Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun!"

"Dạ Appa?"

Seokjin nhìn rồi xoa đầu con trai. "Đi ngủ nào. Trễ rồi."

"Nhưng bố vẫn chưa về. Con sẽ đợi bố." Taehyun bĩu môi.

"Đừng có sài chiêu đó với Appa, bảo bối. Con vẫn phải đi ngủ. Ngày mai con sẽ gặp bố sau. Giờ thì lên giường ngay."

Bé con nghe lời anh, trèo lên giường nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon của Appa rồi ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.

Tám giờ tối. Vẫn còn sớm, dạo gần đây công ty có rất nhiều việc nên Taehyung thường xuyên tăng ca.

Seokjin và Taehyung đang sống những ngày tháng hôn nhân vui vẻ. Anh đã nghỉ việc để tập trung chăm sóc cho gia đình khi mà cậu quyết định tự lập doanh nghiệp, sau bao khó khăn nó đã phát triển bền vững và đứng hàng top các công ty tên tuổi trong nước.

Cuộc sống này với anh là quá viên mãn. Taehyung luôn dành mọi thứ tốt nhất cho anh và con, chưa bao giờ tắc trách dưới vai trò một người chồng và một người cha.

Anh nghe tiếng mở cửa, biết chắc là cậu về. Anh chào đón chồng bằng một nụ hôn và ôm lấy cậu, giúp cậu xóa đi tất cả mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

"Hôm nay thế nào?"

Taehyung nới lỏng cà vạt rồi tháo giày bước vào nhà.

"Bình thường thôi. Chỉ có ban đêm mới là tuyệt nhất."

Nói rồi cậu tấn công môi anh, hai người chia sẽ một nụ hôn nồng cháy.

"Ăn tối trước nha?" Jin hỏi người đang bận rộn gặm cắn cổ mình.

"Em muốn ăn anh hơn. Cả ngày nay em rất nhớ anh." Taehyung bế anh lên, đi về phía phòng ngủ.

Lại một đêm họ có người kia trong vòng tay nhau.

"Anh yêu em, Tae."

"Em yêu anh nhiều hơn, Jin."

Người lớn hơn bật cười. Anh đứng dậy, không bận tâm mình đang trần truồng vì mấy năm qua có bấy nhiêu ngày là cậu thấy anh khỏa thân đúng bấy nhiêu lần.

"Anh có một bất ngờ cho em nè."

"Là gì vậy?" Taehyung hỏi.

Anh mang từ phòng tắm ra một cái gì đó rồi đưa nó cho Taehyung. Hai mắt cậu mở to nhìn vào hai vạch màu hồng trên que thử thai. Kinh hỷ nhìn anh, cảm xúc của cậu hiện tại không cách nào diễn tả được bằng lời. Cậu thấy hạnh phúc, phấn khích, ngạc nhiên lẫn biết ơn.

"Em lại sắp được làm bố rồi." Seokjin nói, mắt ngấn nước.

"Em...em sẽ được làm bố? Lần nữa?" Cậu không kìm được hỏi lại.

"Đúng vậy, babe."

Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má Taehyung. Cậu ôn lấy anh, hôn lên vầng trán trắng mịn. "Taehyun sẽ rất vui." Cậu nói.

"Thật sự. Bảo bối muốn đợi em về để nói nên đã không chịu đi ngủ." Anh khúc khích.

"Giấc mơ đã thành sự thật."

Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tình ý.

Ai biết được một người ngây thơ và thuần lương như Seokjin lại chiếm được trái tim của Taehyung và cả đời giữ cậu bên mình? Mối quan hệ của họ lúc bắt đầu gặp nhiều chông gai, họ cũng có thiếu xót nhưng tình yêu dành cho đối phương đã khiến họ vững bước và tin tưởng lần nhau.

Taehyung luôn cảm ơn Thượng Đế đã khiến cậu gặp cơn ác mộng kia để cậu biết trân trọng anh hơn. Nếu không có nó, cậu chắc chắn sẽ biến cơn mơ khủng khiếp đó thành sự thật.

Tuy nhiên cậu vẫn không hiểu lý do đằng sau sự kỳ lạ đó. Cậu đoán là do định mệnh muốn anh và cậu mãi mãi bên nhau. Cùng nhau sống trọn một kiếp người.

Gia đình nhỏ của cậu luôn ngập trong tình yêu của anh với cậu và tình gia đình của hai người với bọn trẻ. Gọi là bọn vì ngoài Taehyun, cậu còn muốn anh sinh cho cậu thêm ba thiên thần xinh đẹp nữa.

Và một đời này không đủ để họ yêu nhau. Một đêm anh nằm trong lòng cậu, cậu ôm chặt lấy anh, hai người đã cùng hứa sẽ tiếp tục chuyện tình của họ ở thiên đường.

Chữ 'yêu' giữa anh và cậu sẽ vĩnh hằng và bất diệt.
________

Hai năm sau....

"Taehyun, dậy nào. Chúng ta sẽ đi mua đồ dùng học tập cho con."

Seokjin đánh thức con trai. Họ đang ở trong bãi đổ xe của trung tâm thương mại vào một chiều mát trời. Bé con đã ngủ thiếp đi trên đường đến đây.

Dụi mắt, Taehyun ngồi dậy, giơ hai tay ra. "Appa, bế."

Anh mỉm cười bồng con trai lên. Cả hai đi vào và đến quầy bán văn phòng phẩm.

"Appa, tại sao con phải đến trường?"

"Bởi vì con cần phải học tập rất nhiều thứ dể trưởng thành và thành công trong tương lai." Anh đáp trong khi đặt bé con lên xe đẩy. Và Seokjin vẫn là Seokjin, một cảm giác lạ ập đến. "Vi trùng." Anh lầm bầm. "Bảo bối. Con phải đi cạnh Appa. Appa không muốn con ngồi xuống đây đâu. Con sẽ bị vi trùng cắn."

Cứ thế, hai cha con đi bộ để mua sắm. Taehyun lại hỏi lúc đang lựa vở. "Appa, tại sao con phải thành công?"

"Để con có thể mua được bất cứ thứ gì con muốn." Anh có thể thấy chính bản thân mình ngày còn thơ bé ở Taehyun, anh cũng hỏi những câu tương tự. Và câu trả lời của anh cũng hệt như những gì mà ba Kim đã nói với anh. Hồi đó anh đã rất vui vẻ khi nghĩ đến việc có thể mua được những thứ anh cần.

Còn bây giờ, nhìn Taehyun...

Thằng bé chẳng những không vui mà còn đang khóc.

"Sao vậy?"

"Lớn rồi con sẽ không còn là con của Appa nữa hả?" Nhóc con nức nở và ôm lấy chân Seokjin. Cái miệng nhỏ chu lên bất mãn, nước mắt ngắn dài nhòe nhoẹt hai má.

"Không—"

"Không? Appa sẽ vứt con đi? Vì sao? Con không ngoan hả?"

"Bảo bối, nghe này..." Anh ôm con trai. "Con vẫn là con của Appa. Điều đó sẽ không thay đổi nhưng—"

"Nhưng gì ạ? Có phải đó là lý do mà mọi người kết hôn không? Bởi vì khi lớn lên họ sẽ bị Appa bỏ rơi và họ cần tìm người khác để chia tiền nhà?"

Seokjin rất muốn cười bởi logic của con trai nhưng anh không muốn bé con nghĩ sai lệch nên làm mặt nghiêm túc. "Không phải, con cần đi học để có thêm kiến thức. Để biết cách đọc và viết. Rồi một ngày con trưởng thành, bố sẽ giao công ty lại cho con. Con không thể có nó nếu con không đi học."

Taehyun nhìn anh, vẻ mặt không tin tưởng. "Appa chắc chứ?"

"Chắc chắn. Con có thể hỏi bố của con."

"Nhưng, Appa có thể dạy con không? Con không muốn đến trường. Con muốn ở nhà chơi với Soobin!" Soobin là em trai mới sinh của nhóc.

Anh thở dài rồi cười nhẹ. "Appa biết con thương em nhưng con cần đi học. Nói với Appa mong ước của con là gì nào?" Anh bế Taehyung lên, tay còn lại đặt vở vào xe đẩy rồi đi về phía quầy thu ngân.

"Con muốn thành người giống như dì quét dọn nhà mình!"

Mọi người đang xếp hàng chờ thanh toán nghe rõ lời bé không xót một chữ, ai cũng mở to mắt nhìn hai cha con.

"Tại sao?"

"Con không biết. Chú Jimin nói chúng ta có rất nhiều tiền nên con hông cần phải làm gì hết. Con sẽ chỉ vệ sinh nhà cửa. Nó rất vui mà còn được đồ ăn miễn phí."

Seokjin lắc đầu, tự trấn an mình rằng con trai còn nhỏ, lớn lên bé sẽ thay đổi suy nghĩ.

Taehyung đang nhà chăm sóc tiểu bảo bố của họ. Cậu quyết định làm việc tại gia sau khi Soobin ra đời. Jungkook thay cậu trực tiếp điều hành công ty, Taehyung giống như sếp lớn đứng sau màn sắp xếp mọi thứ. Đến nổi khi cần phải họp hội thì cậu chỉ gọi video và bàn bạc chứ không chịu đến trụ sở.

Hậu quả là anh phải hứa sẽ đi làm cùng cậu thì cậu mới chịu lê tấm thân vàng ngọc đến đó, nhưng hiện tại thì chưa vì cậu muốn con trai thứ lớn hơn một chút.

"Appa, sao Appa lại lấy bố?" Taehyun thắc mắc.

"Vì Appa yêu bố." Seokjin đơn giản trả lời, mắt tập trung vào đường phố trước mặt.

"Hông phải để chia tiền nhà?"

Jin bật cười. "Không. Con sẽ cưới một ai đó vì con yêu họ. Không phải vì chia tiền nhà. Con nghe ai nói vậy?"

"Hông ai hết, Appa. Con nghĩ ra. Nhưng mà con vẫn không muốn đi học."

Seokjin cố gắng thuyết phục con trai mình mà bé con vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của những người xung quanh anh hồi đó.

"Con thật sự là con của Appa, Taehyun."

"Là sao ạ? Hỗng lẽ Appa nghĩ con là con của người khác?"

Đoạn đường về nhà hôm nay sao mà dài quá đi~

- Hoàn -

___________

Camellia: Vậy là bộ truyện "Vấy Bẩn Ngọt Ngào" cũng đã đến hồi kết rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Ngày mai chúng ta cùng nhau đọc truyện mới nha 😉
Love you my flowers 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro