Lần đầu gặp gỡ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này anh Trần Vũ lớn tuổi hơn em Cố Ngụy nhó

~ Start ~

Nói về lần đầu tiên gặp gỡ của cảnh sát Trần Vũ và bác sĩ Cố Ngụy thì nó rất là kì lạ vì đôi bên vốn dĩ không hề chú ý tới nhau từ trước. Vậy mà sau hôm liên hoan của nhóm bác sĩ và cảnh sát thì cả hai thức dậy là cùng trên một cái giường, trên người không có một mảnh vải che thân. Chuyện gì xảy ra ai biết chuyện gì xảy ra?

Cố Nguỵ là người tỉnh giấc đầu tiên, cơn đau đầu và đau thắt lưng ập tới khiến cậu ngã trở lại về giường đầu đập vào cánh tay của hắn. Lúc này cậu mới nhận thức được có người đang ngủ cùng mình và điều quan trọng hơn là hắn chỉ mặc mỗi boxer và mình thì không-mặc-gì-cả. Cơn đau thắt lưng đã cho cậu biết đêm qua cả hai người đã say rượu lên giường abcxyz với nhau, mà tên này là ai?

Cố Nguỵ mở mắt trân trân nhìn vào hắn bỗng nhiên hắn mở mắt nhìn vào cậu khiến cậu hơi hốt hoảng giật lùi về sau. Tên này còn quá đáng hơn khi hắn nhìn xung quanh phòng rồi nhìn cậu, xoa xoa thái dương kiểu "Thôi xong" này nhá người chịu thiệt là tôi đây chứ phải hắn đâu.

- Trần Vũ. 32 tuổi. Đội trưởng phòng công tác phòng chống tội phạm, đây là nhà tôi.

Cố Nguỵ chớp chớp mắt nhìn hắn, sao tự nhiên nghiêm túc vậy ba?
- Tôi giới thiệu rồi tới lượt em. - Trần Vũ nhìn đôi mắt đen láy của người nằm kế bên mình nghiêng đầu hỏi
- Cần thiết không? Tôi nghĩ đây coi như giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, chúng ta coi như không quen biết là được. - Cố Nguỵ nén đau nhức ngồi dậy nhặt lại đống quần áo đêm qua vương vãi trên sàn mặc lại.
- Chịu trách nhiệm thì sao? - Trần Vũ ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của Cố Nguỵ, quả nhiên đẹp mắt nhưng có vẻ khó chiều đây.
- Đều là người lớn cả rồi, không tới mức phải chịu trách nhiệm với nhau - Đằng sau của Cố Nguỵ đau điếng khiến cậu hơi nhăn mặt, cuối cùng đêm qua ăn chơi tới mức nào vậy?
- Ý tôi là ai chịu trách nhiệm cho tôi. - Trần Vũ bước xuống giường chân dài sải bước tới chiếc ghế salon ngồi xuống bật điếu thuốc lên để hút.
- Cái gì? Người bị đâm là tôi mà? - Cố Nguỵ nén đau mà táp lại hắn, chết tiệt hắn còn không thay quần áo chỉ mặc mỗi boxer khoe cả đường cơ bụng, những kí ức về trận chiến người lớn đêm qua ùa về khiến cậu càng thêm ngại ngùng hơn, vành tai cũng nhanh chóng ửng hồng
- Ba năm nay tôi không làm với ai rồi, em lấy đi trinh tiết ba năm của tôi phải chịu trách nhiệm chứ.
- Đồ thần kinh. - Cố Nguỵ nghe tới đó mắt trợn ngược giận dữ bỏ về.

Trần Vũ hút thuốc cười nhẹ một tiếng nhìn bóng lưng giận dỗi của chàng trai trẻ bước ra cửa cười haha vài tiếng. Nói về đêm hôm qua hắn cũng bị chuốc tới thần trí mơ hồ, chỉ nhớ khi tới tăng ba bên cạnh hắn có một người, người này tửu lượng cũng đáng gờm mà cũng phải gục trước những con người xấu xa kia. Hắn không biết ai cứ thuận tiện đưa về nhà, rồi cũng không biết ai quyến rũ ai làm một trận điên cuồng tới hiện tại. Oan uổng ba năm thanh danh gìn giữ của đội trưởng Trần. Kí ức vụn vặt đêm hôm qua dần khôi phục, dáng người cao gầy cộng với eo nhỏ chân thon tiếng rên nghe êm tai của người nọ đã khiến hắn hơi kích động thì phải. Thôi coi như mình cũng không lỗ.

Cố Nguỵ về tới nhà đã vội tắm rửa thật sạch sẽ từ trong ra ngoài sau đó gọi điện cho đàn chị trong bệnh viện hỏi tình hình đêm qua, sao cậu lại thất thân chỉ sau 1 tháng chia tay người yêu?
Mảnh ghép kí ức đêm qua dần dần hiện rõ trong não cậu, cậu nhớ cái đó của hắn ta rất lớn và liên tục thúc vào trong cậu, mỗi cái thúc khiến cậu như điên dại, quá sung sướng quá tuyệt vời nên cậu cũng không để ý mặt mũi của mình nữa miệng thì liên tục rên rỉ cầu xin hắn vào sâu hơn nữa? Trời đất ơi? Cố Nguỵ mày điên rồi. Rượu vào khiến mày mất trí rồi.

Nếu có một cái lỗ ở đây, Cố Nguỵ tui sẽ không ngần ngại lao thẳng xuống.

Phía sau còn đau nên cậu tắm xong, ăn vội tô mì rồi trèo lên giường ngủ một giấc, dù sao thì hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Tình một đêm, coi như bị cắn một phát thôi, quan trọng là mình thích lắm lắm.






Vẫn là ba tháng sau mọi chuyện dần đi vào quên lãng, ai ai cũng đi làm rồi tan làm như mọi ngày.

Gần cuối năm nên sở cảnh sát bận túi bụi, ai nấy cũng cập rập giải quyết công việc để được về quê đón năm mới cùng gia đình. Trần Vũ là người bản địa nên anh hỗ trợ đồng đội mình xử lý công việc của họ lại thêm công việc ở sở khiến anh đã bận nay càng bận gấp ba. Thời gian ăn uống cũng không có nên lâu ngày chứng bệnh đau bao tử tái phát và đồng đội phải đưa Trần Vũ tới bệnh viện lấy thuốc.
- Nhắm cắt luôn được cái dạ dày thì cắt chứ uống thuốc truyền dịch chi rồi người cũng không biết nghe lời. - Bác sĩ Uông, nổi tiếng khoa tiêu hoá cũng là anh em nối khố với đội trưởng Trần.
- Có đưa thuốc không? - Trần Vũ quá quen với kiểu này của thằng bạn mình nên bỏ ngoài rai câu cằn nhằn mà vào việc chính
- Ngày ba liều, mỗi thứ một viên. Thuốc chỉ là phụ, cậu điều chỉnh lại chế độ ăn uống đi, muốn cắt dạ dày cứ tới gặp tôi. - Bác sĩ Uông vừa càu nhàu vừa dặn dò với bệnh nhân đặc biệt của mình

- Thành Thành, đi ăn trưa không?- Từ đâu Cố Nguỵ đẩy cửa vào rủ bác sĩ Uông đi ăn.

Bác sĩ Uông Trác Thành - bạn đại học của Cố Ngụy

Trần Vũ bất ngờ nhìn thấy đối tượng tình một đêm của mình từ mấy tháng trước tự dưng xuất hiện trong bệnh viện cùng chỗ làm với bạn mình. Nhìn bảng tên thì thấy là bác sĩ ở khoa tim mạch. Mà quan trọng là người đó không có gì gọi là chú ý tới mình cả.

- Hôm nay tớ muốn ăn sushi và uống Starbucks. - Cố Nguỵ vừa lướt điện thoại vừa lẩm nhẩm nói.

- Mình đi quán kế bên bệnh viện nhé. Trần Vũ đi chung luôn không?- Đoạn quay sang rủ Trần Vũ cùng đi chung vì Trác Thành đinh ninh hôm liên hoan là hai người đã quen biết nhau rồi.

Trần Vũ hào sảng đáp ứng, anh nghĩ xem Cố Nguỵ có thể giả vờ không quen biết anh được bao lâu nhưng không ngờ tới rằng những lời Cố Nguỵ từng nói là thật. Tình một đêm là coi như tình một đêm hoàn toàn không nhớ gì tới đối tượng hôm ấy của mình.

- Tiểu Vũ, cậu ăn chậm thôi, còn bị dạ dày nữa đó. - Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ Uông trỗi dậy, muốn nhắc nhở bệnh nhân của mình một chút

- Thành Thành, cậu mau ăn đi đừng quan tâm nữa, người ta không nghe thì tới lúc gặp cậu cứ đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật cắt bớt đi là được. - Cố Ngụy không thèm ngẩng mặt lên chậm rãi ăn tiếp, cậu đã quá hiểu những người trẻ tuổi không coi trọng sức khỏe rồi.

- Có cắt cũng không tới lượt em cắt. Cũng đã chung chăn gối với người ta rồi mà giờ gặp lại không quen không biết. Bác sĩ khoa tim mạch đúng là không tim không phổi. - Trần Vũ hừ lạnh đáp

Cố Ngụy đang nhai miếng sushi cá hồi nghe người đối diện nói xong liền sặc một cái, ho khù khụ chảy cả nước mắt, mặt mũi đỏ lên trừng người ta một cái.

- Ai chung chăn gối với anh? - Cố Ngụy giận dữ quát

- Là em. Ba tháng trước, em thức dậy ở nhà tôi, em không nhớ gì nhưng biết sao giờ, tôi là kiểu một lần khắc sâu trong tim. - Trần Vũ đưa khăn giấy cho người đối diện đang bị sặc thầm nghĩ hóa ra là quên thiệt chứ không phải cố tình làm lơ mình.

- Tình một đêm thôi mà, làm gì phải nhớ mãi chứ. Cảnh sát Trần cũng đâu thiếu người kề cạnh - Sau khi nhớ ra đêm hôm đấy, Cố Ngụy vội vàng trấn định lại bản thân, chữa cháy không để mình bị mất mặt được nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng.

- Heyyy, khoan đã. Hai người đã ngủ với nhau rồi? Vào đêm liên hoan đó sao? Tôi nhớ là đã gọi điện nhờ cảnh sát Lưu đưa Cố Ngụy về nhà, làm gì có chuyện Cố Ngụy về nhà của Trần Vũ chứ. - Trác Thành lên tiếng nói, hôm đó hắn về trước có hẹn nhưng sau đó có gọi điện nhờ cảnh sát Lưu chăm sóc giùm bạn hắn rồi mà.

- Anh Lưu hôm đó cũng uống nhiều không kém, ổng đuổi tài xế lái thay đi rồi gục trong xe ổng luôn, còn bác sĩ Cố đây thì bám chặt lấy tôi không buông, không còn cách nào khác phải làm người tốt cưu mang bác sĩ Cố về, còn thất thân dưới tay bác sĩ Cố nữa. - Trần Vũ làm bộ dạng đáng thương nói

- Anh cũng không có chịu thiệt gì! Anh... - Cố Ngụy nghĩ đến là tức, rõ ràng người đau là bản thân mình đây mà anh ta làm như anh ta chịu thiệt không bằng

- Được rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trong yên bình được không? - Trác Thành không chịu được cảnh qua lại này của hai người bạn thân hắn nên lên tiếng giảng hòa, sau đó ba người lại yên yên bình dùng bữa.

Đêm đó khi chìm vào giấc ngủ Uông Trác Thành có giấc mơ rằng sau này hai tên bạn thân của hắn sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, còn hắn thì vẫn cùng mèo béo dự đám cưới của hai tên điên đó.

Nghĩ đến mà rùng mình.

Càng không ngờ tới giấc mơ tâm linh của mình vận vào người thật sau này.

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro