Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể theo xu hướng mới nhất (và kéo dài lâu nhất) của toàn nhân loại hiện nay, toàn dân giãn cách, nhà nhà giãn cách, và với một gia đình mẫu mực thì gia đình họ Kim về cơ bản đã ở trong nhà đủ 5 tháng 18 ngày rồi, sợ đến mức phải thuê cả người xét nghiệm và chích riêng ở nhà. Đúng là dân giàu có khác, cái gì cũng dễ cả.

Nhưng dân giàu trong mùa giãn cách cũng không thoát nổi cảnh nhốt mình trong nhà. Vợ chồng nhìn mặt lâu ngày cũng chán, con cái nhìn hoài cũng nản, bản thân mình nhìn vào gương còn oải đến rục người đây.

Với tâm trạng này dẫu làm tình trăm hiệp cũng không cứu được!

Đáng sợ quá đi con Covid!

Chống cằm nhìn ra trời xanh ngắt, Tuấn nhẩm ngày nhận ra trời đã vào xuân mất rồi. Còn nhớ những ngày đầu dịch, trời hè nắng đổ lửa làm hai người mỗi lần muốn chơi nhau phải bật điều hoà xuống tận 20 độ thì mới đỡ chút đỉnh. Có thể nói là như này:

- Cưng à, hôm nay trời đẹp quá, mình đụ nhau nhé anh?

- Tuấn, mở cái máy lạnh trước đã.

Tuấn loay hoay trong đống đồ vừa giặt, vừa tìm cái điều khiển vừa nhìn chồng yêu đang khoả thân nằm đợi. Đã đụng nhau được miếng nào đâu mà trời gắt quá, mồ hôi cha đổ mồ hôi mẹ nhễ nhại trên lưng Tuấn rồi rớt thẳng lên mặt Trân, nói không ngoa khi bảo cảnh này chẳng khác gì Kim Nam Tuấn của 10 năm trước, lần đầu cùng Thạc Trân đi tắm mà miệng rớt nhỏ dãi. Khác chút là lần này là mồ hôi, mà nó hôi chết đi được.

Nứng bao nhiêu cũng chịu không nổi!

Tìm một hồi thì thầy giáo mẫu mực cũng lôi được cái remote ra. Nhanh tay vặn xuống 20, anh lao thẳng người lên người tình, tay tìm lỗ nhỏ mà chọc chọc ngoáy ngoáy, tay cứ nhắm ngực mà bóp với vặn. Nói chung là muốn đụ lắm rồi, thằng nhỏ sưng tới độ muốn rớt ra ngoài, giờ cứ cái lỗ đó mà chơi vào. Phê phê sướng sướng đảm bảo quên luôn cái nắng mùa hè!

Thạc Trân thấy chồng gấp gáp cũng không khỏi hối hả, mới ngón một thôi đã ráng thả lỏng hết cỡ, rồi ngón hai ngón ba cũng vào, công đoạn này không gấp được, sợ sơ suất tí thì cả tháng dịch này chỉ nhìn thôi chứ không thể đụng, mà cúc hoa cứ như phượng mùa hè, đỏ ửng rực rỡ mặc nắng vàng chói sáng, ẩm ẩm mềm mềm động lòng người khiến Tuấn càng phải dịu dàng hơn.

Ừ thì dịu dàng lúc này đi, để thằng em nó vào thì mới thả cương ra được.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, mùi bạc hà và hoa lan hoà quyện vào nhau làm nụ hôn tưởng chừng có thể nhấn chìm mọi giác quan. Một cuộc chiến giành quyền thống trị, và Thạc Trân đây đã quá quen với việc thua và hưởng thụ rồi. Chỉ là phải cất công một chút dẫn vị hoàng đế thắng cuộc kia ngồi lên ngai vàng quyến rũ mà anh dày công giữ gìn để còn cùng nhau tận hưởng khoái cảm đang trực chờ trào dâng.

Nam Tuấn không nhượng bộ đâm một đường thẳng vào cúc hoa và cơn hứng tình đã vùi lấp cả hai. Sự ấm nóng vẹn nguyên của những ngày đầu tiên vẫn ám ảnh Tuấn trong từng cơn mơ, và kể cả nó đã thành sự thật khi anh, tay đan tay với người tình trăm năm đang khổ sở đón nhận từng cú thúc như trời giáng, Thạc Trân vẫn là khát vọng tình ái mà Nam Tuấn dâng hiến cả đời để phục tùng, và Thạc Trân nguyện dùng cả tâm hồn để tận hưởng.

Từng đợt khát tình nhấn chìm tâm trí, từng đụng chạm nóng bỏng rát da thịt, nhưng ân ân ái ái vẫn không thể ngừng. Dục vọng nhấn chìm tâm trí, một Nam Tuấn điên cuồng cùng một Thạc Trân ngu ngốc cắm đầu chạy theo ảo mộng trông hợp làm sao. Mười ngón tay đan chặt ướt đẫm mồ hôi, hạ bộ nhớp nháp tinh dịch nồng ấm không ngừng áp chặt nhau, môi lưỡi không ngừng đưa đẩy hòng đoạt quyền. Hai sinh vật thèm khát hoà quyện vào nhau hoạ nên bức tranh tình dục đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Dục vọng dâng cao, giới hạn càng đến gần. Từng giây phút mọi tế bào đang kêu gào được giải phóng, càng đẩy Nam Tuấn và Thạc Trân đến gần sự thăng hoa. Mọi cảm xúc đã chín muồi chờ đợi phút giải thoát.

Tất cả đã sẵn sàng.

- Tuấn...anh tới...anh muốn.

- Em đây rồi, tình yêu.

Kim Nam Tuấn mạnh bạo đâm thẳng vào người Thạc Trân, tay vuốt mạnh vật nhỏ rồi nắm chặt lấy. Thạc Trân không kịp lấy lại hơi thở đã thét lên, vật nhỏ không ngừng phun trào, người anh giật từng hồi bị Tuấn nắm chặt lại, không ngừng bắn vào trong anh.

- Nóng! Phỏng chết anh rồi! Lấy nó ra...Tuấn lấy nó ra nhanh!

- Được rồi được rồi bé con, em đưa anh đi tắm rửa nhanh đây.

Tuấn nhẹ nhàng ôm Thạc Trân vào lòng, từng bước vững chãi đi về phòng tắm. Ngâm người trong bồn nước mát, Thạc Trân thả một hơi hài lòng. Người anh vẫn còn ấm hơi tình ái, được thả vào nước mát không khác gì lên thiên đường. Tất nhiên làm tình với chồng cũng không khác thiên đường là mấy, nhưng mát mẻ vẫn tốt hơn nhiều!

- Coi bé con của em đáng yêu chưa kìa, tắm nhanh thôi anh.

Nam Tuấn dịu dàng tắm rửa cho Trân, từng ngón tay thon dài vuốt ve làn da mịn màng của anh như cầm lấy tơ lụa thượng hạng, có thể thấy biết bao thương yêu cùng nuôn chiều trong từng cư chỉ.

Cơ mà thương yêu như này cũng có chút hậu quả. Kết quả là hai hiệp (hơn) được khai màn, một phòng tắm lênh lang nước và hai tuần nhịn ăn do Thạc Trân ghét cay đắng cái cảm giác thốn đau thốn đơn nơi cửa hậu trong thời tiết nóng bức người này.

Nam Tuấn thở dài kết luận, lần sau cứ đem nhau ra đụ trong phòng tắm vậy, không cần bôi trơn cũng mát mẻ hơn.

P/s: tui biết là ngâm bộ này từ hồi tui lớp 7 đến giờ đã học xong HKI năm nhất đại học là cực kì ác độc, nhưng cũng vid tay viết xuống tỉ lệ thuận với sự tự tin thành ra mới trễ như vầy, mong mấy bạn thông cảm 🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro