1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ lén lút ở bên cạnh nhau đã được ba năm, tại một căn hộ nho nhỏ nơi trung tâm thành phố, nuôi một chú cún tên Mocha, bình yên trải qua khoảng thời gian tốt đẹp nhất. 

Thời điểm lần đầu gặp gỡ, Lưu Chương nhớ rõ hôm ấy là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập trường cũ. Với danh nghĩa là một cựu học sinh xuất sắc, anh sẽ có một bài phát biểu tượng trưng dài dòng cho có lệ. 

Khi ấy, là lần đầu tiên Lưu Chương biết được, hóa ra trên đời này thật sự có một người thiếu niên múa đẹp đến như vậy. Thân thể mảnh mai nhưng hữu lực, chính là kiểu khiến người ta cảm thấy có một sự dẻo dai đáng kinh ngạc. 

Khoảnh khắc một âm sắc vút cao như tiếng chim ngạn, thiếu niên kia tay cầm quạt lụa nhắm mắt uốn người trên không trung, Lưu Chương thầm than một tiếng, không ổn rồi.

Anh phải lòng một thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa còn đang học phổ thông.

Là mầm non tương lai của đất nước đấy. 

Lưu Chương cười khẽ, bản thân mình còn có thể nào bớt vô liêm sỉ hơn được không. Nhành hoa nguyệt quý rực rỡ chói mắt như thế, lại cả gan chạm đến. 

Kỳ thật Lưu Chương cũng không rõ bọn họ làm thế nào mà quen biết, hình như do bản thân tiến tới chào hỏi trước, liền cứ thế bắt đầu mối quan hệ của hai người.

“Xin chào, anh là Lưu Chương, là cựu học sinh.” 

Đúng, chính là như thế. Đơn giản, bộc trực, không khoa trương. Là kiểu chào hỏi xã giao thông thường, tuy rằng có chút nhạt nhẽo, nhưng không thể phủ nhận rằng một câu kia đã đem hai người bọn họ từ đó trở về sau dây dưa không dứt. 

Không cần kinh thiên động địa như trong tiểu thuyết, nam nữ chính va phải nhau giữa dòng người tấp nập, sau đó liền yêu. 

Khi ấy Lưu Vũ đã cuối cấp, lịch học dày đặc bào mòn không ít sức lực của em ấy. Hơn nữa Lưu Vũ rất yêu vũ đạo, giống như thể từ lâu đã thấm nhuần đến từng chân tơ kẽ tóc trên cơ thể. Cho dù tan học rất muộn, nhưng em đều kiên trì đến phòng tập mỗi tối. 

Khoảng thời gian lúc ấy Lưu Chương cũng quay cuồng mà ở bên cạnh em. Không phải vì quá mệt mỏi, mà là vì không thể ngờ tới trong thân thể nhỏ bé kia lại tràn đầy sức lực đến như thế. 

Lưu Chương hỏi “Em không mệt sao?”

Lưu Vũ cầm chai nước trên tay mân mê một lúc, nhịp thở em đều đều mà vầng trán đã thấm ướt mồ hôi, em nói em không có thời gian để mệt.

Bởi vì em phải cố gắng hơn nữa.

Lưu Chương thương tâm, anh không kìm được khóe mắt cay cay. Giữa phòng tập lặng thinh, lần đầu tiên hai người ôm lấy nhau. Là Lưu Chương chủ động. Ôm rồi mới thấy em gầy quá, gầy đến không tưởng, gầy đến mức khiến người ta đau lòng. 

Cũng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. 

Hai người cứ thế trải qua từng ngày, thẳng đến khi Lưu Chương nhìn thấy người anh yêu cầm giấy báo nhập học Bắc Vũ trên tay, anh liền biết đóa hoa nguyệt quý ấy dưới ánh mặt trời đã nở rộ rồi. 

Lưu Chương cầm lấy tay em, nói “Chúng ta ở bên nhau đi.”

Anh thấy Lưu Vũ thoáng kinh ngạc đưa mắt nhìn mình, sau đó mỉm cười rạng rỡ mà gật đầu. 

Bọn họ chân chính ở bên nhau, sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, dùng chung một phòng tắm, còn cùng nhau nuôi một chú chó tên Mocha. Phi thường hoàn mỹ. 

Lưu Vũ vẫn luôn cảm thấy thật thần kỳ, một năm, hai năm rồi ba năm, giống như thể một cái chớp mắt, tính cả thời điểm hai người quen biết, thì đã được bốn năm rồi. 

Lưu Chương vẻ ngoài thoạt nhìn có chút khô khan nhưng anh vẫn luôn tinh tế nhẹ nhàng bằng những cách Lưu Vũ chẳng thể ngờ tới. 

Tỷ như việc em không thích ăn lẩu vì em sẽ luôn nhúng đồ ăn cho mọi người trước, cuối cùng bản thân lại chẳng ăn được bao nhiêu. Lưu Chương biết, anh để em chuẩn bị đồ ăn cho người khác, còn anh sẽ chuẩn bị cho riêng em. 

Kỳ thật bọn họ cũng giống như bao cặp đôi khác, cũng sẽ cãi nhau, nhưng lại chẳng thể giận nhau quá nửa tiếng. 

Giống như lần đó ở trường có một đợt biểu diễn quan trọng, Lưu Vũ đều không màng thời gian mà luyện tập ngày đêm, khi ấy là lần đầu tiên em được biết dáng vẻ giận dữ của Lưu Chương là có bao nhiêu đáng sợ. 

Anh ở đó đẩy cửa bước vào, cường ngạnh nắm lấy cổ tay em quát lớn.

“Em có thôi đi không.”

Lưu Vũ triệt để ngơ người, mồ hôi chảy xuống thái dương, em mở miệng, đến tận lúc này mới nhận ra cổ họng mình đã khô khốc từ lâu.

Lưu Chương quát “Em không thương bản thân mình sao. Nhìn xem bây giờ đã gần sáng rồi.”

Lưu Vũ ấp úng, cuối cùng vẫn không biết biện minh thế nào, chỉ đành lí nhí nói một câu, em sợ em sẽ làm không tốt.

Thật hết cách, Lưu Chương vò mái tóc, sau đó chẳng nói gì, kéo Lưu Vũ ra khỏi phòng tập kéo thẳng đến nhà tắm. Thay áo sơ mi đã ướt của em, vò khăn ấm lau mồ hôi, cả quá trình đều lặng thinh. 

Lưu Vũ hoảng sợ rồi, em chưa từng thấy một Lưu Chương như vậy, thẳng đến khi anh kéo em đến bên giường cẩn thận đắp chăn, Lưu Vũ mới bật khóc.

Chẳng có nức nở nghẹn ngào, chỉ có lặng lẽ rơi nước mắt. Lưu Chương nhìn em rất lâu, giống như đang thách thức sự nhẫn nại cùng thương tiếc của bản thân, cuối cùng anh cũng đợi được Lưu Vũ nhỏ giọng nói một câu.

Em nói “Em xin lỗi, em sai rồi.”

Sau đó lại trùm chăn khóc. Lưu Chương thở ra một hơi, anh vén chăn xuống, rồi vòng tay ôm cả người cả chăn vào lòng. Giống như thể ôm một cục bông nhỏ, mềm mại đáng yêu.

“Tiểu Vũ đừng có khóc nữa được không? Thấy em khóc tay anh sẽ run.”

Lưu Vũ đầu tóc lộn xộn mắt mũi ửng đỏ gật đầu một cái đáp ứng, em nói, em sẽ chú ý sức khỏe hơn, anh đừng giận em.

Lưu Chương cười thầm, Tiểu Vũ bị anh dọa cho sợ rồi. Thế cũng tốt, sẽ không có lần sau nữa. Dáng vẻ im lặng nỗ lực của em luôn khiến người khác chịu không nổi. 

Ấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lưu Vũ nhìn thấy dáng vẻ cáu giận của Lưu Chương, từ đó về sau cũng không dám chọc giận anh thêm một lần nào nữa. 

Lưu Chương sau lần đó cũng không có quát em mỗi lần em gắng sức tập luyện khuya nữa. Mỗi lần Lưu Vũ tập luyện quá ba tiếng, anh sẽ ở bên ngoài bào mòn sức lực trên máy tập chạy. Thời điểm Lưu Vũ đẩy cửa bước ra, liền bị dọa sợ một trận. 

Mùa hè đại học năm thứ 2, bọn họ lần đầu tiên cùng nhau đi du lịch. Nơi ấy có biển xanh cát trắng, có ánh nắng rực rỡ chiếu xuống vô cùng xinh đẹp. Lưu Vũ dắt theo Mocha trần chân dẫm trên cát, chạy qua chạy lại rất vui vẻ. 

Lưu Chương nói “Từ từ kẻo ngã em ơi.”

Lưu Vũ giống như chẳng để tâm tới, vừa chạy vừa cười rất đỗi vui sướng, sau đó liền ngã rồi. Lưu Chương hốt hoảng một phen, anh còn chưa kịp lao tới, em đã đứng dậy chạy tiếp, ngay cả cát trên quần cũng không thèm phủi. 

Dáng vẻ phóng khoáng tự tại này, là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Giống như đứng trước một vùng đất xa lạ, em thỏa sức trút bỏ mọi áp lực. 

Bọn họ ở đó ba ngày hai đêm, sau đó liền trở về, bởi vì Lưu Vũ sắp vào năm học mới, mà em ấy cũng có một buổi biểu diễn cá nhân trước toàn trường. 

Giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lưu Chương ngồi dưới sân khấu, si mê ngắm nhìn dáng vẻ của em. Trang phục màu đỏ rực rỡ, giống như đóa nguyệt quý ngát hương, bung nở giữa ánh đèn chói mắt. 

Phi thường xinh đẹp. 

Chỉ một từ mỹ thôi, cũng chẳng thể nào diễn tả được vẻ đẹp ấy.

Đẹp như vậy mà là của mình.

Lưu Chương cười khẽ, và anh thấy phía trên sân khấu người anh thương cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. 

Lưỡng tình tương duyệt. Còn gì tốt đẹp hơn thế. 

Hai người luôn trân trọng từng khoảng thời gian ở bên nhau. Việc sống chung sẽ xảy ra mâu thuẫn hay vấn đề tiền bạc chẳng thể nào ảnh hưởng đến bọn họ. Lưu Vũ kể từ khi lên đại học vẫn luôn tự chi trả mọi khoản phí của trường mà Lưu Chương cũng đã độc lập kinh tế từ lâu. 

Lưu Vũ năm 3 đại học, Lưu Chương cũng sắp ra trường. Kỳ thật có thể nói bọn họ là một đôi yêu nhau ngốc ngếch nhàm chán. 

Có một lần Lưu Vũ thèm uống trà sữa, Lưu Chương nói để anh nấu cho em, uống ở ngoài không tốt, sau đó liền cầm ví tiền ra ngoài mua nguyên liệu. Kết quả thứ anh mua không phải hồng trà mà là chè mạn. Lưu Vũ cười đến hoa mắt chóng mặt, tối đó lần đầu tiên được chiêm nghiệm trà sữa vị chè mạn là như thế nào. 

Quả thật không đến mức khó uống, vị rất lạ. Ngọt, thanh, nhấm nháp có chút đắng. Chỉ là không thể uống nhiều, uống nhiều liền mất ngủ. 

Trước kia mỗi chiều Lưu Chương thường sẽ ôm máy tính làm chút việc gia tăng thu nhập bản thân, hiện tại trong nhà nhiều thêm một người, liền biến công việc mỗi chiều của anh trở thành việc ôm cục bông nhỏ nhìn em ấy nghịch điện thoại. 

Nhưng cũng không sao, hai ngày cuối tuần Lưu Vũ sẽ đi dạy vũ đạo ở một trung tâm, khoảng thời gian đó Lưu Chương cũng tập trung kiếm tiền. Này như một niềm vui thú trong mối tình của họ. 

Bây giờ cũng đã là cuối năm, trời trở lạnh, vài ngày nữa liền đến Tết dương rồi. Lưu Chương nói hôm nay anh sẽ đưa Lưu Vũ đi siêu thị sắm chút đồ ăn vặt cho mấy ngày nghỉ sắp tới. Thời điểm Lưu Vũ vừa bước chân ra khỏi cổng trường, tuyết liền rơi. 

Em nhìn thấy Lưu Chương đứng ngay bên kia, đang định cất tiếng bước tới thì có người đã nhanh chân hơn em. Người này rất đỗi quen thuộc, là người mà em vẫn thường về thăm mỗi dịp Tết âm. Người ấy bước đến bên Lưu Chương, gọi anh một tiếng “con trai”. 

Lưu Vũ cảm thấy thật nực cười, cũng thật khó tin. Người em gọi một tiếng “ba”, đang ở đó, gọi Lưu Chương một tiếng “con trai”. 

Lưu Chương nhìn thấy em, anh bước tới. Người đàn ông kia cũng quay lại nhìn, sau đó anh liền nghe được một câu, hai đứa làm thế nào mà quen biết nhau.

Mọi chuyện cứ thế vỡ lở. Giống như thể việc hai người gặp gỡ là một quả bom nổ chậm, mà người đàn ông kia là kẻ châm ngòi. 

Nổ một tiếng thật lớn. Sau đó liền chẳng còn gì cả. 

Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ. Thứ huyết mạch đang chảy trong người đều của cùng một người. Nhưng tận mắt Lưu Vũ đã nhìn thấy, trong tờ giấy hôn thú, thời điểm ba mẹ còn chưa ly hôn, cả hai người đều là kết hôn lần đầu tiên. 

Lưu Chương lớn hơn em một tuổi, nghĩ đến đây Lưu Vũ liền biết, là ba đi gieo rắc đào hoa. 

Lưu Vũ không dám nhìn mặt anh nữa, em bỏ chạy, cái lạnh cắt da cắt thịt phả vào mặt em từng đợt. Hơn cả sự xấu hổ vì tình cảm của em bỗng chốc trở nên trái chuẩn mực, em cảm thấy tội lỗi. 

Bởi vì Lưu Vũ nhận ra, sự ra đời của em như thể được xây dựng trên nền móng đau khổ của người khác. 

Lưu Chương từng nói, anh không có ba. Không phải bởi vì anh không biết ông ấy là ai. Anh biết, biết rất rõ, nhưng trên giấy khai sinh không có tên ông ấy. Thời điểm biết đến sự tồn tại của anh, ông ấy phủ nhận mọi trách nhiệm. Thẳng đến khi anh lên cấp 3, người ba kia mới tìm tới. 

Lưu Vũ chạy rất lâu, đến khi cổ họng khô khốc mới dừng lại. Em chẳng thể nào vô lý một lần lớn tiếng trách móc ai. Bởi vì một người là ba, một người là Lưu Chương. Lưu Vũ biết có lẽ anh cũng đang phẫn uất, nên em chẳng thể nào nhẫn tâm để sự tuyệt vọng của mình khiến anh thêm khó xử. 

Tiếng điện thoại kêu, là Lưu Chương gọi tới, Lưu Vũ nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn là không nghe máy. Em sợ. Sau đó liền cứ thế ở bên đường, ngồi trên ghế rơi nước mắt. 

Trời càng ngày càng tối, tuyết cũng rơi nhiều hơn, thấm ướt cả vai áo. Lưu Vũ đã ngừng khóc từ lâu, em ở đó nghĩ về rất nhiều chuyện. Nếu như ngay từ đầu việc hai người gặp nhau đã là sai trái, vậy thà rằng đừng quen biết thì hơn. 

Lưu Vũ không oán trách anh tại sao năm đó đằng sau hậu trường lại đưa tay ra chào hỏi, em trách bản thân mình vì cái gì mà động tâm. Lưu Vũ nghĩ mãi, vẫn là nghĩ không ra. Thẳng đến khi vòng tay quen thuộc từ phía sau ôm lấy bả vai em, thì thầm thật khẽ bên tai em, một câu.

“Anh bắt được em rồi.”

Năm ấy ở phòng tập, Lưu Chương cũng ôm lấy em, sau đó em liền động lòng. 

Lưu Vũ cúi gằm mặt khóc nấc lên, giữa phố xá đông người, lần đầu tiên em bật khóc. Lưu Chương đi đến ngồi xuống bên cạnh em, anh không nói gì cả, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em ủ vào trong áo bông dày. Hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau. Lưu Vũ dường như càng khóc lại càng không dừng được. Cuối cùng chỉ còn những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. 

Em nói “Em xin lỗi.”

Lưu Chương thở dài, Lưu Vũ lại vơ hết mọi tội lỗi về phía mình, cho dù nguyên nhân mọi chuyện vốn dĩ chẳng hề liên quan đến em ấy. 

Anh im lặng hồi lâu, sau đó liền đáp “Anh và em luôn hiểu rõ, chuyện này đáng lẽ chẳng liên quan đến chúng ta.”

“Đều là sai trái hết.” 

Lưu Vũ nói, cho dù Lưu Chương không để tâm, nhưng em để tâm. Việc này như thể đã cắm xuống tim em một cái dằm, chẳng thể nào chối cãi. Nếu còn tiếp tục nữa, chỉ sợ cả hai sẽ đi đến hồi gương vỡ, lại chẳng thể lành. 

Lưu Chương quay sang nhìn em, cũng đưa tay ép em phải nhìn vào mắt mình “Em nói xem, tình cảm của anh cũng là sai trái sao?”

Em hoảng sợ tránh đi ánh mắt của anh, giống như thể trong tâm em có quỷ, em nói, chúng ta đã hôn nhau, những chuyện quá đáng hơn đều đã làm. Lưu Chương hỏi, vậy thì đã sao. Em đáp, chúng ta là anh em. 

Sau đó em lại khóc, như thể khóc bao nhiêu cũng không vơi bớt được sự uất ức trong lòng. Lưu Chương quay qua ôm lấy em, để em gục đầu trên bả vai mình mà khóc. 

“Đừng có giấu anh. Anh biết em cũng không can tâm.”

Không can tâm đoạn tình cảm suốt bốn năm này chỉ vì một chữ anh em liền xóa bỏ. Bọn họ lén lút ở bên nhau gia đình không ai biết, chẳng thể ngờ có một ngày mọi chuyện sẽ vỡ lở, vỡ lở theo cách thương tâm nhất. 

Đợi đến khi Lưu Vũ ngừng khóc, trên đường đã thưa thớt người qua lại. Lưu Chương thấy mắt em sưng đỏ, liền run run đưa tay lên che lấy. Trước kia anh từng nói, thấy em khóc tay anh sẽ run, quả thật không có khoa trương. Lưu Vũ khóc rất đẹp, nhưng có một loại cảm giác tràn ngập bi thương chẳng nói nên lời. 

Quả thật Lưu Vũ muốn nói một câu đau lòng kia, chính là câu mỗi khi kết thúc một mối tình người ta vẫn thường nói với nhau. Ngắn gọn và dứt khoát. Nhưng cuối cùng em vẫn không làm được, bởi vì em lưu luyến. 

Em trở nên ích kỷ, em không muốn bỏ lỡ anh. 

Lưu Chương nhỏ giọng “Anh vốn dĩ chẳng quan tâm gì cả, em là ngoại lệ duy nhất của anh. Anh sẽ ở đây, bên cạnh em. Cho đến khi không còn hơi thở.”

Lưu Vũ nhìn anh, ánh mắt em điểm sáng, giống như thể có hàng vạn hàng ngàn vì tinh tú trong ấy. Em đang nhìn người em trân quý, cũng đang nhìn “nhà” của em. Một bờ vai vững chắc để em dựa vào, để em yếu lòng. 

Em khẽ gọi “Anh ơi.”

Lưu Chương mỉm cười, anh đứng dậy, nắm lấy tay em, cùng sánh bước dưới từng làn tuyết rơi. Chẳng còn lạnh lẽo nữa. 

Kỳ thực mọi mối tình trên thế giới này đều giống nhau, chẳng có yên bình, chỉ có bền lâu hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro