không ngoài dự đoán, Mellia Esports đã trở thành nhà đương kim vô địch giả đấu Vietnam BBaam League 2022. 

Trận đấu kết thúc, Minh Anh lao ngay vào phòng, nhắn tin động viên an ủi Tad : 

" Tôi biết cậu đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là Mellia họ quá mạnh thôi, đừng buồn nha. "

" Không, chúng tôi đã làm không tốt, xin lỗi nhé, vì đã làm cậu thất vọng. "

" Cậu không có lỗi. Lần này không làm tốt thì lần sau, lần sau nữa ta cố gắng, con người ta chẳng bao giờ là hoàn hảo cả đâu. Dù sao thì hôm nay cậu đã thi đấu rất tuyệt. Đừng để những lời công kích trên mạng xã hội ảnh hưởng đến cậu nhé ! "

...

Vậy là Shooting Stars đứng hạng 2, cả đội vẫn còn cơ hội tham gia Amiya World Cup ( giải thế giới của BBaam ) nhưng sẽ phải trải qua vòng đấu loại với 6 đội tuyển khác để góp mặt vào vòng trong của giải đấu. 1 tuần nữa các đội tuyển sẽ khởi hành sang Singapore để chuẩn bị cho giải đấu. 2 đội đại diện cho Hàn Quốc cũng sẽ đến đó, nghĩa là sẽ có một vài nhân viên công ty được cử sang đó để giúp đỡ, quản lí 2 đội. Biết vậy Minh Anh cũng nộp đơn ứng tuyển tham gia. Bình thường thì nhân viên mới đến sẽ không được cử đi giải quốc tế đâu nhưng trưởng ban nhận thấy sự năng nổ và nỗ lực của Minh Anh nên đã có vài lần cân nhắc. Hôm đó là vào thứ 5, tức là còn 3 ngày nữa sẽ khởi hành sang Singapore, đang ngồi cặm cụi viết kịch bản cho ban truyền thông thì trưởng phòng đi đến gọi vào phòng nói chuyện. 

"Dạ chị gọi gì em ạ ?"

"Em nộp đơn xin đi cùng đội bình luận viên sang Singapore đúng không ? Chắc em cũng biết là công ty ít khi cử nhân viên mới ra nước ngoài đâu nhỉ ?"

"Không chị ơi, em rất muốn đi ạ, em muốn sang đó để học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, em chắc chắn sẽ hoàng thành tốt nhiệm vụ được giao mà chị."

Trưởng phòng Jo cười mỉm rồi nói tiếp :

" Chị có bảo là không cho em đi đâu nào? Chị thấy em rất chăm chỉ nên cũng định cử em đi chuyến này xem sao. Nhớ sang đó phải nghe lời mọi người và chăm sóc cho các tuyển thủ chu đáo nhé!"

Minh Anh đang cúi gằm mặt ủ rũ thì bỗng gương mặt lại tươi sáng lạ thường, cô gái ấy reo lên :

"Vậy là chị chọn em đi phải không ? Em cảm ơn, em cảm ơn chị rất nhiều ạ! Nhất định em sẽ cố gắng hết sức mình." 

" Được rồi, khi nào có lịch bay cụ thể thì chị sẽ báo em nhé! Giờ thì ra ngoài làm việc tiếp đi."

"Vâng, em cảm ơn chị rất rất rất nhiều."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro