quyết định sáng suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy tôi không gặp lại Kim Seok Jin thêm một lần nào nữa, kể cả ngoài đường hay là về nhà. Nghe nhà bên đó bàn tán với chủ nhà chỗ tôi, có vẻ anh ta đã mấy ngay chưa về nhà, mấy hôm ngang qua phòng tranh cũng đã đóng cửa tắt đèn tối om. Anh ta đi đâu làm gì thì liên quan quái gì đến tôi nhỉ? Tại sao tôi phải tò mò chứ. Tôi cũng đâu có rảnh rỗi, tôi đã có công việc để làm rồi phải nói là rất bận bịu ấy chứ.

Tôi trở về cuộc sống như 3 tuần trước, trước khi Kim Seok Jin đến và tên Kim Taehyung đá tôi, đi làm cả ngày ở quán và tối đến thì ngắm nhìn đèn điện thành phố. Chỉ khác mỗi là tôi mất quán của mình và phải đi làm ở một quán cà phê khác cách nhà 2 chuyến tàu điện ngầm. May mắn là bà chủ ở đó đã già và còn rất hiền từ nên mấy lần tôi đi muộn đều không bị trừ tiền bao giờ.

Tôi bây giờ chẳng dám đòi hỏi gì nữa, có tiền và còn tồn tại được là đủ để tôi thấy sung sướng lắm rồi. Tôi nghĩ về mấy ngày qua của cuộc đời mình, mãn nguyện nhảy nhót như một người điên rồi bất lon bia cầm trên tay. Hôm nay Seoul bật nhiều đèn hơn mọi ngày nhỉ, nhìn chỗ nào cũng đều lấp lánh và lỗng lẫy cả. Cảm giác như một bầu trời đêm đầy sao đang ở ngay trước mắt tôi vậy. Trời đêm xen lẫn trời đếm, sao sáng hòa vào sao sáng. Cảnh tượng ấy thật kì diệu biết bao

Tôi gật đầu chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh, uống một ngụm bia rồi thoáng nhăn mặt. Chói mắt thật đấy, đèn tầng trệt nhà bên bật rồi, đẹp quá. Chắc mọi người đều muốn nhìn thấy nó mấy hôm nay rồi, chỉ có tên Kim Seok Jin là không chịu được thôi. Ôi lạy chúa, ai đó đã nghe thấy tiếng lòng tôi mà bật dàn đèn nhà bên đó rồi. Hy vọng là Kim Seok Jin chuyển đi luôn thì cực kì hoàn hảo, không có người làm tôi ngứa mắt nữa. Nhưng thôi, thế này cũng đủ rồi, cứ ngắm nó đã, còn lại thì để sau đi

" Này Kim Seok Jin, cuối cùng cậu cũng chịu bật dàn đèn ấy rồi à? "

Tiếng ông chủ nhà bên cạnh vang vọng và rất lớn như thế cả con phố này có thể nghe được vậy. Và đôi tai mạnh khỏe yêu quý của tôi đang không nghe nhầm đó chứ? Ai bật đèn? Kim Seok Jin biến thái và thần kinh ấy ư? Nếu đúng thì mai sẽ bão luôn mất. Coi như tôi đang biết ơn Kim Seok Jin đi, nhưng anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Khó hiểu quá.

Sáng thứ 6 như thường ngày là ngày nghỉ của quán cà phê tôi làm việc. Nghe bà chủ bảo thứ 6 là ngày gì đó mà xui xẻo, nhiều yêu ma quỷ quái hay đại loại thế nên cả quán đóng cửa nguyên ngay. Chẳng biết bà ấy bị dụ theo cái giáo phái nào mà được dạy cái điều vớ vẩn như vậy nữa, già lại còn hiền, bị người ta dụ dỗ cũng đúng. Nhưng dù sao tôi cũng được một buổi ở nhà mà không phải dậy tư tinh mơ để phi như điên ra ga tàu điện ngầm.

Chết tiệt. Một buổi sáng yên bình trong mơ của tôi bị phá ngay tức khắc khi điện thoại cứ rung lên liên hồi mà chẳng có ý định dừng lại, hễ tôi động vào rồi tắt đi để vào lại thế giới mộng mơ của mình, y như rằng nó sẽ kêu một cách mãnh liệt hơn và lôi tôi dậy cho bằng được.

Cái đồ chết bầm kia. Có biết đang sáng sớm không, gọi mãi. Bị điên rồi à.

Được rồi, gì cũng được. Tôi không phải người xấu tính hay nóng nảy gì đâu, nhưng buổi sáng là thời gian nhạy cảm của tôi, chỉ cần có người quấy rối, mặc kệ gia đình họ hàng thân thích bạn bè gần xa hay người tình vớ vẩn gì đấy tôi đều tự động bật công tắc chửi thề cả.

Hah, đấy là còn chưa kể, những trường hợp ở trên, cuộc gọi sáng nay của một người "lạ" tên là Seok Jin biến thái. Anh ta gọi cho tôi này, chắc hẳn đã có cho mình một quyết định sáng suốt rồi. Tôi quên mất một phút trước còn vừa chửi anh ta, cười sung sướng rồi chuẩn bị và rời khỏi nhà. Trời hôm nay đẹp ghê vậy đó, chắc chắn điều tốt lành sẽ đến với tôi rồi, tâm trạng tôi đặc biệt tốt, cách chào hỏi và đùa kiểu mấy bà dì cũng tự nhiên tiến bộ hơn.

Tôi đứng bên ngoài phòng tranh và ngắm mình trong gương một lúc. Trời ạ, đúng là Kim Jisoo, xinh đẹp như nữ thân vậy. Tôi tạo mấy dáng post cũng trông sang chảnh, người mẫu lắm chứ, thế mà người qua đường cứ nhìn rồi cười như gặp người điên rồi. Cả Kim Seok Jin cũng vậy. Trời ạ, nhìn kìa, mắt anh ta liếc qua cơ thể tôi bằng ánh nhìn khó hiểu. Đúng là đồ vừa thần kinh còn biến thái.

Anh ta mời tôi ngồi vào bàn, không nói nhiều mà đặt bản hợp đồng lên. Sao vội vàng thế, để tôi làm giá chút chứ? Anh ta trông có vẻ rất nghiêm trọng và cứ cúi gằm mặt xuống. Người này đúng là muốn chọc tức cũng khó, anh ta đã khó chịu sẵn luôn rồi.

Không còn chuyện gì rồi, cô có thể về. Ngày mai chúng ta cùng bàn kế hoạch thay đổi lại quán, mong hợp tác thành công.

Mong anh hợp tác với tôi có thể tươi tỉnh như lúc trêu tôi ấy, trưng cái vẻ mặt chán nản ấy gây khó chịu lắm đấy. À mà, tại sao hôm qua anh lại bật đèn lên? Tôi đã nghe chủ nhà anh nói

Không phải cô rất thích ánh đèn ấy sao?

Đúng là như thế. Tất cả mọi người đều thích nó mà, chỉ có anh là không thôi

Nhưng tôi bật lên chỉ vì cô. Tôi muốn xin lỗi vì lần trước đã nói những lời không hay.

Nghe cảm động đấy. Tôi đi đây

Tôi cố nhịn cười. Đúng là anh ta nói nghe rất cảm động nhưng tôi lại cảm thấy buồn cười hơn. Kim Seok Jin đang xin lỗi tôi kìa, kì lạ thật đấy, cảm giác như kiểu tôi là người đầu tiên anh ta nói xin lỗi vậy. Giọng anh ta lí nhí và từ ngữ thì nhíu lại vào nhau nghe như thể tôi bắt anh ta nói vậy. Đáng thương quá đi mất.

Nói gì thì nói. Anh ta đã có một quyết định sáng suốt rồi. Tôi sẽ không còn phải lôm côm bò dậy vào sáng sớm để chạy đến ga tàu điên đông đúc xa tít mù khơi kia nữa.

Lạy chúa đã thương con!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro