QUYỂN 1-CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyến xe buýt 375]

Giờ khắc đứng tại trạm xe buýt này, mười một người thanh niên đang vô cùng hoài nghi vì sao mình đứng ở nơi này. Một khung cảnh hoang vu vắng vẻ chỉ được thắp sáng bằng vài ba cột đèn điện. Trên chiếc điện thoại của các chàng trai là một tin nhắn với dòng chữ "CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI TỬ THẦN".

Bỗng tiếng "bíp...bíp..." vang lên như phá tan bầu không khí lặng im ấy. Một chiếc xe buýt tồi tàn xuất hiện như dấu hiệu của cái chết. Mười một chàng trai em INTO1 nhìn nhau cuối cùng vị đội trưởng kiêm center của nhóm lên tiếng:

-Bây giờ...chúng ta nên suy theo tự nhiên trước nhỉ
?

-Ừ, đành lên xe buýt trước đã mọi người.

Người anh cả Bá Viễn cũng gật đầu lên tiếng. Dù sao thì trong hoàn cảnh u ám như vậy, họ cũng đành bất lực không biết làm sao. Khi ấy là 12 giờ đêm, tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn khi đang tập dượt cho buổi tổng nghệ và như một cái chớp mắt họ được đưa đến nơi này.

Trong tình trạng mơ hồ như một con nai vàng ngơ ngác, INTO1 bước lên chuyến xe buýt ấy. Chợt một giọng nói máy móc vang lên:

-Chào mừng quý khách đến với chuyến xe buýt 375. Mong quý khách hưởng thụ vui vẻ. Lưu ý: không mang theo "màu đen" xuống xe!

Giọng nói máy móc cùng mùi sắt gỉ và hình ảnh của một chuyến xe không một bóng người khiến INTO1 lạnh sống lưng. Họ chỉ đành đi đến phía ghế cuối cùng như hi vọng nơi ấy sẽ không ai nhìn thấy cũng không gặp một bất cứ thứ gì kỳ lạ.

Lưu Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mùi sắt gỉ như đánh thức bệnh khiết phích của em, khiến em cảm thấy buồn nôn. Một cánh tay chợt vươn ra ôm lấy em, kéo em lại bên người. Đôi mắt em nhìn về phía người bên cạnh- AK Lưu Chương. Anh nhìn lại em, dịu dàng an ủi:

-Tiểu Vũ, em không sao chứ?

-Em không sao đâu anh, chỉ là cảm thấy một chút khó chịu với mùi máu thôi. AK... anh có cảm giác gì đó rất lạ không ạ?

AK nghe muội bảo kiêm ái nhân của mình nói vậy cũng không khỏi nhíu mày. Bộ óc thiên tài của anh chợt suy nghĩ lại về câu nói máy móc kia. Thế nhưng anh chưa kịp bắt được ý nghĩ của mình thì bị thế lực thái lẻn dập tắt:

-Bảo bối, AK, hai người nhìn về phía trước xem kìa!

Đôi tình nhân nghe thấy tiếng gọi liền nhìn về phía trước, thấy trên chiếc xe buýt đột nhiên có thêm bốn người vừa đi lên cùng một nhóm "người" xuất hiện trên chuyến xe 375 này.

Bốn người vừa đi lên ấy bao gồm một người con gái độ 20 cùng bà gã đàn ông vô cùng mập mạp. Kẻ có vẻ là cầm đầu trong ba người đàn ông thì nắm lấy mái tóc của cô gái, giống như không thấy các hành khách trên chuyến xe, lớn giọng quát:

- MÀY PHẢI GIÚP TAO!!! GIÚP TAO THOÁT KHỎI NƠI NÀY!!! CON ****, TAO BỎ TIỀN THUÊ MÀY, MÀY PHẢI CỨU TAO KHỎI TRÒ CHƠI NÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro