Không phải đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin định chạy về phòng thay quần áo thì bị ông anh yêu dấu giữ lại.
Hope: Nè nè đi đâu mà đi trễ rồi ra xe thôi.
Hoseok giữ tay Rin lại rồi lôi ra xe Jin cũng theo sau.
Mọi người nhìn thấy cả hai mặc đồ y chang nhau thì tủm tỉm cười. Mẹ cô tiến lại vỗ vai cô.
Mẹ:  Hai đứa nhanh vậy sao! Có cần cưới liền không?
Rin:  Không phải đâu. Vô tình mặc giống thôi.
Cô giãy nảy.
Mẹ Jin:  Con dâu à. Ai cũng thấy rồi hai đứa về một nhà là vừa rồi.
Rin:  Bác đừng gọi con vậy. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Jin anh nói gì đi.
Cô quay sang Jin thì mới biết anh lên xe mất tiêu.
Mẹ:  Đi thôi đứng đó kiếm Jin hả. Jin ở đây nè.
Mẹ Jin:  Vào xe nhanh đi con.
Cô chỉ biết câm nín. Nói gì nữa cũng bị chọc cho mà coi.
Lên xe thì ai cũng nhìn cô mấy công ty khác cũng ở đây, Jimin bạn cô cũng ở đây trời má muốn đội quần ghê.Ông anh yêu dấu thì ngồi với đám kia rồi mà đám đó thì có Jin nên né là tốt nhất. Lủi thủi ra sau xe mai là không ai ngồi thì cô mừng ra mặt, ngồi xuống = cắm tai nghe= ngủ=kệ mẹ mọi thứ.

Xe lăn bánh, mọi người trò chuyện với nhau. Mấy bà mẹ thì bàn về con cái. Mấy ông bố thì bàn về cổ phiếu. Mấy cô tiểu thư thì bàn về trai đẹp, mĩ phẩm. Còn mấy anh đẹp chai thì game nè, xe nè, nhậu nè, bar nào nè, gái đẹp nè và cả cô nữa nè. Cô thì ngủ mặc kệ đời nếu có YoonHe ở đây thì cô vui hơn rồi.

1 tiếng sau xe tới dưới chân núi. Mọi người xuống xe trong khi cô còn ngủ. Mẹ cô nhìn không thấy con gái đâu là biết nó còn ngủ trên xe nên nhờ Jin lên gọi. Anh cũng muốn tránh lắm nhưng mà không được đành phải lên gọi cô. Anh nhìn xuống phía cuối xe thì thấy một cục màu xanh đang ngủ.
Jin:  A Rin! A Rin!  Tới nơi rồi. Nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, anh gọi cô.
Rin:  Hở?  Anh nữa sao.
Vừa mở mắt ra cô thấy anh.
Jin:  Em giận anh hả?
Anh lo lắng nhìn cô.
Rin:  Anh là ai chứ. Làm ơn tránh ra dùm.
Cô đẩy anh sang một bên rồi xuống xe. Anh bị cô đẩy, dù là nhẹ nhưng anh cảm thấy đau. Câu nói của cô làm anh đau. Anh đã hứa với cô là sẽ chấm dứt chuyện của cô và anh nhưng chỉ vô tình mặc cùng một chiếc áo thôi mà đã làm cô tức giận vậy thì cô ghét anh đến mức nào.

Cô xuống xe thì mấy cô tiểu thư cứ liên tục soi mói.
Liza:  Đeo bám quá hà.
Mina:  Nhìn y như đàn ông mà cứ đi theo làm phiền người khác đến quần áo còn mặc y hệt.

Họ cứ nói cô cứ bơ. Mà họ cũng lạ đi leo núi không mặc đồ thể thao mang giày bata thay vào đó họ mặc quần cụt, váy ngắn, giày bốt, giày cao gót. Ta trù cho té sấp mặt l**
Cả đoàn bắt đầu đi nói là leo núi mà thật ra thì như đi dạo thôi có điều đường hơi dốc. Cô tiếp tục bơ cả thế giới đeo tai nghe vào. Cô đi rất bình thản trong khi mấy cô nàng kia thì than đau chân đi cà nhắc. Theo sau cô là JiMin, Taehyungvà Jungkook. Đang đi thì JiMin chạy lại vịnh vai cô.
Rin:  Bỏ ra coi.
JM:  Chà chà có vẻ bạn Rin xênh đẹp của tôi đang bực à.
Cậu gỡ tai nghe của cô ra đeo vào tai mình.
Rin:  Ừ đó thì sao.
Cô cho tay vào túi quần.
JM:  Cậu ghét mặc đồ cặp vậy luôn á hả?
Rin:  Hỏi làm gì!
JM:  Thì cậu với anh Jin mặc đồ cặp mà nhìn mặc cậu như đưa đám á.
Rin:  Vô tình thôi mà có phải hẹn nhau đâu.
Cô dựt lại cái tai nghe đi trước sau lưng cô thì JiMin giựt mình lần đầu tiên cậu thấy cô giận như vậy.
Taehyung với Jungkook chạy lại chỗ JiMin.
Tae:  Giận lắm hả?
JM:  Lần này căng rồi. Rin ghét anh Jin lắm.
JK:  Thấy chưa làm theo cách của anh Taehyung là không được mà.
JM: Tất cả là do mày đóa con. Tae:  Con gái thường thích mấy cái bất ngờ mà.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro