Làn gió mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, em tìm được người cho vị trí thư ký rồi."

Taehyung nhìn bạn thân của mình, Jeon Jungkook. Cậu đang cần một thư ký mới vì người cũ đột nhiên biến mất mà không rõ lý do.

"Là ai?" Cậu hỏi.

"Tên cô ấy là Irene. Bằng cấp cao và đáng tin cậy trong công việc."

"Để cô ấy vào đi."

Jungkook gọi cho ai đó, một lúc sau thì một người phụ nữ tầm hai mươi mấy bước vào phòng.

"Chào buổi sáng giám đốc, tôi là Irene. Hân hạnh được gặp ngài." Người phụ nữ cúi đầu chào.

Taehyung gật đầu. "Tôi nghe nói cô có kinh nghiệm làm việc dày dặn nên bây giờ bắt đầu sắp xếp công việc và lịch trình của tôi đi."

Irene, thư ký mới của cậu bắt tay vào công việc ngay sau khi cậu dứt lời. Ban đầu có hơi bối rối nhưng lập tức hiểu ra. Taehyung để ý thấy và bị ấn tượng bởi tác phong làm việc có tổ chức của cô, không như thư ký cũ của cậu.

"Thưa giám đốc, ngài có cuộc họp lúc 11 giờ với ban quản trị và sau bữa trưa, ngài sẽ gặp ngài Lee." Irene tiếp tục nói về lịch trình mà cô có trong tay.

"Được rồi. Cứ như vậy đi." Taehyung nói. "Cô sẽ đi với tôi và ghi chú lại mọi thứ."

"Vâng thưa giám đốc."

Cả một ngày dài họp hội khiến Taehyung hơi mệt mỏi.

"Thưa giám đốc, đây là nước và đồ ăn nhẹ của ngài. Tôi cũng đã lên lịch cho các bữa ăn của ngài. Xin hãy ăn chúng."

"Cảm ơn." Taehyung quả thật rất đói nên đã chộp lấy 'thực phẩm không lành mạnh' theo lời của chồng mình. Dù sao thì Jin cũng sẽ không biết về nó, lâu rồi cậu không được ăn mấy món này.

Irene mỉm cười khi thấy ông chủ của mình ăn uống vui vẻ. Taehyung trông như một đứa trẻ trong mắt cô khi phồng má nhai thức ăn. "Nếu ngài không có dặn dò gì thêm thì tôi xin phép ra ngoài." Irene xin phép.

"Không, ăn cùng đi. Tôi không thể ăn hết nhiêu đây đâu." Taehyung nói, miệng vẫn nhai thức ăn, trên khóe môi còn dính chút sốt cà chua.

Irene đã rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô ngồi ăn cùng với sếp mình vì hầu hết các ông chủ đều coi thường nhân viên do khác biệt địa vị.

"Thưa giám đốc, ngài có chắc không?"

"Ừ. Thoải mái đi."

Irene ngồi xuống bàn cầm lấy đồ ăn. Điều đó khá bất thường nhưng vẫn làm ấm lòng cô vì được đối xử tốt.

_________

Một ngày rất nhanh đã trôi qua.

"Cô làm việc rất hiệu quả, Irene. Tốt lắm." Taehyung khen ngợi. Cậu không phải là một người khắc khe với nhân viên, khi họ làm tốt cậu sẽ khen ngợi để cổ vũ tinh thần cho họ.

Nhưng đối với Irene thì khác, cô đã quen với việc không được chú ý và luôn bị sai khiến mà không có lấy đãi ngộ gì. Mặc dù mới là ngày đầu tiên nhưng cô có thể thấy mình làm sẽ việc ở đây trong một thời gian dài.

Taehyung rời văn phòng và đi thẳng về nhà. Cậu bước vào ngưỡng cửa, lên tiếng: "Em về rồi!" Cậu đặt cả giày lẫn vớ của mình lên kệ.

Jin đang định đến ôm cậu như mọi khi thì để ý thấy. "Taehyung! Anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được để vớ ở đó! Bên cạnh có thùng đựng vớ bẩn mà, bỏ đúng chỗ để em không quên mà mang nó đi lần nữa."

Jin đi ngang qua Taehyung và rút vớ ra khỏi đôi giày. "Bàn chân của em sẽ bốc mùi nếu em không chịu sửa. Đây là lần cuối anh nói với em. Làm ơn đặt vớ bẩn đúng chỗ."

Taehyung chỉ gật đầu với chồng và định hôn anh nhưng Jin rất nhanh đã đi vào trong để không phải bực bội thêm vì sự vô tổ chức trước mắt, không biết rằng chồng anh đang cần tình cảm từ anh.

Cậu nhún vai, quá mệt mỏi và không muốn có một cuộc cãi vã vô nghĩa với người chồng không có việc gì làm ngoài việc dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp mọi thứ.

Kết hôn đã thay đổi rất nhiều quan điểm của họ về nhau. Taehyung không biết rằng Jin là một người cuồng sạch sẽ và muốn mọi thứ phải có trật tự theo cách hoàn hảo nhất. Anh sẽ bị căng thẳng và sẽ nói chuyện không ngừng nếu thấy một chút sai lầm giống như những gì cậu vừa làm.

Trong khi đó, Jin cũng không biết rằng cậu chỉ bóp kem đánh răng rồi để nó như vậy. Đó là lý do chính khiến họ cãi nhau trong tháng đầu tiên, Jin muốn là sử dụng kem đánh răng từ dưới lên trên còn Taehyung lại không thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm vì không muốn làm to chuyện.

Cậu hoàn toàn thích cuộc sống hôn nhân của mình ngoại trừ việc anh sẽ luôn kiểm tra những thứ như thế. Điều đó làm cậu khó chịu, cậu ghét bị 'cằn nhằn'.

Taehyung ăn tối cùng anh như mọi khi.

Jin hỏi khi đang chơi đùa với con trai. "Hôm nay thế nào, Tae? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì mới. Chỉ là nhiều việc quá nên em mệt." Taehyung rên rỉ.

"Vậy ăn xong rồi em nghỉ ngơi đi, để chén đó anh rửa cho."

Taehyung nằm trên giường đợi anh, khoảng một tiếng sau thì anh cuối cùng cũng bước vào phòng. Jin ôm lấy cậu từ phía sau, mùi hương ngọt ngào của anh tràn vào mũi cậu.

Kéo anh lại gần và bắt đầu hôn vào cổ anh, một tiếng rên nho nhỏ phát ra khiến Taehyung thích thú mà làm việc chăm chỉ hơn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cậu đối mặt với anh, nhận ra anh đã ngủ từ lúc nào.

"Anh ấy phải rất mệt mỏi." Taehyung nghĩ thầm và nằm lại vị trí của mình, tắt đèn. Đây không phải là lần đầu tiên Jin ngủ gật, nó luôn như thế trong một thời gian khá lâu và Taehyung nhớ sóc nhỏ của cậu....

_________

"Ôi trời!"

Jin vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt mình trong gương của phòng tắm. Anh kiểm tra kỹ làn da mình và thấy rất nhiều mụn đầu đen và cả quầng thâm dưới mắt. Trông anh thật kinh khủng!

Thiếu ngủ và làm việc quá sức đang khiến anh phải trả giá. Anh ngại hỏi Taehyung có thể để anh nghỉ ngơi vì nếu như vậy cậu sẽ ở nhà thay cho anh, công việc của cậu sẽ bị trì trệ, anh không muốn làm vậy.

Tưởng tượng đĩa sắp xếp sai kích cỡ, muỗng và nĩa ở cùng một chỗ, thậm chí là Taehyung có thể quên khử trùng chúng khiến anh rùng mình! Vả lại Taehyung cũng không quen làm mấy việc như vậy.

Jin đang khao khát có một chút thời gian dành cho chính mình nhưng nó là bất khả thi. Xác suất quay trở lại và nhìn thấy nhà cửa là một đống lộn xộn rất cao, anh không thể mạo hiểm. Một ngày nghỉ ngơi có thể dẫn đến một căng thẳng lớn hơn cho anh.

"Chuyện gì vậy? Em nghe anh hét lên?"

Anh bị cậu dọa hết hồn vì đột ngột xuất hiện. "Ồ, không có gì. Anh chỉ thấy mặt mình trong gương." Jin thở dài. Bây giờ trông anh già hơn trước rất nhiều. "Tae, trông anh thật xấu xí phải không?"

Taehyung nhíu mày trước câu hỏi của Jin và dành thời gian để nhìn vào mặt chồng. Cậu có thể thấy bề ngoài của anh thay đổi rất nhiều. Anh gầy hơn, da cũng kém mịn màng hơn và đến cả tóc cũng không còn mềm mượt. Nhưng cậu không muốn làm anh tổn thương, không thể nói thật rằng anh không còn đẹp như ngày mới cưới.

"Không, anh ổn mà. Vẫn tuyệt như mọi khi." Cậu đáp rồi nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị đi làm, không muốn lời nói dối của mình chồng chất thêm, vì vậy tốt hơn là nên rời đi.

Nhìn bóng dáng Taehyung khuất sau cánh cửa, gương mặt anh xám xanh. Họ đã ở bên nhau nhiều năm nên lẽ nào anh không biết Taehyung đang nối dối.

"Em có thể nói thật mà. Em biết anh không thích em gạt anh."

__________

"Tae, chúng ta có một vấn đề. Hội đồng quản trị muốn họp gấp vì tìm thấy một số lỗ hỏng về dự án mới mà chúng ta đề xuất." Jungkook thông báo cho Taehyung ngay khi cậu bước vào công ty.

"Mẹ kiếp!" Cậu lẩm bẩm. "Phần nào của bài thuyết trình mà họ không thể hiểu được? Tại sao lại hủy bỏ? Lợi nhuận vẫn thu đều và danh tiếng của công ty sẽ tăng lên. Phân khúc thị trường giá rẻ đang là điểm mạnh của chúng ta. Tại sao họ cứ khăng khăng cắn chặt một mẫu lợi nhuận bé tí bên kia vậy. Một đám ngu xuẩn!"

Taehyung muốn xây dựng một cái gì đó cho những số phận kém may mắn và cho phép họ sống trong một cộng đồng an toàn, sạch sẽ và thân thiện với ngân sách của công ty. Cậu thấy rất nhiều người phải bỏ tiền ra thuê những căn nhà ọp ẹp với số tiền đắt đỏ nên đã đề xuất xây dựng một chung cư giá thấp, cho phép người thuê trả góp trong vài năm.

"Thật đơn giản và rất hiệu quả nhưng những kẻ ngốc đó không hiểu!"

"Đừng lo lắng, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Nếu ngài cho phép tôi, tôi có thể trình bày ở cuộc họp khác." Irene cười rạng rỡ với sếp của mình.

Cô và sếp của mình cũng trở nên thân thiết hơn và luôn hợp tác cùng nhau trong bất kỳ dự án nào.

"Vậy thì tốt quá. Nếu chúng ta có thể thay đổi ý kiến của họ, tôi sẽ đãi cô ăn tối." Taehyung nháy mắt với Irene khiến người kia đỏ mặt.

Xấu hổ, cô quay lưng lại với sếp. Taehyung cười thầm khi thấy Irene phản ứng với mình như thế.

Jungkook ngoài là bạn thân của Taehyung thì y còn là bạn thân của Jin. Tất cả đều thu vào mắt nhưng y nhún vai cho qua vì bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi kết thúc y sẽ gọi Taehyung để nói chuyện, hy vọng mọi thứ không quá muộn.

Taehyung, Jungkook và Irene đã làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bài thuyết trình của mình.

"Thưa sếp, đã 12:30 rồi. Tôi ra ngoài lấy thức ăn cho ngài và ngài Jeon."

Irene trở lại đem theo đồ ăn, cả ba cùng nhau ăn trưa ở văn phòng.

"Cảm ơn, Irene. Cô thật chu đáo. Tôi thực sự đánh giá cao điều này." Taehyung nói, nụ cười hình hộp của cậu xuất hiện.

Tim Irene hẫng một nhip. Ông chủ của cô là một người rất đặc biệt và sự mê đắm của cô đối với cậu đang tăng lên mỗi ngày, có lẽ cô đã phải lòng sếp của mình. "Không có gì đâu." Cô ngại ngùng trả lời.

Sau bữa trưa, họ trở lại làm việc và Irene xử lý bài thuyết trình trước hội đồng quản trị. "Mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận thị trường lớn hơn, không chỉ là những gì chúng tôi đã quen, chúng tôi cần..."

Irene tiếp tục nói và Taehyung chỉ đang nhìn cô. Đôi mắt cậu tập trung vào đôi môi đang khép mở.

Cuộc họp kết thúc với việc hội đồng quản trị đồng ý tiếp tục kế hoạch, họ chào tạm biệt và bắt tay với Taehyung. Từng người rời đi kể cả Jungkook.

"Thưa giám đốc, chúng ta đã xong! Tôi đã nói với ngài rằng chúng ta có thể làm được mà!"

"Đúng vậy, cô đã làm được. Tôi đã hứa với cô một cái gì đó đúng không?"

Irene không quên, cô đã làm hết sức mình để có thể ăn tối với Taehyung. "Vâng, tôi nhớ mà. Đi bây giờ luôn hả?"

Taehyung gật đầu và họ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói cười.

"Taehyung!" Jimin, bạn trai của Jungkook vẫy tay với cậu. Ai có thể nghĩ rằng hai người này sẽ đến với nhau? Chuyện cũ cậu vẫn còn nhớ nhưng cũng không nhắc lại hay trách móc gì nữa, dẫu sao cũng qua lâu rồi và Jungkook với Jimin đã bên nhau được hai năm.

"Hi! Hai người chưa về sao?" Taehyung hỏi.

"Bây giờ về, mình chỉ gọi cậu để chào tạm biệt." Jimin vẫy tay chào và lái xe rời đi.

"Xin lỗi cô." Taehyung quay sang Irene đang đứng bên cạnh.

"Không sao đâu."

Taehyung và Irene đến một nhà hàng gần đó ăn tối. "Cảm ơn ngài vì đã mời tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc. Hôm nay tôi sẽ không phải lo mình sẽ nấu món gì khi về nhà." Cô vừa nói vừa cười thấy mình thật ngớ ngẩn.

"Gọi anh là Taehyung. Chúng ta là bạn, phải không? Đừng gọi anh là ngài."

"Được rồi, T-Taehyung" Irene đỏ mặt, cảm thấy lạ khi gọi tên cậu.

"Tại sao em đỏ mặt?"

"E-em chỉ là...bỏ qua đi." Cô ngưng lại, không muốn cậu khó xử.

"Tại sao? Nói đi." Taehyung tất nhiên biết tại sao. Cậu có ảnh hưởng đến cô. Đúng lý ra cậu nên cảm thấy tội lỗi, nhưng lạ thay nó chẳng có gì cả. Ra ngoài ăn tối với một người khác trong khi đã có chồng, nhưng Jin không biết nên sẽ không trách cậu đúng không? Chỉ cần giữ nó như một bí mật.

Cậu thích sự hiện diện của Irene, giống như không khí trong lành.

"Em có cảm tình với anh, Taehyung. Nhưng đừng hiểu lầm em. Em không có ý nói theo cách mà em muốn anh trở thành bạn trai của em. Chỉ là em thấy anh hấp dẫn và đối xử rất tốt với em. Làm ơn đừng làm em khó xử sau chuyện này. Có lẽ em thích điều này vì đây là lần đầu tiên em làm việc mà lại cảm thấy mình giống một người bạn thay vì một nhân viên. Anh đừng hiểu sai ý em nhé."

Taehyung cong môi nhìn cô gái đỏ mặt cúi đầu trước mắt. "Hãy nhìn anh, Irene." Cậu ra lệnh.

Irene từ từ ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của sếp.

"Anh sẽ không hiểu sai, ngoài ra anh cũng thấy em hấp dẫn."

Một nụ cười trẻ con tinh nghịch xuất hiện trên môi Taehyung và nó khiến trái tim Irene đập như điên. "Ý anh là gì?" Cô hỏi.

"Những gì anh đang nói là, anh cũng thích em."

_______­­­­­_

21:45

Taehyung vẫn chưa về nhà và Jin rất lo lắng. Anh đã nhắn tin cho chồng một lúc trước nhưng cậu không trả lời. "Em đang ở đâu vậy, Taehyung?"

Nghe tiếng mở cửa, anh chạy vội ra ôm lấy cậu. "Sao hôm nay em về trễ vậy. Anh đã nhắn tin chp em. Phải tăng ca sao?" Anh hỏi.

"Vâng. Hôm nay hơi nhiều việc. Chắc là vài tuần tới cũng vậy."

Jin đau lòng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Taehyung. "Em đã ăn gì chưa? Hôm nay anh nấu món em thích. Ăn trước rồi hẳn đi ngủ."

Thói quen của Jin là không ăn mà không có chồng vẫn không thay đổi mấy. Buổi trưa vì bắt buộc nên anh phải gán ăn nhưng lại là bữa có bữa không. Còn buổi tối thì anh phải nhất định đợi cậu về rồi ăn cùng cậu

Tiếc là, người ta đã quên, người ta vì bận rộn với một người khác nên đã quên. "Em đã ăn rồi, Jin. Hôm nay công ty cùng nhau đi ăn. Nếu anh đói thì ăn đi nhé." Nói xong cậu đi lên lầu.

Anh đứng im nhìn cậu, cảm giác bóng lưng của Taehyung hôm nay sao xa lạ quá.

"Em biết anh không thể ăn một mình mà." Anh thì thầm đi vào bếp, đem những món mình đã cất công chuẩn bị trút hết vào sọt rác vì đồ ăn để qua đêm không còn bổ dưỡng nữa. Anh sợ chồng và con trai sẽ bị bệnh nên luôn đảm bảo mọi bữa ăn đều là mới nấu.

Jin đi lên lầu, nằm xuống bên cạnh người đang ngủ say, vì mệt mỏi nên anh nhanh chóng thiếp đi.

Mặc khác, Taehyung vẫn chưa ngủ, cậu đang bận rộn suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong bữa tối. Khuôn mặt cô thư ký trẻ khắc sâu trong tâm trí cậu, rất đẹp và cậu thực sự thích cô ấy.

Mở mắt ra, cậu được chào đón bằng thực tế rằng mình là người có gia đình. Nhưng nó không phải là ngoại tình, mình không có quan hệ tình dục với cô ấy, chỉ là đi ăn tối thông thường và Jin cũng không biết. Anh ấy không bao giờ ra khỏi nhà nên sẽ không bao giờ biết được.

Sau tất cả những suy nghĩ lộn xộn, Taehyung chắc chắn rằng cậu vẫn sẽ giữ Irene bên cạnh. Cô là một cái gì đó mới mẻ với cậu, có thể xua đi mọi căng thẳng và hỗn loạn bao quanh.
_________
Chào mọi người, hôm qua chap này mình đã đăng rồi. Tuy nhiên mình có đổi tên nhân vật nữ từ Irene thành Alice vì vấn đề cá nhân. Dù đã được tác giả cho phép nhưng mình thấy chuyện này không thoả đáng lắm nên quyết định giữ nguyên như cũ.
Thành thật xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn thiếu suy nghĩ của mình.
Mong mọi người bỏ qua ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro