Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope: Dậy đê! Về thôi nè.
Anh lôi cô ra khỏi đống mền.
Rin: Em.... có xe.. riêng mà anh về trước đê.
Cô rúc trở lại vào chăn ấm.
Hope: Xe của em ba lấy rồi.
Rin: What!
Hope: Xe em đi bảo trì rồi. Dậy về với anh.
Rin: Hết hồn tưởng ba lấy chạy chứ.
Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. 15p sau mọi thứ đã xong hai anh em đi về cùng nhau.
Ngồi trong xe cô bật nhạc in ỏi, chân thì gác lên phía trước, nằm đủ mọi tư thế.
Hope: Ya! Ya!  Xe của tôi cô ơi.
Rin: Em có phá đâu.
Cô ngồi lại đàng hoàng được một chút thì anh bắt chuyện.
Hope: Chuyện của em với anh Jin là sao?
Rin: Sao là sao?
Hope: Lúc sáng anh ấy tuyên bố là sẽ theo đuổi em đó.
Rin: Ặc... Gì?

Mắt cô mở to nhìn anh.

Hope: Anh ấy nói với ba mẹ là lúc trước ảnh không thích em nhưng bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em. Còn hy vọng ba mẹ giúp đỡ nữa kìa.
Rin: Cái thằng cha này điên rồi.
Hope: Theo anh hai đẹp trai siêu cấp vô địch của em thì anh Jin là người tốt. Anh mày ủng hộ.
Rin: Ai mượn ai mượn.
Hope: Thì Jin mượn.
Rin: Mệt tới đâu thì tới đi ngủ.

Cô thiếp đi cho tới lúc về. Về đến nhà thì cũng không có gì xảy ra, cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh nói mà lo chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm.
Cô làm trưởng phòng ở khu thiết kế . Đáng lẽ là con của chủ tịch cô sẽ được làm chức lớn hơn nhưng cô từ chối vì chưa chắc kinh nghiệm đã đủ.Anh cô thì làm giám đốc,anh cũng như cô chưa chắc về kinh nghiệm của mình nên từ chối chức phó chủ tịch.Đôi khi chuyện này cũng làm ba cô điên đầu vì hai đứa con quá khiêm tốn.Ai cũng đi du học mấy năm trời,cái gì mà không đủ kinh nghiệm,có khi còn tự mở công ty được. Hai anh em được sống trong nhung lụa nhưng lại không kiêu ngạo hay là khinh người. Không nói cô và anh là con của doanh nhân thì đâu ai nghĩ hai anh em là con nhà giàu. Ăn uống cũng thích ăn ven đường. Không thích tham gia vào mấy bữa tiệc sang trọng mà lại thích mấy bữa tiệc nướng đơn giản. Tạm gác lại sở thích của hai anh em. Tối nay cô đi ngủ sớm để mai còn gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp.
-------------------------------------------
Rin: Ahhh!
Cô vươn vai ngồi dậy.
Rin: Bữa nay phải cố gắng lên. Rin rin 5ting!

Bộ quần áo chuẩn bị sẵn tối qua đã được khóac lên người cô. Màu xanh là màu cô chọn. Mái tóc tím đang nhạt màu dần được cô cột cao.Trang điểm nhẹ lên gương mặt đẹp sẵn. Mang đôi giày Puma trắng cô chính thức lên đường. Anh hai và ba của cô thì đi trước xe thì đang bảo trì nên cô phải đi Taxi.
Rin: Thưa mẹ con đi.
Mẹ: Con gái của mẹ cố lên.
Rin: Cố lên
Mẹ tiễn cô tới tận cửa. Mặc dù cũng không phải lần đầu cô đến công ty ba nhưng cảm giác hôm nay khác lắm. Mong chờ, lo sợ tùm lum thứ giáng xuống đầu cô.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro