Chapter 1: Câu chuyện năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 giờ , tôi đang ở trên tầng thượng của tòa nhà . Chỉ một bước nữa thôi là tôi thịt nát xương tan . Dù sao thì tôi cũng chẵng có ý định tự tử . Bỗng chân tôi run bần bật khiến tôi mất thăng bằng. Tôi quay sang nắm lấy thanh sắt của biển quảng cáo bên cạnh rồi tự trấn an tinh thần. Nhưng đầu óc tôi vẫn luôn nhớ về người đó.

Lúc xảy ra biến cố , tôi mới mười tám tuổi .

Đúng vào đêm định mệnh ấy . Tôi về nhà lúc đã muộn . Lúc này , con đường về nhà tối sầm lại . Đang đi thì tôi cảm thấy có ai đó đang ở phía sau . Tôi lấy hết dũng khí để quay lại thì một luồn khí nóng làm tôi thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng tối đen như mực . Căn phòng không có cửa sổ , cũng chẵng có cửa ra . Đang nằm suy nghĩ thì phía trước giường mở ra một cánh cửa. Hình bóng một người đàn ông hiện ra . Một giọng nói cất lên :" Thưa chỉ huy , cô ấy rất ổn , cô ấy là gái trinh . Chúc ngài có một đêm vui vẻ"."Tốt lắm".

Nghe thấy những lời ấy , đầu óc tôi trống rỗng , lòng tôi hoang mang và bất an vô cùng

Người đàn ông cúi người chui qua cửa đi vào phòng. Cánh cửa từ từ khép lại. Tôi nhìn thấy ánh sáng màu bạc giống quân hàm của người lính. Anh ta mang bao tay trắng toát rất nổi bật dưới ánh đèn

Tôi muốn nhìn rõ hơn nhưng căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Anh ta đi về phía tôi. Bước chân của anh ta trong đêm tối trầm ổn và rõ ràng. Anh ta dừng lại ở mép giường, hình bóng cao lớn bất động.

Anh ta lặng lẽ quan sát tôi. Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một người đàn ông mặc đồ quân nhân ở cùng tôi trong một căng phòng kín mít u ám. Rơi vào hoàn cảnh này, điều tôi lo lắng không phải là việc giữ trinh tiết mà liệu tôi có thể giữ mạng sống thoát ra ngoài.

Lúc đầu tôi định hỏi tên anh ta nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ vớ vẫn đó đi.

"Xin hãy thả tôi ra, tôi sẽ nộp toàn bộ tiền của tôi cho anh. Hơn nữa, tôi còn chưa thấy diện mạo của anh nên anh đừng lo...". Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng giọng tôi vẫn run run.

"Tôi chỉ cần em". Anh ta cất giọng trầm ổn, đơn giản nhưng đầy sức mạnh.

Tim tôi như rơi xuống vực thẵm.

"Xin lỗi". Anh ta cất giọng chậm rãi.

Sao anh ta lại nói xin lỗi? Tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ. Anh ta tháo găng tay vứt xuống giường.

Làm sao bây giờ? Tôi nên kháng cự hay khuất phục?

Anh ta có vẻ to lớn, ở ngoài lại có hỗ trợ nên kháng cự chỉ là vô ích.

Tôi chọn hợp tác để giảm đau đớn. Tôi nhắm mắt chờ anh ta sẽ là gì.

Thân hình anh ta đè lên người tôi ngay tức khắc. Anh ta rất nặng, nhưng không nặng như tôi nghĩ. Ít ra cũng không làm tôi nghẹt thở. Chất liệu vải anh ta mặc mềm mại và lạnh lẽo, nhưng ngược lại hơi thở anh ta ấm áp. Hai xúc cảm xa lạ đan xen làm tôi thấy khó chịu.

Mỗi động tác của anh ta đều dứt khoát, có mục đích rõ ràng. Đầu tiên, anh ta túm hai tay tôi cố định trên đầu. Sau đó, anh ta bóp cằm tôi và phủ môi xuống.

Tôi không biết làm thế nào để ứng phó với nụ hôn của anh ta.

Lúc tôi mười sáu tuổi. Tôi đã có một nụ hôn với cậu lớp trưởng mà tôi thầm thích từ lâu. Sau đó, cậu ấy chuyển trường, mối tình đầu của tôi kết thúc tại đây.

Nhưng nụ hôn của người đàn ông này khác với cậu bạn ấy. Miệng anh ta có một mùi vị tươi mát trong lành như một loại quả không mùi ngọt ngào. Anh ta hôn chậm rãi và dịu dàng. Đầu mũi lành lạnh của anh ta chạm vào má tôi. Anh ta không để râu, cũng không đói khát đến mức không kìm chế được bản thân. Anh ta liếm bờ môi tôi, sau đó thò đầu lưỡi vào trong miệng tôi. Đầu lưỡi tôi cứng đờ, đành mặc cho anh ta liếm mút.

Một lát sau, anh ta buôn tha đầu lưỡi tôi, tôi nghĩ đã kết thúc. Nhưng không, anh ta tách chân tôi qua hai bên rồi quỳ vào giữa.

Ý thức được chuyện đó sẽ xảy ra, tôi ra sức vùng vẫy dưới cái nhìn của người đàn ông.

"Buôn tôi ra!"Tôi rõ ràng thét lên, vậy mà âm thanh run run tắc nghẹn.

Anh ta nằm đè lên người tôi, khóa hai tay, kẹp chặt hai đùi tôi, khiến tôi không thể động đậy.

Mặt anh ta kề sát mặt tôi, nhưng xung quanh tối om nên tôi vẵn không nhìn thấy diện mạo anh ta.

"Nghe lời". Anh ta cất giọng khàn khàn:"cho tôi".

Âm thanh của anh ta hơi khác với lúc đó, thể hiện sự nôn nóng khó kìm chế. Sống đến năm 18 tuổi tôi chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như khoảnh khắc đó.

Tôi không thể thoát khỏi.

Tôi đau khổ đến mức muốn khóc.

Đùi tôi đột nhiên mát lạnh. Anh ta đã cởi váy tôi, toàn thân tôi cứng đờ.

Anh ta lật người tôi, đẩy đầu gối tôi lên cao. Tôi biến thành tư thế nằm sắp nhục nhã.

Lần đầu kết thúc qua loa chóng vánh. Tôi thu mình trên giường, không muốn động đậy. Người đàn ông ngời bên mép giường một lúc rồi lại nằm bên người tôi.

Anh ta vùi mặt vào mái tóc của tôi. Cơ bắp trên ngực anh ta rắn chắc, bàn tay ôm eo tôi có những vết chai rất cứng. Lúc anh ta tiến vào cơ thể tôi, ban đầu tôi rất đau, sau đó không còn đau đớn, nhưng có một cảm giác khó chịu hơn cả đau đớn dội lên trong lòng tôi. Anh ta không ngừng chiếm hữu tôi.

Nếu tôi biết đập vào mắt tôi là gì khi tôi tỉnh dậy thì tôi thà nhắm mắt ngất đi còn hơn, cũng không muốn đối mặt với cơn ác mộng đáng sợ này.

------hôm sau------
Vừa mở mắt. Tôi phát hiện mình đang nằm bên một con dã thú. Anh ta để tôi với một con dã thú? Tôi cố giữ bình tĩnh, từ từ bước xuống giường. Vừa chạm chân xuống đất, tay tôi như bị nắm chặt bởi một gọng sắt vậy.

Tôi quay đầu lại, khiếp đảm nhìn con dã thú chằm chằm vào tôi bằng ánh mát màu vàng.

Con dã thú tru tréo một tiếng. Sợ hãi đến mức cùng cực, tôi nhắm mát lại. Bỗng nghe thấy tiếng xương nớt vỡ răng rắc. Tôi hé mắt nhìn. Con dã thú phía trước dần thu nhỏ. Nó cuộn mình và kêu ư ử.

Cuối cùng, nó khôi phục hình dạng con người. Hình dáng cao lớn trùng khớp với người đàn ông đó. Anh ta vẫn giữ ánh mắt màu vàng.

Anh ta cúi người ôm tôi. Anh ta đột ngột mở miệng.

"Tôi đến từ hành tinh Stan. Hoa Dao, vào ngày này bốn năm sau, tôi sẽ đến đón em". Giọng nói anh ta mang một cảm giác yên lòng, giống dòng nước chảy bên tai.

Hành tinh Stan? Đó là nơi nào? Anh ta là ai?

Sao anh ta biết tôi?

"Từ trường của trái đất không thích hợp, nên mỗi lần phi thuyền chỉ dừng lại ở đây một ngày. Ngày hôm đó, em không cần làm gì cả, chỉ cần chờ tôi đến đón". Anh ta nói tiếp.

"Sao lại là tôi?". Tôi hỏi.

Thay đồ rồi bước ra cửa. Tuy không quay đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh ta đang nhìn tôi.

"Đội trưởng đội bảo vệ, đưa cô ấy về". Cánh cửa phía sâ anh ta từ từ khép lại. Căn phòng lại chìm vào bóng tối.

------END------
Chào các bạn, các bạn có thể gọi mình là Vũ. Truyện có thể không hay nhưng các bạn đừng gạch đá mình. Mình rất cần sự ủng hộ của các bạn để ra các phần tiếp theo.

..........Thank for reading..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi