Quyết định nằm ở chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinnie, con định đi đâu vậy?"

Seokjin đang muốn mở cửa thì ba Kim gọi lại. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi anh dọn về nhà ba mẹ. Còn hiện tại anh đang muốn đến chỗ Namjoon để nói rõ ràng mọi thứ.

"Con ra ngoài một chút thôi bố. Con sẽ về trước khi trời tối." Seokjin đáp.

Quần áo trên người anh vẫn là phong cách hằng ngày, áo thun trắng, quần jean rách gối.

"Là ở đâu? Bố là bố của con, bố nghĩ bố có quyền để biết con sắp đi đâu."

"Bố, con chỉ đi loanh quanh thôi. Đừng lo lắng." Seokjin nhanh chóng trả lời, không muốn bố hỏi thêm.

"Con không phải đi gặp người yêu của con chứ hả?"

Anh không thể trả lời ông, nuốt khan một cái, anh gật đầu. Anh ghét phải nói dối ông nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

"Con trai, đừng hiểu sai ý ta. Nếu con yêu cậu ta thì ta vẫn sẽ ủng hộ con, nhưng hãy để bản thân bình tĩnh trước khi bắt đầu một mối quan hệ khác, đừng vì quá đau lòng mà vớ bừa một người thay thế. Nếu con muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì nói với chồng con để nó ký vào đơn ly dị, sau đó nói với người kia về chuyện đã xảy ra, cậu ta đủ yêu con thì sẽ chấp nhận và chờ đợi đến khi con thực sụ ổn. Nhưng nếu con muốn xây dựng lại gia đình thì cắt đứt với cậu ta đi.

Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là nghĩ cho bản thân con và con trai con."

Seokjin đứng chôn chân nghe ba Kim nói. Anh không biết phải nghĩ gì hay làm gì, anh muốn cứu lấy hôn nhân của mình sau khi bản thân đã ổn nhưng mà...

"Con ổn mà bố. Cứ để con đi. Con sẽ về sớm, con hứa."

Anh lái xe đến chỗ của Namjoon. Gã lập tức mở cửa khi anh vừa nhấn chuông. "Hi, babe." Namjoon chào đón anh bằng một nụ hôn.

"Hi." Seokjin đáp rồi đi vào trong.

Namjoon không để lãng phí giây phút nào, gã khóa cửa và tấn công anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Quần áo cứ thế từng món rời xuống, rải rác đến chân ghế sofa.

Anh không do dự để Namjoon làm bất cứ điều gì gã muốn, kể cả những chuyện mà anh đã từng phản đối Taehyung làm. Thật sai trái khi trải nghiệm chúng với người khác không phải chồng mình nhưng anh vẫn để Namjoon dùng cơ thể anh để thỏa mãn đam mê của gã.

Seokjin không rõ lý do thật sự cho việc anh tiếp tục tìm đến Namjoon là gì. Anh đã làm tổn thương chồng anh rồi thì anh nên dừng lại, nhưng tại sao anh vẫn ở đây? Tại sao anh không kết thúc với gã? Không phải vì tình dục, anh chỉ biết là anh không thể bỏ đi vì đơn giản là không thể.

Nó giống như đầm lầy, khoảnh khắc anh đặt chân lên thì anh đã từ từ bị nuốt chửng, không có khả năng trốn thoát. Anh chắc chắn đó không phải là tình yêu, anh tuyệt đối không yêu Namjoon. Nếu muốn đặt tên cho mối quan hệ này thì đó chính là tội lỗi.

Suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi Namjoon tiến vào. Điều cay đắng nhất cũng là điều anh thấy có lỗi đối với Namjoon chính là ngay cả khi anh đang ở đây với gã thì anh vẫn khao khát những cái đụng chạm và những nụ hôn của Taehyung. Mỗi lần anh đều ước hoặc hình dung người đang cùng mình là Taehyung và ngay lúc này cũng vậy.

Bất chấp con tạo xoay vần, Seokjin vẫn tìm kiếm bóng hình Taehyung, thật dễ dàng để quay lại nhưng mà anh không thể vì chính anh đã đẩy cuộc hôn nhân này đi đến ngõ cụt. Và Namjoon ở đó để anh có thể biện giải với một niềm tin hư cấu rằng anh sẽ quên được Taehyung, rằng có người cũng điên cuồng vì anh.

Nghe rất mâu thuẫn nhỉ? Khi mà anh không muốn nhưng anh lại ở đây. Anh trăm ngàn lần đều muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trở lại. Taehyung có từng hỏi anh một lần sau khi anh về nhà bố mẹ được một tháng. Chỉ là những chuyện anh làm nó quá tồi tệ, anh là không chấp nhận tha thứ cho chính mình. Và để cho tức giận điều khiển, anh tiếp tục tổn thương cậu.

Có lẽ nếu anh không mắc phải sai lầm này thì anh có thể nuốt trôi mọi thứ và bắt đầu lại với cậu. Hối hận nhưng quá muộn để quay trở về.

"RA NGOÀI!" Anh hét lên khi cảm nhận được Namjoon đến.

"Không! Em muốn anh mang thai con của em!"

"KHÔNG!"

Anh giãy ra khỏi gọng kìm của Namjoon, để gã xuất ra trong miệng mình.

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, anh cảm giác bản thân mình không khác gì một thằng điếm.

Seokjin nhớ anh đã mang gã về nhà, đã để cho Taehyung nghe được anh quan hệ với người khác, đã để cho con trai hoảng sợ đến mức hỏi có phải anh và Taehyung sẽ bỏ rơi nó không. Từng chuyện từng chuyện đã qua như búa tạ đập vào đại não, đem trái tim anh nghiền thành bột mịn.

Thù hận và ích kỷ đưa lối khiến anh rơi vào một vũng bùn nhơ nhuốt không có cách nào thoát ra.

Sau khi đã xong, Namjoon hồi lên sofa, cầm lấy máy quay. "Hmm, thêm một cái nữa vào bộ sưu tập của chúng ta, babe. Tiếc là anh không để em ra bên trong anh."

Mắt Seokjin mở to, anh không hề biết Namjoon lén quay lại tất cả.

"Oh thôi nào, Jin! Anh biết em rất muốn làm vậy mà! Đừng có bất ngờ quá, em sẽ không để ai xem đâu. Em hứa."

Anh không nói gì vì bận suy nghĩ về những lời ba Kim đã nói. Nếu anh muốn quay lại với Taehyung thì anh cần phải ổn định bản thân và cắt đứt với Namjoon.

"Namjoon, đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Gã dừng lại việc đang làm, nhìn chằm chằm anh. "Anh nói gì?!"

"Tôi nói, tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bởi vì tôi đã kết hôn. Người đàn ông cậu thấy trong nhà tôi chính là chồng tôi. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu nhưng tôi không muốn tiếp tục được nữa. Tôi muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi."

Biểu cảm trên mặt Namjoon thay đổi. Từ sốc chuyển sang hoang mang rồi dừng lại ở tức giận.

Seokjin mặc lại quần áo, anh muốn về nhà.

"Mẹ nó! Anh nghĩ anh đang ở đâu hả?!"

Gã nắm lấy tóc anh kéo lại khi anh đi đến cửa. "Anh thật sự biến tôi thành thằng ngu!"

Một cái tát hạ xuống, năm dấu tay rành rành trên má Seokjin. Gã nắm tóc anh, bắt anh đối mặt với gã. "Anh đừng mong rời khỏi đây mà vẫn còn sống!"

Anh kêu lớn, ngã xuống sàn khi gã đấm mạnh vào bụng anh.

"Dừng lại!" Seokjin hét lên khi thấy Namjoon vung tay.

"Tại sao tôi phải dừng lại? Anh đã lừa gạt tôi! Anh làm cho tôi thành một thằng ngu! Có phải anh muốn đi kiếm một người khác không? Thứ đĩ thõa!"

Namjoon bóp chặt cổ anh khiến anh ho sặc sụa. "L-làm ơn...Nam—" Anh nắm lấy tay Namjoon cố gắng gỡ ra nhưng không được.

Đương lúc anh nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây thì cánh cửa bật mở, bàn tay Namjoon trên cổ anh cũng biến mất do gã bị một lực khác đấm mạnh vào mặt.

"Cậu không được chạm vào con trai tôi!"

Seokjin ngã xuống sàn, anh thấy ba Kim đang liên tục hạ nấm đấm xuống mặt Namjoon, môi và mũi của gã bắt đầu chảy máu. Anh sợ ba Kim sẽ thật sự giết người.

"Bố! Bố! Dừng lại đi!"

Ba Kim quá tức giận để nghe anh nói, tất cả sự chú ý của ông đều tập trung vào người suýt chút nữa đã giết chết con trai ông.

"L-làm ơn, đ-đừng đáng nữa, về nhà đi bố."

Nghe tiếng nức nở của con trai, ba Kim hoàng hồn buông Namjoon ra, chạy đến kiểm tra con trai mình. "Con có sao không, Jin? Bố đưa con đến bệnh viện."

"Con không sao đâu bố. Con chỉ muốn về nhà."

"Không được, bố sẽ đưa con đến bệnh viện, không có cãi."

Ba Kim dù đã có tuổi nhưng sinh hoạt lành mạnh nên vẫn khỏe như văm, dạy dỗ Namjoon hay chăm sóc Seokjin đều không thành vấn đề. Ông đỡ anh ra ngoài, đưa đến bệnh viện gần nhất. May mắn là anh chỉ hoảng sợ và trầy xước một chút.

Kiểm tra xong, Seokjin và bố ra xe ngồi nhưng chưa đi. Không ai nói chuyện cho đến khi Seokjin phá vỡ im lặng.

"Bố, sao bố biết con ở đó?"

Ba Kim thở dài. "Bố muốn đảm bảo rằng con ổn nên đã đi theo con, vì thành thật mà nói, bố không thích cậu ta. Bố đã hoài nghi về nhân cách của cậu ta và bố đã đúng. Lúc con rời khỏi nhà bố rất bất an nên đã đi theo nhưng chỉ đợi ở ngoài, sau đó bố nghe thấy tiếng hét của con nên đã xông vào.

Tên khốn kiếp đó dám đánh con. Bố không nuôi con lớn để thành cái bao cát cho hắn."

Seokjin khóc, anh rất may mắn khi được sinh ra là con của ông. "Cảm ơn bố. Con biết con luôn có thể dựa vào bố."

"Con là con trai của bố." Ông xoa đầu anh. "Bố nghĩ con cần nói chuyện với mẹ con. Bố đã nhắn tin cho bà ấy biết rồi." Ông nói rồi lái xe về nhà.

Mẹ Kim đợi Seokjin ở phòng khách. Bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu anh ngồi xuống còn ba Kim thì lên lầu trông chừng Taehyun đang ngủ.

"Con có sao không?"

Âm thanh của mẹ chính là thứ kỳ diệu nhất trên đời, có thể ru ta vào chốn bình yên vô lo vô nghĩ.

Seokjin ôm chặt bà, bờ vai run run. "Mẹ, tại sao con lại luôn đau đớn như thế? Tại sao luôn luôn là con? Tất cả đều là lỗi của con phải không? Taehyung mới là người bắt đầu mọi thứ nhưng tại sao con lại phải khổ sở thế này?"

Mẹ Kim xoa đầu anh. "Con trai, cuộc sống này muôn hình vạn trạng. Không quan trọng ai là người bắt đầu mà là bản thân con quyết định để nó xảy ra như thế nào. Mẹ không đổ lỗi cho con hay Taehyung về những chuyện đã qua.

Con tức giận đến mức mờ mắt. Một chuyện sai trái không thể được sửa chữa bằng một chuyện sai trái khác được. Con nghĩ rằng khi chồng con cũng chịu tổn thương như con thì nó sẽ học được bài học. Nhưng khi mà con làm thế, con chính là giam giữ bản thân trong lỗi lầm.

Đúng là Taehyung đã không chung thủy, nhưng quyết định làm gì thì tùy thuộc vào con. Con không thể đổ lỗi cho nó, hiển nhiên nó đã làm điều tồi tệ khiến con đánh mất chính mình nhưng điều đó không có nghĩa là con không thể lựa chọn làm điều đúng đắn.

Con biết bố con từng ngoại tình phải không?"

Seokjin gật đầu, anh nhớ đêm đầu tiên khi anh về nhà, mọi người đã cùng nhau tâm sự cả đêm. Anh không thể tin được rằng bố mẹ mình cũng từng trải qua chuyện như vậy, anh kinh ngạc vì hai người có thể hòa hợp lại với nhau, cũng là động lực giúp anh cho hôn nhân của mình một cơ hội.

"Mẹ đã rất giận ông ấy, cực kỳ tức giận. Sau đó mẹ biết được mẹ mang thai con, mẹ cảm thấy mờ mịt đến nỗi có ý định bỏ con, mẹ đã đến phòng khám nhưng bố con đột ngột đến và cầu xin mẹ đừng đi và giữ lại con.

Mẹ đồng ý, không phải vì tha thứ cho ông ấy mà là vì con. Mẹ không muốn con lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn nên đã đánh cược lần nữa.

Dĩ nhiên mẹ cũng có tâm trả thù ông ấy bởi mọi thứ xuất hiện trong mắt mẹ lúc đó là ông ấy phản bội mẹ. Mẹ đã làm, mẹ bắt đầu uống rượu và tự làm mình căng thẳng để sảy thai, mẹ yêu con nhưng trong lúc đó mẹ không thể nghĩ gì được nữa.

Mẹ tỉnh ngộ lúc gần như mất đi con, bố con đã khóc rất nhiều và tự trách, thật sự nghĩ rằng sẽ mất con. Nhưng Chúa đã ban cho chúng ta một ân huệ, con vẫn an toàn. Khi về đến nhà, mẹ bắt đầu tha thứ cho ông ấy và cả mẹ.

Mẹ thấy mình là một người mẹ xấu xa bởi vì xém chút nữa giết con mình, nhưng mẹ chọn cách cố gắng đi tiếp chứ không phải bỏ cuộc.

Lý do mẹ nói với con mấy chuyện này là vì con làm rất nhiều chuyện ngu ngốc nhưng không hoàn toàn là lỗi của con hay một ai cả. Chúng ta có điểm yếu riêng nên mới cần có người ở bên cạnh."

Mẹ Kim ôm chặt con trai. "Đó không phải là lỗi của con, con chỉ vô tình làm sai. Đừng đổ lỗi cho bản thân hoặc bất cứa ai nữa. Hãy xem đây là một bài học, nhớ là đừng ra quyết định khi quá vui, quá buồn hay quá tức giận. Để đầu óc thanh tĩnh và nghĩ về những ưu và nhược điểm của chuyện sắp làm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng."

"Mẹ, con và Taehyung có thể quay về bên nhau sao? Sau tất cả những chuyện này?"

"Con có muốn quay về không?"

Seokjin gật đầu.

"Con có tin là hai đứa có thể quay lại không?"

"Có, con hy vọng như thế."

"Nếu con tin và muốn thì cứ làm thôi. Nhưng đầu tiên, cho nhau thời gian thư thả. Nghe ba mẹ, chữa lành bản thân trước. Con quá non nớt và ngay thẳng, đó là nguyên nhân khiến con làm ra những chuyện không đúng và phải hối hận. Nếu con dành thời gian và học hỏi mọi thứ, con sẽ có thể chinh phục bất cứ cái gì con muốn."

"Mẹ, con có thể hỏi một câu không..."

"Con nói đi."

"Mẹ còn yêu bố không, hay mẹ chỉ ở lại vì mẹ phải làm thế?"

"Con trai cưng, mẹ ở lại vì con nhưng không chỉ là vì con mà còn vì mẹ yêu ông ấy. Mẹ nghĩ tình yêu của mẹ dành cho ông ấy đã biến mất nhưng không phải, chỉ là bị chèn ép bởi nóng giận. Mẹ mỗi ngày vẫn sẽ cố gắng để tha thứ cho bố con, mẹ có thể thấy tình yêu của mẹ với ông ấy lớn dần theo từng ngày."

"Bây giờ mẹ đã tha thứ cho bố chưa?"

"Bố con luôn cầu xin sự tha thứ từ mẹ mỗi ngày theo mọi cách có thể. Với mẹ tha thứ là đi tiếp. Không phải chuyện mười ngày nửa tháng có thể làm xong, con cần phải làm mới nó mỗi ngày để những lỗi lầm nó vơi đi từng chút một."

"Mẹ, giúp con chữa lành bản thân, giúp con tìm lại chính mình. Con muốn là một Seokjin tốt hơn khi con gặp lại Taehyung."

"Làm vì con, không phải chỉ vì Taehyung."

Gật đầu. Anh thật sự muốn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro