tuyết còn rơi mà nắng đã về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi ốm rồi. cũng chẳng bất ngờ mấy, mỗi khi dịp giáng sinh gần kề tôi đều vậy cả. cố hít lấy một hơi thật sâu, tôi nheo mắt, cơn khó thở làm tôi ho lên từng đợt, cả người tôi đều đau nhức chẳng còn chút cảm giác. tuyết đang rơi rồi, so với năm ngoái thì sớn hơn và nhiều hơn hẳn, và tôi chẳng muốn ra khỏi giường dù chỉ là một phút. tôi bỏ nhiệt kế và khăn ấm trên trán ra rồi đặt lên bàn, điện thoại đã sáng được một lúc lâu với hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Lisa. tôi quên mất vào khoảng thời gian này, quán cà phê luôn bận rộn hơn bao giờ hết, kể cả trước đó đã tìm nhân viên làm thêm dịp lễ. tôi ho khu mấy tiếng, nhấp vài ngụm nước mật ong gừng còn lại từ đêm qua rồi bước ra khỏi nhà. trời cơ bản không hề lạnh, những chỉ cần tuyết vẫn đang rơi, cả người tôi dù có bao nhiêu lớp áo cũng phải rùng mình.

khi đến cửa hàng, mọi thứ không bận bịu như tôi nghĩ, dường như lũ trẻ đã biết cách giải quyết vấn đề ổn thỏa rồi. tôi thay đồng phục rồi soát lại một lượt doanh thu bán hàng tháng này của quán. xem chừng lũ trẻ biết tôi ốm nên không ngừng hỏi thăm tôi, thậm chí còn pha cho tôi cả một bình nước đựng trà gừng. Lisa và Jungkook vừa mới mua đồ về liền nhăn nhó nhìn tôi, bảo sao ốm mà không báo cho chung nó biết. tôi chỉ cười nói mình không sao, rồi ra ngoài cùng cả bọn trang trí quán.

" ơ anh chủ! "

tôi đang quan sát chiếc đèn vừa được treo lên, theo tiếng gọi của Lisa mà nhìn sang bên kia đường. ừ, anh chủ của chúng nó, Kin Seokjin về rồi và anh ta đang tiến đến gần chỗ này.

" lo chuyện ngoài này nhé. chị vào trông quán. "

tôi nhìn Kim Seokjin rồi nhíu mày, quay người trở vào trong. so với việc giận anh ta, tôi cảm thấy giận bản thân mình hơn. rõ ràng tôi đã quá ảo tưởng vì những điều Kim Seokjin đã làm, đáng ra tôi không nên tin vào nó để rồi lại tự hy vọng quá nhiều. việc anh ta ở đâu, đi đâu, làm gì cơ bản không cần nói cho tôi biết và từ trước tới nay anh ta chẳng cớ gì phải làm vậy.

tôi vừa thanh toán đồ của khách cũng vừa kịp lúc Kim Seokjin đẩy cửa vào, còn tôi theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn rồi nói " 'ight moon xin chào ". vừa chạm mắt anh ta, tôi cố gắng không để bản thân mình làm gì đó quá lộ liễu rồi quay vào quầy bên trong làm đồ uống. Kim Seokjin trở vào trong thay đồng phục, xắn tay áo bước ra ngoài hỏi xem tôi có cần giúp gì hay không. tôi cố đưa giọng mình trở về bình thường để Kim Seokjin không nhận ra tôi đang ốm, dứt khoát bảo anh ta tránh ra rồi tiếp tục làm công việc của mình. Kim Seokjin vẫn đứng đó nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối.

" nghe nói em bị ốm. không sao chứ? có nặng quá không?"

" ai nói? tôi rất khỏe. cảm ơn đã quan tâm tôi. "

" giọng em nghe lạ lắm. rõ ràng ốm rồi. đã uống thuốc hay chưa? "

" thời tiết thay đổi đột ngột nên giọng tôi mới trở nên như vậy. "

" dạo này em thế nào? "

" tôi phải thay đổi gì ư? vẫn vậy thôi. có anh hay không đều không quan trọng đến vậy đâu. "

" Kim Seokjin-ssi, anh đang rất rảnh sao? khách đang đợi kìa. "

...

" em định cứ đối xử với tôi thế này ư? sau khi tôi đã tỏ tình với em? "

Kim Seokjin đứng dựa vào bàn, ánh mắt hướng xuống nhìn mặt đất. tôi quay lại về phía anh, nghiêng đầu quan sát anh ta một lướt. tôi đã đoán đúng, Kim Seokjin chính là tỏ tình với tôi. nhưng vấn đề rằng anh ta đã bỏ đi và khiến tôi hành động như một con ngốc. trước đây khi Kim Taehyung ở bên cạnh tôi, chẳng bao giờ tôi lo lắng, gọi nhiều cuộc điện thoại đến như vậy. điều đó làn tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình và trái tim như thể bị bóp nghẹn.

" tỏ tình? anh nói anh tỏ tình sau đó bỏ đi mà không hề cho tôi biết? "

" em giận tôi về chuyện đó ư? tôi xin lỗi, nhưng vì gấp quá, không kịp nói với em. không còn lần sau nữa đâu, tôi thề đấy. "

" tôi không giận. đừng nói như thể anh quan trọng lắm vậy. anh là người duy nhất làm tôi phải lo lắng và từng giận như thế. đến cả Kim Taehyung còn chưa từng. "

" em lại nhắc đến cậu ta. "

" khoan đi đã. Kim Seokjin."

tôi cúi mặt, cởi bỏ tạp dề ra. cả cơ thể lại run lên rồi ho khụ lên một tiếng. tôi nhìn Kim Seokjin, anh ta đã có ý định bỏ đi. quả thực từ trước đến giờ mỗi khi chúng tôi cãi vã, chưa bao giờ anh ta cãi lại tôi nổi, cũng không bao giờ không bỏ đi như vậy.  lần này tôi còn nhắc đến Kim Taehyung, chắc hẳn Kim Seokjin còn tức giận hơn thế.

" em muốn nói gì?"

" quay lại làm nốt chiếc bánh rồi mang đến bàn 02 đi. tôi không làm được. "

dù sao thì, việc công cho ra việc công, việc tư cho ra việc tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro