Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa ạ nắng như đổ lửa, trên con đường cái tấp nập người qua lại, ai nấy trên người đều nhễ nhại mồ hôi chỉ hận không thể ngay lập tức chạy về nhà ngâm mình vào bồn tắm mát lạnh. Thế nhưng ở một góc khuất không ai chú ý xuất hiện một thanh niên dáng người thon gầy, toàn thân trùm kín bởi một màu đen đồng nhất, chiếc áo khoát mũ rộng che khuất cả khuôn mặt khiến sự tồn tại của cậu càng thêm bí ẩn.

Cậu bước đi giữa đám đông, những kẻ xung quanh mặc kệ có nhìn hay không nhìn cậu tất cả đều đồng nhất lấy cậu làm trung tâm tự động dạt sang hai bên tạo thành một vòng tròn cách ly.

Người thanh niên vẫn chậm rãi bước đi trong ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh rồi đột nhiên ngồi quỳ một chân trước cửa một tòa nhà rộng lớn theo kiến trúc tây âu cổ kính, gương mặt hơi ngẩn lên ngược phía ánh sáng khiến ngũ quang vẫn như cũ mờ mịt không sao thấy rõ.

Đám đông đang đi trên đường bị hành động kỳ lạ kia thu hút, đứng vây quanh người thanh niên vẻ mặt như đang xem trò vui, có một số người còn nhịn không được thảo luận sôi nổi về ành động quái gở của cậu.

Cẩn thận quan sát và ước lượng một lúc lâu, người thanh niên áo đen đem chiếc balo cồng kềnh trên lưng đặt xuống đất, mở ra, một lượng màu vẽ đủ màu sắc cùng dụng cụ vẽ tranh như được giải phóng ồ ạt tuông ra khỏi chiếc balo đen lăng từng vòng trên đất.

Viên phấn vẽ màu cam vô tình chạm vào mũi giày một gã trai trẻ mặc đồ hiphop, gã ta nhặc viên màu lên rồi cười khẩy, giọng điệu sặc mùi côn đồ, "Cứ tưởng cao nhân phương nào hóa ra cũng chỉ là một gã họa sĩ đường phố thích làm màu."

Mặc kệ kẻ đang kiêu khích mình kia, cầm lấy một viên phấn màu trắng ngà, những ngón tay thon dài kéo ra từng đường nét tinh tế trên nền gạch xám. Thẳng, ngang, cong và xéo, không cần vật mẫu cũng không cần phát thảo trước, cánh tay cầm phấn vẫn vun vút vẽ ra những đường nét dức khoát như thể đang tô lại từ một bức tranh có sẵn chứ không phải đang vẽ ra một bức tranh mới toanh.

Không nhận được sự chú ý của người thanh niên, gã đồ hiphop liền trở nên nóng nảy, gã cao giọng khinh miệt, "Này, mày bị điếc đúng không? Hay mồ là đồ câm nên không thể mở miệng?"

Trời mùa hạ vẫn nắng như một lò thiêu sống, ánh nắng không có mây che bớt gay gắt và nóng bức đến nổi nhựa dường như bị nóng chảy bốc cả hơi nước, tiếng bàn tán xì xào hòa cùng tiếng mắng chửi của gã đồ hiphop như một bản tạp âm ồn ào.

Trong khi xung quanh là một mảnh náo loạn, đầu người thanh niên vẫn chưa một lần ngẩn lên, trong mắt cậu lúc này chỉ có một bức tranh đang từng bước thành hình, thế giới của cậu ngay từ ban đầu vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Xám, đen và đỏ, những mảng màu chồng chéo lên nhau. Mồ hôi của cậu nhỏ ra từng giọt rơi trên nền gạch xám tạo thành từng mảng sậm màu.

Một người đứng xem bỗng phì cười, "Đã nóng đến thế mà còn cố trùm kín như vậy, đúng là đồ điên!"

Đám đông cũng hùa theo cười rộ lên, kẻ nói cậu tâm thần nặng lắm mới ăn mặc toàn một màu đen lại còn trùm kín như vậy ra đường vào lúc này, có kẻ nói cậu thích thể hiện, tài năng thì chưa rõ đến đâu lại dám chọn con đường tấp nập thế này để vẽ, chỉ có những kẻ rảnh rỗi, thần kinh có vấn đề mới làm thế. Thích vẽ như vậy thì về nhà đóng kín cửa lại mà vẽ, thích thể hiện như thế thì thoát y chạy một vòng cho họ xem là được thôi. Tiếng cười càng lúc càng trở nên càng rỡ.

Người thanh niên vẫn im lặng, cầm lấy viên phấn màu xanh họa lên những dường nét cuối cùng. Thu dọn đống dụng cụ lộn xộn trên đất vào balo, phủi sạch hết đám bụi phấn đủ màu tren tay, người thanh niên đứng lên như thể chưa từng xảy ra gì cả bình thản tiến vào đám đông.

Đám người ngơ ngác, chưa phản ứng kịp với thái độ thản nhiên của cậu thanh niên, họ nhất thời chỉ biết máy móc tránh cho cậu một lối đi.

Không một lần quay đầu lại nhìn ngắm tác phẩm của chính mình, người thanh niên len lỏi giữa đám người cho đến khi mất hút giữa biển người mênh mông.

Đám đông tụ tập theo dõi cậu nãy giờ cho đến khi bóng dáng người thanh niên biến mất mới đông loạt tụ tập tiến đến nhìn lại bức tranh mà anh ta đã vẽ. Tất cả đều đều im lặng như ngừng thở, kể cả gã hiphop vẫn luôn muồn mắng chửi cậu cho đến cả những kẻ nhạo bán cậu nãy giờ nụ cười khinh miệt trên môi những kẻ đó đều đồng loạt tắc ngóm.

Trên nền đất, một vũng nước từ màu vẽ phản chiếu hình ảnh của một góc tòa nhà theo phong cách tây âu to lớn đổ sụp hoang tàn, tòa kiến trúc lộng lẫy chìm ngập trong màu lửa, bầu trời đen xám như giông bão đang gào thét phía trên đầu tòa kiến trúc, nó biến hóa ra từ cột khói đen đang bốc lên nghi ngút, từng vẻ mặt tuyệt vọng phản chiếu dưới vũng nước đọng, tiếng khóc la chói tai như được thực thể hóa trong đầu từng người đang đứng xem, những vệt sậm màu từ những giọt mồ hôi của người thanh niên rơi trên bức tranh hệt như từng hạt mưa tí tách rơi xuống vũng nước.

Sinh động đến mức khiến người ta ngộp thở.

Đám đông vẻ mặt nặng nề nhìn lên tòa kiến trúc theo phong cách tây âu phía sau lưng, nếu có một trận mưa trút xuống tạo thành một vũng nước ngay lúc này sẽ trùng khớp phản chiếu lại một góc nhà y hệt những phần người thanh niên đã vẽ.

"Hừ, tưởng gì, đây dù như thật thế nào thì cũng chỉ là một bức tranh, mà đã là tranh thì muốn vẽ sao mà chả được." Một người lên tiếng.

"Đúng vậy, đúng là tên xui rủi, đang yên đang lành lại vẻ hỏa hoạn làm gì?" thêm một kẻ khác phụ họa.

Đám người khác gật đầu, họ chỉ xem đây như một trò đùa lố bịch của người thanh niên tâm thần.

Chạng vạng hôm ấy, bão kéo đến, mây đua nhau kéo thành từng cụm vần vũ, mưa trút xuống tí tách như đang khóc tang, từng giọt mưa phản chiếu một màu đỏ như máu, bầu trời như rực sáng một mảng trong mưa, khói đen thành từng cột nghi ngút hòa với mây thành một thể, tòa nhà to lớn uy nga theo phong cách tây âu cổ kính đang bốc cháy.

Có người la hét, có người hoảng sợ, có người tuyệt vọng, đoàn người tấp nập chạy trốn khỏi nơi hỏa hoạn, không một ai chú ý đến dưới chân họ, một vũng nước đọng lại từ cơn mưa đang phản chiếu hình ảnh một tòa kiến trúc chìm ngập trong lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro