Chương 15 : Giả dối - Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đã phải chịu nhiều khổ cực rồi , Violet ! - Song Thy nói - Thật không ngờ bọn Galaxy dám cả gan bắt người của chúng ta ... Còn giết họ nữa ...

- Nhất định phải báo thù ! - Xử Hào bực bội nói - Tôi sẽ không để chúng muốn làm gì thì làm đâu ...

- Không sao rồi , Violet ... Giờ cô đã được an toàn rồi ! - Tử Vy xoa đầu Cự Giải , an ủi

Cô gái tội nghiệp được tìm thấy tối ngày hôm qua đã khiến mọi người phải bất ngờ bởi bộ dạng đáng thương không tả nổi . Họ có mời một vị bác sĩ về để kiểm tra , và kết quả là phát hiện ra cô bị trầm cảm nặng vì phải chịu đựng cái gì đó đáng sợ trong một thời gian dài .

Qua lời kể của Cự Giải thì họ mới biết rằng Taro và Nail đã bị giết và gánh xiếc Galaxy đang ráo tiết đi tìm cô - một lời nói dối để ngăn họ không đi về phía Tây và phía Đông , một cách hoàn hảo để bảo vệ họ . Cô trá hình lớp mặt nạ mệt mỏi và nhờ sự giúp đỡ của anh bác sĩ phụ trách cho mình - chính là Ma Kết khi đã bỏ kính ra , ngụy tạo nên một vài vết thương và băng bó lại .

Dù vậy , theo thông tin tiết lộ của anh thì Xử Nữ , Song Tử và anh ở đây nhưng hiện tại họ vẫn không ra mặt vì sợ bọn London sẽ phát hiện ra . Anh khuyên cô nên đòi quay trở về phương Bắc vì ở đó sẽ an toàn hơn và dễ thâm nhập vào kế hoạch của bọn họ để tránh trường hợp đến ở chỗ của Thiên Ân và Selina .

" Mình phải làm gì để lấy lòng tin của họ đây ... Nếu cứ vậy mà đòi trở về thì sẽ bị nghi ngờ mất ... "

- Violet ?! - Kim Ngọc xuất hiện , ngạc nhiên nhìn cô - Đang làm gì ở ngoài này vậy ? Bác sĩ đã nói là cô đừng có từ tiện ra ngoài rồi cơ mà !

- X ... Xin lỗi ... - Cự Giải ấp úng , nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ yếu đuối - T ... Tôi ...

- Haizz ~ Về phòng đi ! Cậu chủ đang đợi cô đấy !

- Vâng !

Cự Giải gật đầu rồi từ từ đi về phía lều của mình . Từ ngày tìm được cô thì gánh xiếc London lại thay đổi lịch trình và họ sẽ đóng quân ở đây một thời gian trước khi quay trở về trụ sở chính ở phương Bắc . Ở đây giả vờ hồi phục 3 ngày rồi thì cô mới dám đi lòng vòng để soi xét chứ . Tuy là cơ sở 2 nhưng không thể ngờ là nó to và đẹp không kém gì trụ sở chính . Rộng thì không rộng bằng trụ sở chính , nhưng lại đủ sức để gọi bằng hai từ " mê cung " . Thi thoảng đi cô cũng bị lạc nữa .

Nhưng , có một điểm khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ . Thiên Yết - hay Blood mà cô biết dường như đã bị mất trí nhớ thì phải . Cậu không hề nhớ điều gì về cô , ngoài việc cô là Violet hay ngoảnh đầu quay lại nếu cô gọi một tiếng " Blood " cả . Điều đó khiến cô đặt ra giả thuyết : rất có khả năng bọn họ đã xoá kí ức của cậu , nhưng chỉ ở gánh xiếc London , chứ không xoá những sự việc trước đó - bao gồm cả việc hai người từng gặp nhau giữa trời mưa trước khi gặp lại ở gánh xiếc Galaxy . Hoặc cũng có thể là do cậu đang cố tình giả vờ không nhận ra cô để không ai nghi ngờ . Nhưng khả năng đó là quá ít và thậm chí là không thể xảy ra . Và có một điều khiến cô không thể không lo lắng - đó chính là cậu . Tính cách của cậu đã hoàn toàn thay đổi . Không phải ấm áp hay ít nói nữa mà là lạnh lùng và  bạo dâm . Chỉ mới 3 ngày nhưng chẳng thể đếm nổi số lần cậu cưỡng hôn cô là bao nhiêu . Cũng chính vì vậy , mà cô đã quyết định làm một chuyện ngốc nghếch , vô cùng ngốc nghếch .

CẠCH !

Cự Giải mở cửa ra , bước vào trong phòng . Trước mắt cô , là một gương mặt điển trai lạnh lùng quen thuộc ; chàng trai với chiều cao khủng 1m78 và dáng người cao ráo , ánh mắt đang lướt nhẹ qua từng trang sách nhuốm màu úa vàng cùng tách cà - phê đã được pha sẵn đặt trên bàn , như mọi ngày , chính là Thiên Yết . Lúc nào cũng vậy , cứ vào 9h tối là cậu sẽ có mặt ở lều của cô - an nhàn uống cà - phê và đọc sách . Ánh mắt cậu liền rời khỏi trang sách khi nghe thấy tiếng cửa lều mở , tay cứ thế mà gập cuốn sách lại và môi khẽ nhếch lên cười kiểu vầng trăng khuyết .

- Cô vừa đi đâu vậy , Violet ?

- Ưm ... Tôi thấy hơi ngột ngạt trong người nên ra vườn một chút ...

- Vậy à ?! Ta nghe nói cô có chuyện muốn nói với ta ... Nói đi !

- Tôi muốn quay về phương Bắc và tiếp tục làm việc ở gánh xiếc London !

- Việc đó thì dễ thôi nhưng cô định trả cho ta cái giá gì cho việc đó ? - Thiên Yết hỏi

- Tôi không còn cái gì cả ... Anh muốn gì ?

- Ta á ?! Ta muốn cô !

- Tôi biết rồi !

Cự Giải im lặng không nói gì rồi tiến lại gần Thiên Yết và ngồi lên đùi của cậu . Đùi và chân cô vòng ra sau phía bụng anh , vòng ba yên vị , ngồi im lên đùi cậu không chút động đậy . Ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn cậu , dường như không còn một chút cảm xúc nào tồn tại trong đôi mắt ấy nữa . Cậu nhìn trực diện vào cô rồi đặt cuốn sách lên trên bàn . Đôi tay cậu xoa nhẹ vào cặp đùi trắng hồng của cô rồi dần dần di chuyển lên trên , qua cả eo và nách cô và chỉ dừng lại ở phía đầu . Cậu mỉm cười , rồi nhẹ nhàng kéo cô xuống và ân cần hôn lên bờ môi cherry đỏ mọng . Cô vẫn không có chút phản ứng , như một con búp bê đang bị điều khiển , kệ cậu muốn làm gì thì làm .

- Cô ngoan thật đấy , Violet ! Muốn ta thưởng cái gì đây ? - Thiên Yết luồn tay ra phía sau , sờ vào lưng Cự Giải - Nói đi nào ~

- Tôi muốn quay trở về phương Bắc !

- Chỉ vậy thôi sao ? - Thiên Yết bắt đầu cởi khúc khuya áo của cô ra - Ta đang nói đến quà thưởng , không phải là giao dịch !

- Anh cho tôi được chứ ?

- Nếu trong phạm vi của ta thì được !

- Vậy tôi muốn anh đừng bao giờ buông tay ra khỏi tôi ! - Cự Giải kiên định - Anh cho tôi được không ?

- Được thôi , bé con ! - Thiên Yết cởi hẳn chiếc áo của Cự Giải ra , ném xuống đất - Hết đêm nay , cô sẽ là của ta mãi mãi !

- Thiên Yết ! - Cự Giải nắm lấy cổ áo của Thiên Yết , kề trán với cậu - Anh có yêu tôi không ?

- Có ! Ta yêu cô ! - Thiên Yết đáp - Cô có yêu ta không ?

- Tôi yêu anh !

Cự Giải vừa dứt lời , Thiên Yết đã kéo đầu cô xuống rồi mạnh bạo mà cưỡng đoạt lấy đôi môi nhỏ bé kia . Chẳng mấy chốc , cô đã hoà theo kịp cùng nụ hôn của cậu , chìm vào trong biển tình ái . Cậu nhìn cô , đột nhiên rời môi cô ra một lúc . Chưa kịp hiểu , thì cô đã bị cậu bế đặt lên giường . Ánh trăng xanh lấp ló bên ngoài . Cơn gió nhẹ thổi vào , thổi tắt đi ngọn nến đang cháy .

Tối đó ... Họ đã hoà làm một !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro