vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 4 và tôi chính thức trở thành một kẻ vô gia cư trong mấy ngày kế tiếp. cái nhà hiện ra ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời, kể cả cổng vào nhà cũng bị khóa tận mấy lớp. máu điên tôi bắt đầu hừng hực trong người, lý trí tôi mách bảo không thể không chửi thề vào ngày lúc này. Tôi ngó sang nhà đối diện, rồi cố nhìn cái đèn trang trí tầng trệt nhà bên ấy vẫn bật sáng. Chắc Kim Seok Jin về nhà rồi nhỉ? Tôi ngủ lại một đêm ở quán chắc cũng chẳng làm sao, cũng đâu phải ăn trộm ăn cắp cái gì. Tôi vừa cười khoái chí, chỉnh lại cái quai đeo rồi phi thẳng ra quán cà phê do chính tay tôi khóa cửa 1 tiếng trước đó.

Tôi bật đèn, xếp mấy cái ghê lớn lại với nhau, lấy ra từ trong tủ chiếc chăn yêu thích rồi nằm xuống. Lâu rồi không ngủ vào lúc 9 giờ tối thế này, những mắt tôi thì cứ díu lại không mở ra nổi, cái bụng rỗng vẫn không ngừng kêu lên đến đau đầu. Tôi nên đi ngủ hay đi ăn bây giờ nhỉ? Nếu ngủ sẽ đói, mà dậy ăn thì quá lười. Haiz, tệ thật, không có gì là đáp án đúng đắn cho một con lười như tôi cả.

" này, cô đang làm cái quái gì ở đây thế?"

Kim Seok Jin đặt chiếc túi mình vừa mua về xuống bàn, đút tay vào túi áo rồi đến gần lại chỗ tôi. Kì lạ nhỉ? Tôi tưởng anh ta đã về nhà rồi, sao còn xuất hiện ở chỗ này là thế nào nhỉ. Không được,  trong những trường hợp thế này phải mặt dày lên, bỏ qua liêm sỉ tầm này, nhất là khi đối mặt với tên điên Seokjin.

" ngủ. Anh không thấy à? Sao còn hỏi tôi?"

" Tôi cho cô 5 phút để lại mọi thứ như cũ và về nhà. Nhanh đi"

" Ơ. Không thích đấy. Thì sao?"

Tôi vênh mặt lên, cố tình trêu ngươi anh ta rồi ngồi ở đó. Kim Seok Jin nhăn mặt, thoáng chốc lại nhìn tôi một cách kì lạ, hệt như đang gặp phải một người điên là tôi ngay trước mặt. Dù sao tôi cũng chẳng còn xa lạ gì với cái bản mặt này của anh ta nữa và Kim Seok Jin chưa bao giờ có thể cảnh cáo tôi một cách nghiêm túc cả. Tôi có ở lại đây qua đêm mấy ngày nữa Kim Seok Jin cũng không có cách nào đuổi tôi đi đâu.

Tôi biết Kim Seok Jin cũng bị đuổi như tôi và anh ta cũng sẽ ở lại quán đêm nay sau khi thấy ảnh đi chơi của hai vị chủ nhà "yêu dấu" trên SNS và chúng tôi đành phải ngậm ngùi cùng nhau ở lại chỗ này. Bụng tôi vẫn đang rên rỉ từ nãy tới giờ, nhìn Kim Seokjin đang nấu mì nó còn như thể phát cuồng hơn. Tôi chạy đến ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn như một chú cún lấy bát đũa và kimchi có sẵn trong tủ ra, chống cằm ngắm nhìn nồi mì đang nghi ngút, đôi mắt lấp lánh đương nhiên không thể tặng Kim Seok Jin.

" Ra chỗ khác ngồi. Ngứa mắt quá. "

Kim Seok Jin bưng nồi mì ra, ngồi đối diện tôi. Tên đáng ghét, nếu không phải vì miếng ăn cho cái bụng đang đói meo này, tôi đã không phải cầu xin anh ta bằng cái kiểu này. Các cụ có câu miếng ăn là miếng nhục, đúng là không sai đi đâu được.

" Ông chủ nỡ để tôi ngồi nhìn anh ăn thế này sao? Dù sao người đời đã gọi tôi là bà chủ rồi, anh cho tôi ăn cùng có phải chúng ta ra dáng ông bà chủ hơn không. Ông chủ à! "

Kim Seok Jin trừng mắt nhìn tôi, rồi ho lên mấy tiếng. Anh ta cố nuốt miếng mì còn dang dở, tay cầm đũa không quên lấy cho tôi một bát rồi ra hiệu để tôi ăn. Quả nhiên Kim Seok Jin không bao giờ có cách nào đối phó lại cách nói "thục nữ" này của tôi và tạ ơn thần linh là nó đổi được cho tôi một bán mì cứu đói. Ôi hương vị tuyệt mĩ của mấy sợi mì quả thực làm tôi không thể ngừng ăn nổi, ngay cả phần nước dùng còn lại cũng được tôi sử đẹp ngay tại chỗ.

"cảm ơn anh vì bát mì nhé. Tôi mời anh một cốc trà đây."

Tôi mang hai cốc trà ra bàn sau khi đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Kim Seok Jin gật đầu nhìn tôi, rồi lại chăm chú vào bản vẽ trên máy tính. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy anh ta xem bản vẽ, tôi có lẽ cũng quên mất Kim Seok Jin thực sự là một họa sĩ. 1 tháng qua không thể làm điều mình thích, có lẽ anh ta khó khăn lắm. Bởi tôi cũng đã từng như vậy, suốt 20 năm cuộc đời tôi không biết điều mình thích là gì, cũng chưa từng sống vì bản thân. Nhờ Kim Taehyung, tôi mới biết thế nào là mơ mộng, thế nào là hạnh phúc. Bởi vậy nên tôi mới biết ơn anh ta, còn lại chẳng còn thứ gọi là tình yêu nữa.

" này. Xin lỗi vì đã bắt anh làm điều mà anh không thích nhé. Khi đó là tôi muốn lấy lại quán của mình nên buộc phải làm vậy. "

" cuối cùng cũng ngộ ra điều đó rồi à? không sao cả, thử một thứ mới mẻ thế này tốt cho tôi đấy chứ? Có tiền thì làm gì chẳng được. "

" anh không định mở phòng tranh lại à?"

" không. Dù sao cũng chẳng có ai đến chỗ tôi. "

" Tại sao không? Có tôi mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro