3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ ba trong mối quan hệ với Cố Ngụy, nếu có điều kiện Trần Vũ sẽ mang theo bên mình một ít bánh quy soda. Căn bệnh đau dạ dày của hắn đã được chữa khỏi trong năm đầu tiên theo đuổi anh. Sau khi quen nhau, Cố Ngụy buộc hắn phải điều trị dứt điểm vi khuẩn HP. Để không làm Cố Ngụy thất vọng, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, hắn sẽ cố hết sức không giày vò dạ dày của mình nữa. Cố Ngụy nói, cho dù chỉ có thể gặm bánh mì, nhai mì gói cũng nhất định phải uống thêm sữa, ăn nhiều hoa quả. Vì thế từ đó về sau sữa tươi, táo cam còn có bánh quy soda được chất thành thùng ở trong cốp xe công vụ của đội. Lúc hắn theo đuổi Cố Ngụy đã nói, sau này anh muốn em làm cái gì em liền làm cái đó, em không nói dối anh, em nói được làm được.

Cố Ngụy cũng chỉ cần hắn làm được điều này.

Tận đáy lòng Trần Vũ vẫn cảm kích cái dạ dày kém cỏi của mình, nếu không phải tuổi trẻ bị loét dạ dày thì hắn cũng không thể xuất hiện với tầng suất dày đặc bên cạnh Cố Ngụy. Bây giờ nhìn lại, hắn thật sự liều lĩnh và ngạo mạn khi cứ quấn lấy anh. Thật ra sau khi nội soi dạ dày và gặp anh tái khám mấy lần, hắn mới có dũng khí hỏi bác sĩ Cố, bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện này, liệu hắn có thể theo đuổi anh hay không?

Cố Ngụy mặc áo blouse trắng ở trong mắt hắn thường xuyên cô độc giống như ánh sao cuối chân trời, nhưng khi anh sợ hãi, lông mày xoắn lại thành một đường cong ngộ nghĩnh khiến anh không quá xa cách. Trần Vũ khi đó không có chút tự tin nào, hắn chỉ dựa vào lòng dũng cảm của mình. Tất cả mọi người trong đội đều biết cậu út Trần Vũ mạnh mẽ, lạnh lùng đến mức nào. Trần Vũ luôn là người đầu tiên lao vào khuất phục những kẻ nghiện ma túy cầm kim tiêm trong tinh thần thác loạn. Lúc hắn vừa trưởng thành liền phát hiện mình thích đàn ông, xã hội hiện đại thông tin cởi mở, xác định tính hướng của mình cũng không phải chuyện quá lớn.

Cho nên hắn cảm thấy, theo đuổi Cố Ngụy cũng không phải chuyện quá khó khăn.

"Tên nhóc này, cậu biết mình đang nói cái gì không hả?"

Điều làm Cố Ngụy sợ hãi không phải là giới tính của Trần Vũ, mà là tuổi tác của hắn không phù hợp với sự đường đột này. Anh không biết nhiều về Trần Vũ, chỉ dừng lại ở một số thói quen hàng ngày ghi nhận được trong quá trình điều trị. Ngoài sự ngưỡng mộ đối với cảnh sát, anh thực sự khó chấp nhận bản tính ngay thẳng và có chút trẻ con của hắn.

Giống như việc tỏ tình này của hắn cũng rất ngây thơ. Cố Ngụy quan tâm đến tất cả bệnh nhân, đó là trách nhiệm của bác sĩ. Có rất nhiều người như Trần Vũ mượn danh nghĩa nhớ ơn bác sĩ mà đến tìm anh. Kiểu làm này không phải không có, nhưng không có một người nào sẽ giống như Trần Vũ, chặn ở trước mặt anh, dõng dạc, cam đoan nói rằng tình cảm của hắn không phải nhất thời.

Trần Vũ đẹp trai và chính trực một cách đáng kinh ngạc, không hề lỗ mãng lại tỏ ra rất chân thành khi nói muốn đeo đuổi anh. Cái loại giọng điệu trung thành ấy như thể chuẩn bị hy sinh vì đất nước, khiến người ta hận không thể đứng thẳng lên mà chào hắn.

Cố Ngụy lúc ấy dở khóc dở cười, ngay cả từ chối cũng không biết làm như thế nào. Trần Vũ chưa từng gặp được người chu đáo như Cố Ngụy, lúc từ chối cũng cho hắn đủ thể diện. Anh che đi nụ cười nói với hắn đừng nóng vội, từ từ suy nghĩ rõ ràng xem rốt cuộc mình muốn cái gì.

Trần Vũ còn có thể muốn cái gì.

Ở độ tuổi ngoài hai mươi như hắn, một bầu nhiệt huyết đều dâng hiến cho tín ngưỡng. Ngoài tín ngưỡng, đàn ông ở tuổi này đều nghĩ rất đơn giản - - Hắn muốn yêu đương, hơn nữa nhất định phải yêu đương với người như Cố Ngụy.

Nếu dùng từ xinh đẹp để hình dung tướng mạo của Cố Ngụy thật sự khá khiêm tốn. Tình tình của anh ổn định, cẩn thận lại dịu dàng. Con người, ai cũng chạy theo như vịt đối với sự vật đẹp đẽ, không có lý do gì Trần Vũ lại trở thành ngoại lệ.

Trần Vũ khi đó còn chưa quá bận rộn. Năm đầu tiên làm cảnh sát chống ma túy cần phải học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, công việc của hắn xoay quanh việc bắt giữ người nghiện ma túy và ngăn chặn ma túy chảy vào thành phố. Việc đưa các phạm nhân cần cấp cứu đến bệnh viện càng giúp cho Trần Vũ có nhiều cơ hội gặp mặt bác sĩ Cố hơn.

Hắn học theo mấy thanh niên theo đuổi người yêu ở thời đi học. Đồ ăn vặt chiếm cứ bàn làm việc của Cố Ngụy, sau đó là toàn bộ bàn làm việc của khoa. Chỉ cần Cố Ngụy không phẫu thuật, Trần Vũ sẽ chạy đến bệnh viện, lượn một vòng trước mặt anh, lưu lại cảm giác tồn tại dù bé nhỏ đến đáng thương. Cố Ngụy chưa từng dùng lời khó nghe khiến cho hắn chùn bước. Anh chỉ lấy ra một túi khoai tây chiên từ túi đồ ăn vặt lớn do Trần Vũ gửi đến và cười hỏi:

"Nghĩ anh trẻ con như nhóc à?"

Trần Vũ không thể thú nhận, rằng mấy y tá trẻ trong khoa đã nói cho hắn biết tất cả các món ăn vặt mà Cố Ngụy thích, đổi lấy việc sẽ mời những nàng ấy uống trà sữa trong một tháng.

Trần Vũ cũng không thích Cố Ngụy gọi mình là nhóc. Hắn biết đây là lời từ chối khéo léo của Cố Ngụy, nhắc nhở hắn về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người.

Cố Ngụy từ chối một lần, Trần Vũ xem như gió thoảng qua tai, từ chối mười lần thì sự can đảm và cứng đầu của Trần Vũ tăng thêm bội số. Vào thời điểm Cố Ngụy từ chối lần thứ hai mươi thì Trần Vũ đã lảng vảng bên cạnh Cố Ngụy gần nửa năm. Cả bệnh viện đều nghe nói cảnh sát nhỏ họ Trần đi lại tự do thoải mái ở khoa tiêu hóa, ngoại trừ người giúp Cố Ngụy giới thiệu đối tượng cũng ít đi, người nhà bệnh nhân thỉnh thoảng đến khoa quấy rối lung tung cũng ít đi đáng kể.

Cho dù là vậy, Cố Ngụy cũng không hề tỏ ra khó chịu với Trần Vũ. Anh xem hắn như đứa nhỏ hoặc đứa em trai trong nhà, liên tục giữ Trần Vũ ở lại để kiểm tra, yêu cầu hắn phải kiên trì trị liệu, tám tuần phải đến đến tái khám nội soi dạ dày. Đường đường là bác sĩ chính của khoa tiêu hóa, phó giáo sư của một trường đại học danh tiếng lại suốt ngày nhìn chằm chằm vào một cảnh sát chống ma túy lần nào cũng mang theo con nghiện đầy thương tích đến bệnh viện, chỉ để chữa khỏi bệnh loét dạ dày cho hắn.

Điều này vừa hợp lý lại vừa không hợp lý, nhưng cảm xúc của Cố Ngụy lại bị sự liều lĩnh của Trần Vũ trói buộc một cách khó hiểu. Bất kể anh có thích hay không, ít nhất người này đã dần dần chiếm một vị trí trong cuộc sống thường ngày của anh.

Có một lần, bác sĩ Cố thường xuyên thức khuya, trở lại văn phòng sau một cuộc họp ngắn vào lúc 1 giờ sáng thì thấy Trần Vũ đột nhiên xuất hiện, ngồi ở chỗ của mình, mở một gói bánh quy soda và nhúng chúng vào món mì bò vừa mới nấu.

Lúc theo dõi đối tượng, bọn họ thường xuyên ăn như vậy, trong tay có cái gì cũng nhét vào mì ăn liền. Trần Vũ công tác ở bên ngoài liên tục hai ngày, vốn là về cục cảnh sát tắm rửa rồi giao ban, nhưng lại tiết kiệm thời gian ăn uống, mua mì gói ở siêu thị bệnh viện xong liền đến phòng làm việc của Cố Ngụy chỉ để nhìn anh một cái.

"Sao em có thể ăn cái này?"

Cố Ngụy hiếm khi tức giận, có thể do quầng thâm dưới mắt Trần Vũ quá nổi bật, chọc giận anh. Anh đem bảng tài liệu ném lên bàn, lại cảm thấy mình để ý đến thân thể của Trần Vũ như vậy kỳ thật hơi quá mức.

"... Anh đi mua cho em cái khác."

"Đừng, đừng bận tâm", Trần Vũ sợ đến mức ngụm mì lớn vừa nhét vào miệng đều rơi ra ngoài. Hắn thấy Cố Ngụy
ngồi xổm xuống sàn tìm sữa trong ngăn tủ cho hắn, liền nhanh chóng kéo kéo cánh tay của anh. Đây là lần đầu tiên hắn và Cố Ngụy tiếp xúc thân thể. Hắn làm phiền Cố Ngụy suốt nửa năm, nhưng chưa từng vượt qua giới hạn cho thép.

"Ăn mì xong em phải đi. Em chỉ muốn nhìn anh một cái."

"Trần Vũ, đây là cách em đuổi theo anh sao?", Cố Ngụy không khỏi tức giận. Trần Vũ có thể là cảnh sát liều mạng nhất mà anh từng thấy. Nền tảng thể chất của hắn tốt như vậy nhưng mới hai mươi hai tuổi đã bị viêm loét dạ dày giai đoạn A1, Cố Ngụy biết điều này có ý nghĩa như thế nào.

"Nếu không có thời gian thì đừng đến đây nữa."

"Hả?"

"Anh bảo đừng có đến nữa, nhóc nghe hiểu không?"

Nỗi buồn khó tả chen chúc trong lồng ngực của Cố Ngụy, khiến những lời cuối cùng của anh vang lên một cơn chấn động nhẹ. Vị bác sĩ Cố thường ngày nhẹ nhàng, điềm đạm lại ngồi xổm trên mặt đất cãi nhau không chịu đứng dậy, khi mất bình tĩnh, giọng nói vút cao và hơi run rẫy.

Cố Ngụy không đợi được trả lời, lại tức giận nói như vậy một lần nữa. Trần Vũ lấy lại tinh thần, muốn nói không được, trong lòng cũng lớn tiếng chống cự, không được, tuyệt đối không được.

Hắn thường xuyên nhìn thấy Cố Ngụy. Theo thời gian, vì nhận được quá nhiều sự dịu dàng của anh, cuộc sống buồn tẻ của hắn dường như đang chậm rãi biến mất.

Ban ngày hắn muốn gặp anh, buổi tối cũng muốn gặp anh. Cho dù một ngàn bốn trăm ba mươi phút trong một ngày đều liên quan đến trách nhiệm, hắn cũng sẽ hy vọng mười phút còn lại này chỉ liên quan đến Cố Ngụy.

Nhưng Trần Vũ lại có cái miệng vụng về, ý niệm như vậy ở trong đầu vòng vo một vòng, chỉ có thể nói được sáu chữ:

"Vậy không được, em phải đến."

Cố Ngụy rốt cục cũng đứng dậy, quay đầu trừng mắt liếc Trần Vũ một cái, hốc mắt không biết vì thức đêm hay vì cái gì, tóm lại có chút đỏ ửng.

Trần Vũ sau đó mới nhận ra. Đây là lần đầu tiên hắn chọc Cố Ngụy khóc.

Đừng nói các y tá trẻ trong khoa, ngay cả y tá trưởng lớn hơn Cố Ngụy mười mấy tuổi cũng rất thích sự kiên trì của Trần Vũ. Tính tình hắn chính trực, lại đẹp trai, thanh xuân phơi phới và theo đuổi người cũng rất chừng mực. Nhưng cô cũng hỏi Cố Ngụy, sao anh lại không hạ quyết tâm bảo hắn đừng đến nữa?

Cố Ngụy đã suy nghĩ rất nhiều. Vào thời điểm đó, nếu anh có thể hiểu tại sao, có lẽ Trần Vũ sẽ không trở thành bất ngờ lớn nhất trong hai mươi chín năm thuận lợi của anh.

Tbc

24.03.2023

🌈🌈🌈

Hố đã đào nhất định lấp nha. Hôm nay tự dưng nhớ cảnh sát Trần và bác sĩ Cố quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro