Chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên lưng Namjoon mà tim đập thình thịch.
NJ: Em ngại vậy sao? Tim đập nhanh thế.
Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Rin:..... Em khỏe rồi.. Thả.. Thả em xuống.
Anh vỗ vào vai anh.
NJ: Ngồi im đi, té bây giờ.
Rin:...
NJ: Sắp tới rồi.

Tới trạm dừng anh đặt cô ngồi xuống ghế rồi gọi hướng dẫn viên đến giúp. Cô ngồi im chờ tim mình bình tĩnh lại.
NJ: Là cô ấy ạ.
Hdv: Để tôi xem.
Cô nhân viên xoa nhẹ vào vết thương.
Hdv: Chừm đá là được.
Nói rồi cô chạy đi lấy về một bịch đá.
Hdv: Chừm vào chỗ đau là sẽ hết thôi. Vậy tôi đi nhé.
Rin: Cám ơn cô.
Rin cầm bịch đá đặt vào chỗ sưng. Namjoon nhanh tay chộp lấy bịch đá rồi đặt vào chỗ đau cho cô.
NJ: Để anh.
Rin: Không cần đâu, phiền anh nhiều rồi.
NJ:Có gì đâu.
Anh ngồi chừm đá cho cô mặc cho cô dẫy nẩy. Jin từ trong lùm chui ra đi tìm Namjoon xử tội.
JK: Anh Jin à. Anh bớt nóng đi.
Jin: Nó đâu rồi tìm nó cho anh!
JM: Anh ghen dữ thế.
Jimin chọc vào vai Jin.
Jin: Chú muốn thử cảm giác ăn đấm hả?

JM:  Đùa tí thôi mờ.
JiMin tuôn chạy Taehyung và Jungkook cũng chạy theo ở đây thêm chắc nghe chửi sấp mặt. Còn Hopi thì đã quên em gái mà đi tìm mấy em nhân viên xênh đẹp thả thính rồi.
               Chỗ của Hope
Hope: Mấy em có biết đường ở đây không?
Anh chóng 1 tay lên tường nhìn mấy bà nhân viên đang say đắm vẻ ngon giai của ổng.
Mấy bà nhân viên:  Dạ biết chứ anh.
Cười tủm tỉm.
Hope:  Biết đường vậy mà đi lạc vào tim anh à.

Nhân viên: Ahhhhh*xỉu*
Au: Aaaaa aaaa aaaa!!!!!!!

Mọi người cuối cùng cũng lên tới trạm. Mẹ cô thấy chân cô hơi tím thì lo lắng.
Mẹ: Con té hả?
Rin: Trặc chân một xíu hà. Hìhì.
Mẹ:  Lớn rồi mà đi đứng cũng không xong. Làm phiền cháu quá Joonie à.
Bà vỗ vai Namjoon.
NJ:  Con xem ấy như em gái mà có sao đâu bác.

Mẹ: Mà hai đứa không gặp Hoseok hay Jin sao?
Rin:  Con đi với anh Namjoon nãy giờ có gặp đâu. Anh hai không đi với mẹ sao?
Mẹ:  Thì tụi nó đi theo sau con luôn mà.
NJ:  Chết con rồi.
Namjoon chạy đi tìm tử thần trước khi tử thần tìm đến.
Rin:  Lẹ dữ. Mẹ ơi con đói.
Cô ôm tay mẹ.
Mẹ:  Nói Jin đi nói mẹ chi.
Rin: Con giận con giận.
Cô  ôm mặt.
Mẹ:  Ghớm. Lại đây tôi dắt đi ăn.
Rin:  Mẹ là số một.

Hai mẹ con cùng nhau đi ăn. Thằng anh thì đi thả thính. Nhân vật phụ đi ăn. Đám em út đi quậy hoặc cũng thả thính luôn. Cặp Yoongi và YoonHe thì ở nhà ôm con ngủ. Hai anh em kìa thì đi tìm nhau. Con au ngồi hát bùa yêu " Nếu anh có yêu nói đi ngại mẹ gì? Hu hù hú hu hù hú "













Jin đi loanh quanh trạm nghỉ thì thấy bóng dáng quen thuộc.
Jin:  Thằng kia!!!!

Anh nắm cổ áo Namjoon.
NJ:  Khoang. Em giải thích được.
Jin:  Nói.
Anh thả Namjoon ra.
NJ:  Em tìm anh nhưng không thấy anh mà thấy Rin bị thương. Tính anh hùng nỗi dậy em phải lại giúp Rin chứ không có ý gì hết.
Jin:  Anh mày cũng ở đó. Sao mày dám dành cơ hội của anh.
NJ:  Em không biết thật mà.
Jin:  Lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa?
NJ:  Vâng, vâng.
Namjoon gật đầu lia lịa
Jin:  Đồ của anh tốt nhất đừng đụng tới. Anh em cũng không tha. Bây giờ anh mày đói mau bao anh mày ăn.
NJ:  Anh thật đáng sợ.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro