back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yêu đương khó quá...

"thì chạy về khóc với em."

҉

đêm chờn vờn vây lấy bóng đèn led mắc trên giàn giáo công trình. gió thu khô lạnh lướt ngang mái tóc cắt gọn, nhuộm cam, đẩy đóm sáng ngả xanh đong đưa giữa tầng không lay lắt.

hoàng kim long nhíu mày, gọi nhân viên châm thêm đá ống, tay vẫn không ngơi cứ rót tiếp bia vào chiếc cốc nhựa.

"định làm chào mào lửa à?"

"thế nào? thấy đẹp trai không?"

mắt một mí không rời khỏi mái tóc rực rỡ nghệch sang một bên, nhìn thật lâu rồi gật đầu một cái.

"đẹp."

"nếu chỉ tính ngồi vô phá mồi thì đằng sau... quay! đi thẳng! quẹt trái giùm cái!"

anh em chí cốt kiểu gì mà trăm lần như một, nửa giọt bia cũng không động tới.

không uống đi về.

hai má phím hồng ra vẻ chán chê mà dẫu môi thách thức, không khó để người chỉ vừa mới bỏ việc chạy ngay đến đây thấy được anh đã ngà ngà say.

hoàng kim long từng nói nếu anh buồn, sẽ lui tới những nơi có ánh sáng. kể như những giọt cồn chảy xuống, óng ánh lượn lờ qua lại phiến đá nửa trong, nửa đục dưới ngọn đèn treo lên cẩu thả của quán nhậu cạnh bờ kè giữa thành thị nguy nga.

kéo ghế ngồi phịch xuống, phạm anh quân nheo mắt nhìn ngón áp út trống trơn quấn lấy vật xanh ngọc bích rỗng tuếch làm bằng thủy tinh, không nhãn, không mác sắp sửa bị ném lăn lóc xuống nền gạch vỉa hè. chưa đầy ba giây, người nhỏ hơn đã rút tay khỏi túi quần, đoạt lấy chai bia nhẹ nhàng để qua một bên, ý muốn nhắc người đang hất mặt lên tận trời xanh kia: làm ơn cẩn thận.

không phải phạm anh quân sợ anh đập bể chai sẽ bị người ta xắng tay áo, bước ra mặt nặng mày nhẹ đòi đền bù như hồi xưa hồi xửa.

em sợ ai kia cứ ngẩn tò te như thế lại vô ý vô tứ tự làm mình bị thương.

"híp!"

"đừng có gọi em như kiểu em còn là con nít."

"thích kêu vậy đó. rồi sao?"

thôi được rồi.

"anh thích thì anh gọi đi."

gọi sao cũng được.

"híp uống i."

"khiếu đi. em không uống."

"không uống là hổng nể mặt anh."

"..."

người nhỏ hơn chẳng vặn vẹo lại lời nào, trực tiếp nâng cốc bia đã tan mất đôi phần bọt, ngửa cổ uống cạn một hơi rồi chìa cốc ra đợi anh gật gù hài lòng mới buông xuống, tiếp tục tách đậu.

"híp."

"vâng?"

"nhớ lần đầu anh với híp ngồi ở đây không?"

"anh thất tình, rồi anh rủ em uống."

thoáng cười,

quân nhớ.

với cương vị là người hỗ trợ anh chơi tất tay để chạy theo chinh phục tình cảm thuở cuối cấp ba của anh, đồng thời là người chứng kiến mối tình kéo dài một tháng rưỡi những tưởng đẹp như mơ của hoàng kim long, phạm anh quân, cũng coi như vinh dự, là người đầu tiên được hay tin cặp đôi đường ai nấy đi.

xế chiều hôm ấy đã từng có cậu thiếu niên tức tốc chạy đến chỗ người ta vì một dòng tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "anh buồn, nhậu đi".

nếu không phải đang ngồi đây vừa xua muỗi đốt vừa tách đậu phộng luộc làm mồi nhắm cho hoàng kim long, phạm anh quân chắc vẫn tưởng mình đã chết vì bệnh tim ở cái tuổi mười bảy.

khoảnh khắc mà tim người nghe như vụn vỡ vì mối tình đầu năm mười mấy bỗng chốc chẳng còn yêu.

dù người bị đá một cái thật đau dưới những mẫu ráng chiều nằm ườn bên mấy nhành phượng chớm đỏ năm ấy là hoàng kim long.

.

chính vì hoàng kim long là người bị đá, phạm anh quân mới thấy lòng mình thật đau.

vì đến hồi mọi chuyện vỡ lẽ trong tim kẻ bất chợt nhận ra bản thân chưa từng rời mắt khỏi vai áo sơ mi của một người rất quen, phạm anh quân mới biết tuổi mười bảy của em không phải vì xốc nổi mà dấy lên nỗi ghen tị với tình cảm giữa hoàng kim long cùng bạn gái. mà em đã luôn ghen tị như thế, vì tình cảm của người ấy không phải dành cho quân.

mười bảy nhìn mười tám,

nhìn kim long hạnh phúc bên người khác, anh quân cảm thấy tim mình rất rát, đau.

nhìn kim long chia tay rồi, đáng lẽ nên vui mới phải chứ, sao đứng trước dáng vẻ anh thẩn thờ đỏ hoen hai mi mắt, tim lại đau hơn thế này?

nhớ về cái lần đầu động đến rượu bia, anh vì thất tình mà điên cuồng mà rót ra, uống vào không kiểm soát. sau khi khóc lóc ỉ ôi với thằng nhóc khối dưới đã đời, cộng hưởng với việc nốc vào bao tử rỗng độ ba chai rưỡi bia, mười tám tuổi lẻ hai ngày liền đứng dậy đá bàn, đá ghế quán người ta, đòi trả thù đời bạc bẽo.

kim long tuổi mười tám vừa buồn tình vừa say bia nháo đến mức hai ba người đàn ông đứng tuổi trong quán mới giữ được anh nằm lăn ra đất. phạm anh quân chỉ có thể ngậm ngùi rút tiền bồi thường gửi người ta rồi kéo kẻ bí tỉ say không biết trời mây lên taxi, hộ tống về tận nhà.

hoàng kim long sau hôm bị ba mẹ cho ăn đòn một trận tơi bời, không quên cảnh cáo phạm anh quân tuyệt đối không được nhắc lại chuyện ngày hôm ấy với anh một lần nào nữa.

vậy mà mỗi khi anh say, lại chính miệng anh mang mình về cái ngày tim đầy ray rứt.

hoàng kim long trong tình yêu nghiêm túc, chân thành bao nhiêu, càng khốn đốn, xui xẻo bấy nhiêu. anh nếu không phải bị lợi dụng thì làm bức bình phong, làm người thay thế.

môi cười chua chát, rượu vào lời ra, người lớn cứ bon miệng đem muộn phiền kể hết, người nhỏ vẫn kiên nhẫn ngồi đấy, nghe.

như thước phim tài liệu ghi lại chuyện từ mười tám đến hai năm nữa là ba mươi, hay thậm chí là những bí mật kim long nghĩ anh đã rất giỏi trong việc giấu một mình nhưng thật ra anh đã vạ miệng kể cho quân chẳng biết bao nhiêu lần vào vài bận say xỉn từ đời nảo đời nao.

càng kể càng đau, người say bia hay người say tình đều đau như nhau cả.

"anh tôi kể chuyện này đến lần thứ ba rồi."

"xem trọng mấy người lắm mới nói cho nghe chứ bộ."

anh choàng tay, loạng choạng khoác vai mắt híp.

"quan trọng đến mức nào chứ?"

mặc kệ người đang lay thiếu điều muốn rơi hai vai mình xuống đất, quân chẳng buồn gạt ra, chỉ chu môi giả vờ chất vấn.

"còn không thèm lưu số em."

"sao phải lưu?"

mắt híp lột dở mẫu đậu phộng đã nguội bớt trên tay, ngước mặt lên tần ngần nhìn người đối diện.

kiểu ăn nói này với em chả còn lạ lùng gì cho cam nữa, nhưng thú thật, phạm anh quân cũng có khối óc con tim, cũng biết buồn đấy. kim long rõ ràng vô tư chứ không hề vô tâm đến thế, lại cứ thích trêu ghẹo người nhỏ theo cái kiểu giật gân.

"anh nhớ mà."

anh nhớ.

"anh lúc nào cũng nhớ số của quân híp."

"đừng có ôm em."

chẳng biết lời của người say thì tin được bao nhiêu phần trăm.

mà dù tỉnh hay say, hoàng kim long lúc nào cũng giỏi hóa phép cho con người ta xiêu lòng, không thể giận nổi.

"tới đây được rồi. đi về. anh."

"hoi... uống chưa đã. một... một chai nữa hoi..."

quân bất lực nhìn anh ôm riết lấy chai bia còn chưa bật nắp.

và mắt híp để cho môi xinh uống thêm một chai thật.

đến lúc kim long đã gục trên bàn nhậu với chiếc jacket của anh quân khoác lên vai tank top, em mới rền ràng gọi taxi. quân không muốn trong người có men mà cả gan cầm lái chở anh về.

"rồi hai đứa bây tính chừng nào mới gật đầu chịu thương nhau cho ông bà già này mừng hả?"

"không có đâu bác ạ, tụi cháu... bạn bè thôi."

bạn bè kiểu gì mà đã ngót nghét chục năm qua, lần nào đứa lớn xỉn quắc cần câu cũng thấy đứa nhỏ vắt chân lên cổ chạy đến đưa về.

bác gái phẩy tay tiễn khách quen.

với kinh nghiệm mười năm hộ tống người thương từ bàn nhậu về ban công nhà kế bên, anh quân cõng kim long gọn hơ trên lưng.

"anh mà dám nôn lên người em, em bỏ cho anh ngủ ngoài đường."

"ai lại làm hế? ức..."

"em làm."

"híp không nỡ đâu..."

mấy nét mực xăm đã lâu chưa dặm lại bám lấy cổ người nhỏ tuổi, xích gần hơn. nhưng em không phải vì điều đó mà thấy lòng xốn xang. nói khó thở có vẻ chính xác hơn. thứ luôn làm cho anh quân trong tích tắc dẹp hết chuỗi danh sách hành vi lý trí đã dàn trận sẵn để đối phó với đoạn tình cảm nan giải này đây là cái cách mà hoàng kim long biết anh vô cùng quan trọng.

"híp thương anh mà."

ừ.

vì phạm anh quân thương hoàng kim long như thế.

"cho nên có quen... thì làm ơn quen ai mà thương anh như em thương anh, đấy."

phạm anh quân sống đến tuổi này tất nhiên không ngốc. nhưng thật sự đó là một đề văn khó nếu bắt em phải phân biệt được định nghĩa chữ thương của em với vì tinh tú đang thoáng cười trên vai ấy có điểm nào khác nhau.

"biết mà biết mà! híp cứ lèm bèm anh như ông già."

hoàng kim long cười thành tiếng bên tai cậu bạn thân, không biết nghĩ làm sao lại xụi mặt xuống, dụi dụi má vào vai áo phông trắng vẫn còn ám mùi rượu bia.

"nhưng anh sợ rồi... ức. hổng dám yêu ai nữa đâu..."

yêu hay không yêu,

"anh muốn làm sao... đều được."

hoàng kim long hỷ nộ ái ố thất thường cũng được, thích thỏa sức la cà hết nơi này tới nơi khác cũng không sao, muốn uống bao nhiêu bia để giải sầu cứ tùy ý.

đến khi mắt anh đủ mỏi, người anh đủ say, chân anh rã rời chẳng bước đi nổi nữa, phạm anh quân sẽ đến mang anh về.

dù sao thì,

anh thích ai, yêu ai, thương ai đối với em không còn quan trọng.

dẫu cho những nút thắt trên sợi dây thừng mười năm đằng đẳng đã làm cậu trai trẻ rơi nước mắt chẳng ít lần ở cái tuổi ẩm ẩm ương ương. nhưng rõ ràng quân vẫn luôn nhờ vào những nút thắt sừng sỏ ấy mà bám riết lấy sợi dây thừng chặt càng chặt, không buông.

thôi,

không yêu nhau cũng được.

anh quân, sau ngần ấy thời gian từ xốc nổi đến trưởng thành bên cạnh kim long luôn sáng ngời như cánh đồng hoa rợp nắng, không sớm thì muộn cũng đã tự bày ra cho mình bài học: học cách chấp nhận là bạn không thể yêu. chấp nhận rằng mỗi khi hoàng kim long vô tình đem lòng chạy theo bất kì một ai, phạm anh quân đều sẽ dùng cả hai tay, hai chân, hết lòng ủng hộ.

cuối cùng hạnh phúc của mắt híp sắp sửa ba mươi cũng chỉ là được nhìn môi cười mà mình cảm mến từ thuở còn đồng phục sơ vin hạnh phúc.

còn bất quá,

"nếu như đột nhiên một ngày đẹp trời nào đó, anh thay đổi suy nghĩ..."

"thì anh về với em."

mắt híp suy tư không nghe thấy câu trả lời từ phía sau, vì hoàng kim long đã bất tỉnh nhân sự từ đời nào.

cũng chẳng biết những tâm tình từ nãy đến giờ của kẻ ôm tương tư mười năm vẫn vẹn có lọt vào tai người đang say xỉn được chữ nào hay không,

trên đường về chỉ thấy hoàng kim long say tít mù khơi gối đầu lên đùi người bé hơn, mắt ngủ nhắm hờ, miệng thỉnh thoảng nói mớ vài tiếng vẩn vơ, hai bàn tay nhàn rỗi lại nắm riết lấy tay phạm anh quân,

siết lấy tay em vô cùng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro