ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn thân.

như mọi ngày, thằng thế anh lúc nào cũng chọc bạn thân của nó, khiến người ta điên lên mất thôi.

'em đi nhanh chân lên cho anh đi nào'

thế anh đi phía sau, liên tục hối người phía trước. thanh bảo dừng lại thì hắn ta không chịu đi lên, trêu ngươi vl.

'con mẹ mày điên hả'.

thanh bảo lườm cháy mặt, văn cũng tục hơn nhiều, nhưng mà thế anh chả quan tâm mấy chỉ cười hì hì thôi.

'bảo, đợi coi má'

tiếng của minh anh, cô bước lên kéo tay bảo đi thật nhanh

'từ từ, mệt thấy mẹ nè'

sau khi đến lầu 3, bảo thở hòng học, mồ hôi ướt vai áo, minh anh chả mảy may quan tâm là mấy.

'ê rồi ảnh nói sao với mày, chịu quay lại không'

cô hối thúc và gấp rút hơn nhiều, nhìn vẻ mặt mong đợi của cô bạn kia, bảo khó xử chỉ biết lảng tránh thôi.

'ờm, nó kêu cho thời gian suy nghĩ gì đấy, chắc tầm tuần sau'..

sự thất vọng hiện rõ trên mặt cô,  vừa khó xử lại vừa thương bạn mình, bảo kêu cô về lớp trước, còn mình sẽ nói chuyện với thế anh.

'ỏ, cưng đợi anh hả'

cô vừa đi, anh cũng tiến tới vỗ cái bóc vào đầu thanh bảo đang lơ ngơ suy nghĩ gì đấy, bảo nó giật mình, khiến anh cười khúc khích cả buổi

'ê.. dụ quay lại á, mày thấy sao'

giờ thì hết vui, anh tắt nụ cười trở nên cọc cằn.

'không là không'.

nghe xong bảo cũng chỉ biết thở dài thôi, hai bên đều là bạn. biết làm sao đây?

sau giờ ra chơi, thế anh trầm hẳn, im bặt cả 2 tiết cuối, không đùa giỡn vui vẻ như thường ngày, thanh bảo sợ do chuyện vừa nãy nên ra về đi chậm một chút chờ anh.

'thế anh ơi'

hai người đi ngang nhau, thế anh nó cao hơn thanh bảo một cái đầu, thế là một lớn một bé đi dọc hành lang

'nè, nói chuyện hong trả lời háy ghéc, nghỉ chơi i'

thế anh bổng dừng lại, xoay qua nhìn thanh bảo xong lại im lặng đi tiếp, không biết sao nhưng mà bảo ghét sự im lặng của thế anh lắm. hôm nay học rất mệt, khó xử chuyện minh anh nữa, bảo bức lực đến độ thút thít, vội cắn chặt môi không phât ra âm thanh. bảo ghét khóc trước mặt người khác.

'ơ, khóc à?, sao đấy'

thế anh bất ngờ, vội gỡ tay ở mặt thanh bảo ra, nét lo lắng hiện rõ trên mặt luôn.

'kệ tao, đi về trước đi'

thanh bảo dần mất bình tĩnh, đẩy người anh ra xa mình.

'thôi thương, nín đi tao ở đây mà'

thanh bảo lại hẫng đi một nhịp, nhìn thế anh đầy long lanh, trong lòng lại thêm rung động, lại càng khó xử.

'mày điên hả, minh anh thì sao'

sau khi bình tĩnh bảo lại giật mình với câu nói khi nãy

'tao không quan tâm, người yêu cũ rồi, đừng nhắc nữa, không có tình cảm sao quay lại được hả bảo bảo ơi'

thế anh thở dài đầy mệt mỏi, có lẽ hành động nóng vội ngày ấy mang lại nhiều mệt mỏi cho anh quá, bảo biết ý, cả hai im lặng ra về.

_____________________

trong tình huống này iu nhau là đúng hay sai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro