trúng thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chúc mừng cho quán cà phê tròn 200 lượt khách, chúng tôi đã quyết định mở một bữa tiệc nhỏ dành cho những cặp đôi đến trong tháng này, dù cái ý tưởng điên rồ này tôi chẳng thích một chút nào, nhưng vì khách hàng chỉ toàn đi đôi với nhau nên chẳng còn cách nào khác.

Tôi chống tay vào cằm, lau đi lau lại chỗ bàn đến nỗi tôi còn tưởng nó sẽ bong lớp sơn ra luôn được. Mà không lau chỗ bàn ấy thì tôi chắc chắn sẽ bị ai đó chọc điên trong ngày hôm nay thôi, hoặc là lũ trẻ con cứ vừa làm việc vừa chim chuột nhau ở đằng kia, hoặc là tên già nua biến thái xấu xí Kim Seok Jin. Nhắc đến tên điên ấy, anh ta dạo này bám theo tôi như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng năn nỉ tôi phải dạy anh ta cách pha chế và tôi thì chẳng muốn một chút nào. Ai mà biết được anh ta lại giấu nghe nữa, như hôm làm bánh cho tôi ấy.

" Kim Jisoo xinh đẹp, khi nào thì dạy tôi pha chế? "

Ôi giật cả mình. Anh ta ngó mặt ra từ tâm cửa kính rồi tung tăng chạy đến chỗ tôi. Bây giờ thì ai mà không tin tôi cho được, Kim Seok Jin là bệnh nhân thần kinh và đến giờ anh ta lên cơn rồi. Tôi mỉa mai và chửi anh ta một cách lịch sự nhất có thể, lấy cốc cà phê và latte đặt mạnh lên bàn, chừng mắt nhìn Kim Seok Jin và ngồi xuống. Anh ta dường như cũng tinh ý biết được tôi đang nghĩ gì, liên pha trộn hai thứ vào nhau,khoắng lên mấy cái rồi đưa cho tôi thử. Đây gọi là "babo latte" đấy.

Đúng là Kim Seok Jin giấu nghề mà, tôi không hề đùa. Thứ anh ta đưa cho tôi thử chẳng khác nào latte bình thường mà tôi hay pha cả. Đúng là latte rất dễ, nhưng với những người mới, làm sao có được một hương vị đúng chuẩn như thế, thậm chí tỉ lệ pha chế của anh ta còn giống hệt với tôi.

Tôi mếu máo và chỉ muốn đánh anh ta một trận cho đã đời. Anh ta đang bày kế trêu tôi đấy à? Người đâu ra mà lại quá đáng thế?

Tôi tức giận, vứt chiếc tạp dề xuống ghế rồi ra ngoài xem phần mở đầu bữa tiệc mà bọn trẻ quán tôi đang tự mình tổ chức. Xem chừng khá thú vị đấy chứ, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà, cái gì cũng có hết. Tôi đứng khoanh tay và xem những người đang độc thân được ghép đôi ngẫu nhiên với nhau. Trông họ từ chán nản đâm ra tươi tỉnh hẳn. Sao tôi không nghĩ ra cái này sớm hơn nhỉ? Nếu làm điều này sớm hơn, chắc quán cũ của tôi đã không sập rồi để rơi vào tay tên Kim Seok Jin như hôm nay rồi.

Tôi vô ý nhận ra một người trong những người tham gia trò chơi. Trời đất, cứ tưởng là tên người yêu cũ ở đó chứ. Tôi thở phào theo phản xạ quay lại vì nghe thấy tiếng động đăng sau. Ôi, nhìn thấy tên Seok Jin còn làm tôi hoảng hơn là gặp được người yêu cũ. Nghĩ đến cái dáng vẻ già nua của anh ta cứ nũng nịu phụng phịu là tôi đã run cả người chứ đừng nói là cách anh ta năn nỉ tôi. Nhưng mà... Khoảng cách này gần quá rồi thì phải, Kim Seok Jin ghé sát vai tôi vào đúng lúc tôi quay lại định nhìn anh ta. Cản giác như môi anh ta chỉ cách tôi có 0.001mm vậy.

" Anh làm gì đấy? Bị điên à? Đứng gần thế làm gì? Bao nhiêu chỗ chả đứng sao cứ phải đứng đấy là thế nào? "

" Cô bị điên à? Sao lại đánh tôi? Tôi chỉ muốn hỏi cô xem ngoài này có gì vui, thế mà tự dưng nổi nóng đánh tôi là thế nào? Đứng xa hỏi thì bảo không nghe thấy, mà đứng gần thì lại chửi tôi. Ai bảo cô thấp quá làm gì, cô mà cao tôi đã không phải cúi xuống nhé. Con gái gì mà dữ như sư tử. "

" Gì? Bao gì đấy? Anh bảo ai là con sư tử? Ừ đấy, tôi thế đấy? Rồi sao? Đánh nhau không?"

" Tôi đây thèm vào nhé. Lúc nào cũng rủ đánh nhau, khó hiểu chết đi được. "

Tôi nhăn mặt, đẩy anh ta ra rồi nhất quyết đứng cãi nhau với anh ta một trận ở đó. Những người đang chơi xem chừng rất khó chịu với sự to tiếng, ai nấy đều quay xuống chỉ trỏ bàn tán.

" thôi nào. Hôm nay là ngày quan trọng, hai người nhịn nhau một tí đi. Lớn rồi mà lúc nào cũng tìm chuyện để cãi nhau mới được. "

Tôi liếc Kim Seok Jin một cái sau khi nghe lời nhắc nhở. Ai thèm cãi nhau với anh ta làm gì, tại tên điên ấy không chịu để cho tôi yên đó chứ. Kim Seok Jin xem chừng nếm chọn cái liếc của tôi, chẳng có cách nào khác mà đứng cách xa tôi hơn.

" Chúc mừng chị đã bắt được bó hoa cuối cùng. Chị mở ra xem tờ note đi. "

Bó hoa cuối cùng của trò chơi ghép đôi thế nào lại bay trúng chỗ tôi. Tôi nhìn nó một lúc lâu rồi mở tờ giấy nhỏ cài trong bó hoa ra xem. Cái gì thế này  đặc quyền được ôm người con trai đứng cạnh bạn trong bán kính 10m.

Tôi nhìn xung quanh, nhận ra chẳng có một mống  người con trai nào ở gần tôi trong bán kính 10m cả. Hầy, đúng là ông trời không thường tôi tí nào cả tìm được tình yêu để cho bằng bạn bằng bè mà cũng chẳng tìm thấy.

" Từ giờ chị có thể ôm anh Kim Seok Jin ba lần kể từ ngày hôm nay. "

À quên mất. Kim Seok Jin đang đứng gần tôi đây này. Nhưng mà anh ta có phải con trai đâu. Anh ta còn không phải con người cơ... Dù sao cũng là quản lí quán, tham gia cho vui thôi chứ sao tôi phải ôm tên này làm gì? Tôi với hắn ghét nhau còn không hết, chứ nói gì còn phải ôm nhau. Đúng là quá buồn cười.

" Chị đừng nghĩ là nhân viên thì trốn không phải làm nhé. Luật ghi là không phân biệt nhân viên với những người bình thường đây này. Mọi người ở đây đều biết hết rồi nên anh chị phải làm đấy. Bọn em sẽ theo sát luôn. "

Thôi xong, dạy hư nhân viên rồi. Lũ này phản rồi. Người dạy dỗ chúng nó từng tí một và người trả lương như tôi và Kim Seok Jin cũng bị chúng nó lôi ra hành hạ thế này đây.

Thể loại trúng thưởng gì mà kì cục thế này?

Ôm thì ôm... Tôi chẳng sợ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro