Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng qua Jin ra ngoài thường xuyên hơn.

Hôm nay anh về nhà với chiếc áo sơ mi nhàu nát để lộ ra mấy dấu hôn còn mới trên cổ.

Taehyung nổi cơn thịnh nộ, cậu chạm vào làn da đầy dấu vết, tim thắt lại. "Anh đã đi đâu? Anh đã làm gì hả?"

Jin say và hoàn toàn không nhận ra Taehyung. "Cậu là ai? Tại sao cậu lại quan tâm tôi?" Anh hỏi nhưng vẫn tiếp tục nói. "Tôi vừa mới đến một quán bar. Tôi đã gặp một anh chàng ở đó và anh ta nói thích tôi. Chúng tôi đã nhảy và uống cùng nhau, sau đó hứng tình cậu ta lái xe đưa tôi đến khách sạn và chúng tôi làm tình với nhau."

Thế giới của Taehyung đổ sập xuống.

"Lâu lắm rồi tôi mới trải qua chuyện đó vì chồng tôi lừa dối tôi, nên tôi cũng lừa dối cậu ấy. Buồn cười phải không? Tôi để người đàn ông đó làm mọi thứ với tôi. Cậu ta không cho tôi nghỉ ngơi. Đàn ông như chồng tôi luôn cao cao tại thượng mà nhìn những người như tôi. Tôi sẽ cho cậu ấy thấy rằng nếu cậu ấy có thể ngoại tình thì tôi cũng có thể."

_______

Mấy tháng sau...

"Bố ơi, tại sao Appa lại khóc? Chú đó đánh Appa hả?" Taehyun hỏi khi nghe tiếng rên rỉ của Seokjin ở phòng bên cạnh.

Taehyung chỉ ôm lấy con trai, hy vọng sẽ làm giảm bớt tiếng ồn mà bé nghe thấy. Sau đêm đó Jin trở thành một người khác hoàn toàn, anh luôn trở về nhà với những dấu hickey trong trạng thái say sỉn, mỗi đêm đều như thế.

Jin không đi cùng với nhiều người, anh chỉ qua lại với một người duy nhất tên là Namjoon, cậu đã nghe anh nói chuyện điện thoại với gã. Nhưng đêm nay không giống thế, Jin về nhà với Namjoon lúc ba giờ sáng, hai người ở trong phòng cũ của anh với cậu.

Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra nhưng là lần đầu anh dẫn Namjoon về khi Taehyun còn thức. Cậu không hề phàn nàn gì về việc anh từ chối cậu trước mặt Namjoon và nói cậu là người trông trẻ. Đau lắm, nhưng đó là cái giá cậu phải trả vì đã đối xử tệ với anh.

"Taehyun, bảo bối, Appa không có khóc. Họ không đánh nhau. Appa chỉ là đùa với chú đó thôi. Đừng lo lắng, con ngủ đi. Bố và Appa yêu con."

Hôn chúc ngủ ngon và khi chắc chắn thằng bé đã ngủ cậu trở ra ngoài, đợi trước của phòng anh. Mỗi âm thanh phát ra từ đó như đao kiếm đâm xuyên qua tim cậu.

Taehyung ngồi bệt xuống sàn, bối rối, tội lỗi, giận dữ, đau khổ và trống rỗng là những gì mà cậu cảm thấy. Cậu muốn đuổi Namjoon ra khỏi nhà và giành lại Jin nhưng cậu không thể. Có lẽ đây là cảm giác của anh lúc trước, không, chắc chỉ là một nửa mà thôi.

Nhưng không giống nhau. Jin đau lòng và tan vỡ nhiều hơn cậu, còn cậu có thể tự xử lý được. Nếu đây là sự trừng phạt của anh thì cậu rất sẵn lòng tiếp nhận. Duy chỉ có một điều đó là cậu không chấp nhận để cho Taehyun thấy hôn nhân của hai ba nó đỗ vỡ thế nào.

Bên trong yên ắng trở lại, một lúc sau thì Jin bước ra. Taehyung nhanh chóng đứng dậy, gom hết mọi can đảm để nói chuyện với anh. "Jin, làm ơn nói chuyện với em một chút. Về Taehyun."

Chỉ cần là chuyện liên quan đến con trai thì Jin sẽ chú ý. "Chuyện gì?"

"Con thấy anh và Namjoon vào phòng, thậm chí còn nghe tiếng anh. Em không muốn con biết hôn nhân của chúng ta thất bại và giận chúng ta. Làm ơn, nếu anh dẫn Namjoon về, anh có thể về lúc Taehyun đã ngủ không? Em không làm phiền anh, chỉ xin anh đừng để con thấy."

Jin đi qua Taehyung vào phòng của con trai. Anh đứng nhìn thằng bé một chút rồi hôn lên trán nó trước khi trở ra.

"Tại sao chúng ta không ly hôn? Tôi đem Namjoon về rồi ngủ với cậu ta ở đây, còn thứ gì ghê tởm hơn nữa sao, tại sao cậu không chịu buông tay?" Jin hỏi.

Taehyung thở dài, nhìn xuống tránh ánh mắt của anh. "Em sẽ chấp nhận mọi khía cạnh của Jin này. Em là người làm sai trước, em không có quyền giận hay tổn thương vì những chuyện anh làm, thậm chí cũng không được trách anh. Người duy nhất có lỗi là em."

"Nếu tôi có thai thì sao?" Jin dọa.

"Em vẫn không đổi ý. Em sẽ xem đứa bé như con của mình. Không miệt thị hay ác cảm gì với anh hết."

"Vậy nếu tôi ngủ với nhiều hơn một người trong nhà này thì sao?"

"Em sẽ làm bữa sáng cho anh nếu anh mệt."

"Chết tiệt!"

Jin ra ngoài, bỏ lại Taehyung trong nhà.

___________

Lúc phát hiện ra cậu ngoại tình, anh đã chấp nhận buông tay vì hạnh phúc của Kim Taehyung chính là điều quý giá nhất đối với Kim Seokjin, anh để cậu đi với mong muốn cậu sẽ được vui vẻ, phần đau đớn anh xin gom hết về mình.

Ai có ngờ, trong lúc kích động, cậu lỡ ép buộc anh. Nó giống như giọt nước tràn ly, đem hôn nhân của họ đi vào cảnh khốn cùng. Taehyung nghĩ, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Nhưng Seokjin ngay từ đầu là một người có những qui phạm và quy tắc của riêng anh, việc Taehyung làm đối với anh là chà đạp chứ không phải là hối lỗi.

Tuy nhiên giữa họ còn có sợi dây liên kết khác là nhóc Taehyun, anh chọn ở lại vì muốn cho con trai một gia đình tròn vẹn, chỉ là bên ngoài đẹp đẽ bên trong thì rỗng tuếch. Mỗi ngày trôi đi, sự tù túng và quẫn bách đã bức điên con người vốn không còn được sáng suốt sau những thương tổn.

'Hôn nhân' chính là phó thác cuộc đời mình vào tay đối phương. Anh cho đi rất nhiều, ai cũng có cho mình một giới hạn và giới hạn để Seokjin cố gắng chính là tình yêu của Taehyung. Vậy nên mất đi tình yêu của cậu thì ngưỡng chịu đựng của anh cũng đứt đoạn.

Anh không cam tâm.

Có lẽ tình yên đến tột cùng là điên rồ như thế. Ta tự hành hạ mình để dày vò người, giận dữ che mờ mắt nên ta không nhận ra rằng chỉ khi nào người còn yêu ta thì mới có thể cảm thấy đau lòng, còn đã dứt tình thì ta có đổ máu người cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm.

Anh bởi vì bị phản bội mà lạc lối, cậu bởi vì hối hận mà mù quáng, hai người để cho tổn thương chồng chất tổn thương.

Chung quy, vì còn yêu nên mới đau lòng.

Camellia./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro