Chap 1 (bản gần chính thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày không nắng cũng chẳng mưa giông, cô gái quyết định bước chân lên xe hoa theo gã trai 25 tuổi về nhà chỉ vì lỡ vấn vương đôi ba lời đường mật. Nhưng mà ai cũng biết mật ngọt thì chết ruồi. Ở với nhau một tuần mới vỡ lở ra gã là một kẻ nát rượu, cục tính lại chẳng nghề nghiệp ổn định. Mỗi lần nhậu say về nhà hắn lại đè cô ra mà đánh, như thể trút bỏ hết mọi hận thù lên bao cát vậy. Mà hận thù gì ai cơ chứ? Hận thù mấy thằng bạn nhậu, hay vài ba câu chửi kẻ nát rượu của mấy bà đầu ngõ.

    Cô muốn bỏ trốn! Bỏ trốn khỏi kẻ đã lừa cô lên xe hoa, khỏi kẻ đánh đập cô suốt 2 tháng nay. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng thể hoàn toàn trách gã, do cô nhẹ dạ cả tin cơ mà. Giờ làm sao mà bỏ trốn được đây? Ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm. Vả lại cô đã mang trong mình máu mủ của con người đáng ghét kia. Lại càng chẳng thể trốn, gia đình sẽ mang tiếng thì sao? Con mình sinh ra không có cha sẽ ra sao? Mình có đủ sức để nuôi nó khôn lớn, đầy đủ như bao đứa trẻ khác không?... Những suy nghĩ ấy cứ dày vò, quay cuồng mãi trong đầu mà chẳng thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng.

    Và rồi cô quyết định mình sẽ ở lại, sẽ chịu khổ và nhịn nhục vì đứa con chưa chào đời này. Ngày qua ngày, sáng quẩy hoa ra chợ bán, chiều đạp con xe cũ kĩ muốn nghỉ hưu qua chợ chọn mua những cành hoa tốt nhất để chuẩn bị cho kịp phiên chợ sáng mai. Có lẽ đứa con trong bụng kia cũng phần nào thức tỉnh chút tính người trong gã. Gã xin được làm phu bốc vác ở cảng mong kiếm thêm vài đồng nuôi đứa con chưa chào đời.

    Ngỡ cứ tưởng mọi thứ như vậy mà yên thân, nhưng lại chẳng như vậy. Sau khi kết thúc tháng đầu tiên làm việc, gã gặp tay quản lý đội bốc hàng nhận tháng lương đầu tiên. Tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng tay quản lý nói sẽ giữ tháng lương đầu tiên để bọn phu không bỏ việc. Nhưng rõ ràng hợp đồng ban đầu chẳng hề đề cập tới chuyện này.

    Lời qua tiếng lại mãi cũng chẳng có tác dụng gì, thôi thì đành tự nhủ hợp đồng miệng thì phải chấp nhận thôi. Nhưng không! Đến tháng thứ 2, tay quản lý kia khất hết lần này tới lần khác. Gã quyết định không để yên như thế nữa mà phải làm cho ra lẽ. Lời qua tiếng lại không giải quyết được vấn đề, tay quản lý gọi 2 tên bảo vệ vào phòng. Gọi là bảo vệ cho sang chứ thực chất cũng chỉ là 2 thằng lưu manh vô công rồi nghề. Chúng lôi gã ra khỏi phòng, đấm đạp gã mấy cái rồi đuổi đi.

    Tiền thì mất lại còn ăn một trận đòn khá đau, gã cay cú bước đi khỏi cái nơi chết tiệt đó. Nhưng gã không về nhà mà lại ghé vô quán nhậu quen thuộc, lại chìm đắm vào những xị rượu, đĩa đậu phụ mắm tôm mà quên đi chuyện đời. Ấy vậy đã chẳng quên đi được mà lại càng nghĩ tới nó nhiều hơn. Tức giận, cay cú, hận thù như được đẩy lên tới đỉnh điểm. Gã thò tay vô túi móc ra vài đồng tiền lẻ đặt lên bàn rồi bước ra khỏi quán. Bà chủ quán nhậu gọi với lại kêu thiếu tiền nhưng gã cứ bước đi và nói bà chủ quán ký sổ.

    Trời mờ tối từ lâu. Cơm nước đã dọn sẵn trên bàn. Cô ngồi đợi gã về, đợi cả những đồng lương của gã sau 2 tháng cố gắng làm lụng. Gã thì đang chếnh choáng bước từng bước xiêu vẹo về nhà, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Hắn vừa bước tới sân thì cô chạy ra dìu gã vào, vừa hỏi đi đâu mà về muộn vậy, lấy lương xong lại đi nhậu phải không? Như chọc đúng chỗ ngứa, gã liền kể một thôi một hồi những chuyện xảy ra bằng cái giọng lè nhè của 1 kẻ say rượu. Nghe xong cô chẹp miệng rồi buông một câu bông đùa: "Đập chết mẹ bọn nó đi chứ chấp nhận chịu thiệt thế sao?".

    Chưa bao giờ dòng máu trong huyết quản gã lại chảy nhanh và nóng thế này. Cô chỉ vừa mới nhận ra mình đã đổ thêm dầu vào lửa. Máu nóng dồn lên tới não, gã chạy thẳng vào trong bếp lôi ra cây mã tấu đã hơi cùn rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Vừa dùng hết sức bình sinh mà kéo thân xác lực lưỡng kia lại, vừa cố giải thích rằng chỉ là câu bông đùa thôi nhưng chẳng có tác dụng. Bây giờ điều gì có thể dừng một con bò tót đang cố lao vào thảm đỏ trên tay chàng đấu sĩ đây?

    Gã xô một cái khá mạnh khiến cô trượt chân ngã ra phía sau, đầu đập vào bậc tam cấp. Máu đã chảy, nước mắt đã rơi, cô cố gắng gọi nhưng gã cứ lao đi như một con thú hoang rồi vụt mất vào màn đêm đen. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn những suy nghĩ hỗn độn: "Vậy là được giải thoát sao? Có thực sự là được giải thoát? Điều cô mong muốn đây sao? Con thì sao? 4 tháng là đủ để nó thành hình hài con người rồi nhỉ?...". Cứ nghĩ miên man mãi rồi mắt cô dần ngắm lại, phía trước chỉ còn màn đêm đen đợi chờ cô.

    Còn gã vẫn hùng hổ lao ra cảng tới phòng tay quản lý. Gã thấy hắn cùng 2 tên "bảo vệ" đang ngồi nhậu và cười cợt với nhau vì đã lừa được gã. Tay gã vung vẩy, máu bắn lên tung tóe khắp phòng. Xong gã bước ra khỏi phòng, đưa đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời tự nhủ: "Hôm nay nhiều sao thật". 25 năm trôi qua như nào vậy? Sao lại không hề biết tới cảnh đẹp này chứ?. Đưa mã tấu lên cổ, 2 dòng nước mắt chảy xuống, gã mấp máy nói vài lời như đang muốn xin lỗi rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Mọi thứ đều đã chìm vào đêm đen, những kẻ tội đồ, những người vô tội, người lạc lối, bầu trời đêm hôm đó có thêm 6 vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vayvung