- "vãi,Lê Tuấn Anh,anh thật sự ăn hết gói kẹo dâu trong một ngày á hả??"
- "có gì đâuu,kẹo dâu ngon mà,anh ăn hai gói còn được"
-" nhưng mà nó có hại cho sức khoẻ,em đã nói về vấn đề này biết bao nhiêu lần rồi??"
- "nó là kẹo dâu đó,siêuu ngon luôn"
- "em không biết,kẹo dâu trong tuần nay anh sẽ không được động vào nữa,tý em đem giấu"
-" Phúccc,đừng mà huhuhu😭 không có kẹo dâu không ăn cơm được"
- "ai biểu anh ăn hết hẳn một gói trong một ngày,nên mấy ngày sau anh tập sống xa nó nhé bbi"
- "em không thương anh àa"
-" có,nhưng em thương anh không đồng nghĩa với việc anh sẽ được ăn nhiều kẹo"
-" ... "
- "đừng đem bộ mặt đấy ra nhìn em,em không bị xiêu lòng nữa đâu"
- "thật sự đấy àaa,em nỡ nhìn anh sống xa kẹo dâu ư"
-" nỡ nếu điều đó tốt cho anh"
-"...🥺"
-" haizz,thôi được rồi,đúng một gói nữa thôi đấy"
-"hihi biết em thương anh nhất màa"
-"Nhưng! Nếu có sự việc xảy ra tương tự như hôm nay thì sẽ không có sự khoan nhượng nào đâu nhé!"
- "dạ"
chỉ cần làm nũng một tý là Hoàng Phúc sẽ xiêu lòng thôi mà:)) đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro