1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Chuyện là Lưu Chương muốn có muội muội, muội muội bé nhỏ đáng yêu, sẽ gọi nhóc hai tiếng "ca ca" ngọt lịm như kẹo đường, ai mà không thích cơ chứ. Một tối cuối tuần, bé con Lưu Chương 3 tuổi thủ thỉ với mẹ ước muốn nhỏ nhoi của mình, vậy mà mẹ lại không đáp ứng sẽ sinh muội muội cho nhóc làm Lưu Chương ỉu xìu mất cả một tuần trời. Rầu hết sức rầu luôn.

Mẹ Lưu Chương nghe con trai nói muốn có em gái thì sửng sốt. Thế nhưng Nhà nước đã ban hành chính sách một con, cô và chồng cũng không còn cách nào khác, đành phải dỗ dành nhóc con mấy hồi. Vậy mà không hiểu sao Lưu Chương bình thường dễ giận dễ nguôi mau quên là thế lại cố chấp với chuyện muội muội mãi, cả ngày lúc nào cũng buồn thiu, lủi thủi một góc chơi một mình làm hai người dù thương lắm nhưng lại không biết phải làm sao.

Ba Lưu Chương nghĩ ra cách rồi. Không phải trẻ con thường thích động vật nhỏ hay sao. Thế là ba Lưu Chương liền nhờ bạn bè mua giúp một bé cún nhỏ. Bé cún có bộ lông xù màu trắng muốt, hai mắt to tròn, đáng yêu không thể tả. Lưu Chương vừa nhìn thấy bé cún là yêu thích không thôi, cứ bế em vào lòng mà cưng nựng dỗ dành mãi. Ba Lưu Chương thấy con trai đã vui vẻ hoạt bát trở lại mới hỏi:

"Tiểu Chương thấy bé cún có đáng yêu không nào? Từ giờ bé cún sẽ là muội muội của con nhé, có được không?"

Nào ngờ, vừa nghe đến hai từ "muội muội", cái miệng nhỏ của nhóc con bắt đầu mếu bẹt ra, tay đang ôm cún cũng bất ngờ buông ra thả nó xuống đất, đầu thì lắc quầy quậy.

"Hu hu hu... Con không cần cún nhỏ... Con muốn muội muội... muội muội gọi con là 'ca ca' cơ hu hu hu..."

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên dời đi lực chú ý của nhóc con. Ra là dì Phương hàng xóm hôm nay đi sắm đồ cho em bé, thấy mấy thứ đồ chơi siêu nhân người nhện nên tiện thể mua tặng Lưu Chương luôn.

Dì Phương đang mang thai, chỉ mấy tháng nữa là sinh em bé rồi. Thấy nhóc con ngồi bệt dưới đất, miệng mếu máo, mặt thì đầy nước mắt, hỏi ba mẹ Lưu Chương mới biết được câu chuyện dở khóc dở cười, dì Phương bật cười.

"Tiểu Chương muốn có muội muội phải không nào? Vậy để dì Phương sinh muội muội cho con nhé? Muội muội đang ngủ ngoan trong bụng dì rồi này, chỉ mấy tháng nữa là con được gặp em rồi."

"Hức... Có thật... thật không ạ? Muội muội sẽ gọi con, hức, gọi con là 'ca ca' phải không dì?"

"Đúng rồi. Đến lúc đó Tiểu Chương phải chơi với muội muội, phải bảo vệ muội muội nhé! Còn nữa, làm anh trai rồi là không được khóc nhè đâu, phải làm gương cho em."

Lưu Chương nghe vậy mới chịu nín khóc. Nhóc hít hít mũi, "dạ" một tiếng thật to. Chỉ cần có muội muội thôi, bảo nhóc làm gì nhóc cũng làm.

2.
Hôm nay Lưu Chương vui lắm lắm lắm luôn, được mẹ đón từ vườn trẻ về mà cứ tíu ta tíu tít mãi thôi. Mọi người có biết vì sao không? Mà chắc mọi người không biết đâu. Thôi thì để Lưu Chương nói cho mọi người nghe nè. Hôm nay nhóc sẽ được gặp muội muội đó.

Mẹ đưa Lưu Chương sang nhà dì Phương, nắm tay nhóc dẫn lên cầu thang. Lúc đứng trước căn phòng có cánh cửa sơn màu hồng của em bé, không hiểu sao Lưu Chương cứ ngần ngừ mãi không dám vào. Nhóc căng thẳng tới mức hai tay đổ đầy mồ hôi. Mẹ đã giúp nhóc mở cửa rồi, vậy mà nhóc cứ thập thò đứng ở đó, chỉ ngó đầu vào trong phòng thôi. Nhỡ muội muội không thích nhóc thì phải làm sao?

"Ư ư... Oa...."

Em bé đang ngủ ngoan trong nôi không biết làm sao mà đột nhiên khóc ré lên. Lưu Chương đứng ngoài cửa giật mình, vội vàng chạy vọt vào phòng, ghé vào bên chiếc nôi nhỏ chăm chú nhìn em, tay thì nhẹ nhàng đung đưa nôi như thể đã quen thuộc lắm.

Cả mẹ Lưu Chương lẫn dì Phương đều bất ngờ. Dì Phương còn chưa kịp bồng bế em bé lên dỗ dành thì bé đã nín khóc rồi lại trầm trầm ngủ tiếp, bên khóe môi nhỏ xinh còn hơi nhếch lên, rất cho anh trai mặt mũi mà cười một cái.

"Đấy, Tiểu Chương, con xem, Tiểu Vũ còn chưa nhìn thấy mặt con mà đã thích con rồi, muội muội thích con lắm luôn này, con có thích muội muội không?"

"Con thích lắm ạ."

Thì ra muội muội trắng trắng tròn tròn phính phính thơm nức mùi sữa xinh yêu không thể tả của Lưu Chương tên là Tiểu Vũ.

3.
Từ ngày có muội muội, cứ đi học về là nhóc con Lưu Chương lại chạy tót sang nhà dì Phương chơi với em. Muội muội đã được hơn 5 tháng tuổi rồi, cả người cứng cáp, vậy nên đôi lúc dì Phương còn để Lưu Chương ngồi ngoan trên ghế sô pha ôm em, cầm bình sữa cho em ăn.

Tiểu Vũ trắng nộn mập mạp, khắp người đều là mùi sữa bột thơm nhè nhẹ. Hai mắt bé to tròn, lúc nào cũng ngước lên lúng liếng nhìn anh trai, đôi môi nhỏ thì chúm cha chúm chím, còn chưa mọc răng sữa nữa mà mỗi khi cười lên yêu không thể tả. Lưu Chương thích em lắm, cứ líu lo kể hết chuyện này tới chuyện khác cho em nghe. Chẳng biết Tiểu Vũ có nghe hiểu gì không mà thỉnh thoảng ê a đáp lời, làm anh trai Lưu Chương lại không chịu được mà phải cúi xuống thơm vào má mochi trắng phấn phúng phính của em một cái thật kêu.

Tiểu Vũ nằm trong tay Lưu Chương mút chùn chụt núm vú cao su. Nhóc con Lưu Chương được dì Phương chỉ dạy, bế em rất chi là chuyên nghiệp. Một tay nhóc đỡ lấy đầu em, tay còn lại cầm bình sữa để em không bị sặc. Muội muội của nhóc đúng là một bé heo mê uống sữa. Thỉnh thoảng, Lưu Chương sẽ nghịch ngợm rút núm vú trong miệng em ra, thế là mặt nhỏ của bé liền nhăn lại, nước mắt thì chưa thấy đâu mà miệng đã chực chờ khóc váng lên, tới khi anh trai chịu trả lại sữa cho bé mới chịu nín.

Nhóc con Lưu Chương ngồi khoanh chân trên sô pha mềm mại mà ôm muội muội mới vừa ăn sữa xong đã ngủ say sưa. Không biết bao giờ muội muội mới biết nói để gọi nhóc hai tiếng 'ca ca' nhỉ. Mới nghĩ đến thôi mà nhóc con đã vui không để đâu cho hết rồi. Nhìn em bé, Lưu Chương lại thấy muội muội nhà mình sao mà giống hệt một viên bánh trôi, vừa trắng lại vừa tròn, ở giữa còn có một khối đường ngọt lịm mà nhóc thích mê. Nhóc muốn thơm thơm bánh trôi nhỏ, còn muốn cho bánh trôi nhỏ vào miệng ngậm tan luôn.

Xinh xắn đáng yêu thế này, vậy mà lại là muội muội của mình. Nhóc con Lưu Chương đắc ý đến phổng cả mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro