Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua lớp màn màu tím làm cho căn phòng trở nên ảo diệu. Màu yêu thích của A Rin là tím. Mọi thứ trong phòng cô đều màu tím chỉ có vài thứ là xanh và đen. Cô đang ngủ ngon thì cửa phòng mở ra.

Hope:  Rin dậy đi em.
Là anh trai yêu dấu của cô.
Hope:  Dậy đi nào sáng rồi.
Giọng anh nhẹ nhàng.
Hope:  Rin à.
Anh có xíu cáu.
1   2   3.
Hope:  Wake up!!! Wake up!!
Anh nhảy luôn lên giường lấy gối đập vào đầu cô.
Rin:  Yah!!
Cô ngồi dậy hét lớn, làm cho anh trai cô đờ người.
Hope:  Em làm gì ghê thế.
Anh đi ra khỏi giường.
Rin:  Mới sáng sớm mà anh hành em rồi.
Hope:  Bây giờ là 2 giờ chiều, anh vừa đi làm về luôn đó. Sớm cái đầu em.
Anh cốc đầu cô.
Rin:  A. Anh đánh em, em méc mẹ.
Cô lấy mền trùm kín người.
Hope:  Trùm đi rồi chết luôn ở trong đó nha. YoonHe đến tìm em kìa.
Anh ra ngoài đóng cửa phòng.
Rin:  Trời má có hẹn mà quên.
Cô chạy vào nhà vs thay nhanh một cái áo sơ mi và chiếc quần đen rách gối rồi cột tóc cao, dùng một chút son đỏ rồi chạy xuống nhà.
Rin:  Yoon à!!
Cô ôm chầm lấy YoonHe.
YH:  Bỏ ra, giận rồi.
Mặt YoonHe lạnh tanh.
Rin: Chin nhỗi mà.
YH:  Không!
Rin:  Chin nhỗi. Hai ly trà sữa nha.
YH:  Tưởng tôi dễ dãi à.
YoonHe quay mặt đi.
Rin: 5 Ly.
YH:  Ừ.
Rin:  Mày nói mày lấy chồng là sao?
Cô ngồi nghiêm túc lại.
YH:  Lúc mày ở Anh thì tao có quen một anh thấy hợp thì cưới luôn.
Rin:  Đù.
YH:  Tại ổng dai quá không dứt được.
YoonHe nói nhỏ vào tai Rin
Hope:  Bản hợp đồng như vầy là được rồi hả anh?
YG:  Em không thích ở đâu thì cứ bỏ.
Tay đút túi quần đi về phía YoonHe.
YG:  Mình về thôi.
YH:  Anh xong rồi à. Đây là chồng tao.
Rin:  Chào anh.
YG:  Em là A Rin đúng không Hoseok có nói với anh là nó có em gái.
Rin:  Vâng.
YH:  Tao về, có gì gặp sau.
Rin:  Ừm bái bai.
YoonHe và Yoongi ra về cô ngã người xuống ghế.
Rin:  Tưởng được đi chơi, chuẩn bị hết rồi không được đi. Chán quá!!
Hope:  Thì em đi dạo đi.
Anh cầm chai nước từ trong bếp đi ra.
Rin:  Đi một mình hông có dui. Mà sao anh không thay quần áo đi.
Cô trề môi nhìn lên trần nhà. Hope:  Anh có việc đi liền.
Rin:  Ba mẹ đâu anh?
Hope:  Không biết. Anh đi nha.
Xe của anh xa dần. Cô chán nản lên phòng thì sựt nhớ.
Rin:  Con gái.
Cô chạy vào phòng lục soát cái ngăn tủ tội nghiệp.
Rin:  É hé thấy rồi.
Cô khoác chiếc áo khoác đen rồi mang đôi giày thể thao vào, ôm cái nón bảo hiểm to đùng xuống nhà xe. Cô kéo tấm khăn che ra.
Rin:  Chào con.
Cô phủi hết bụi rồi kiểm tra mọi thứ chắc chắn thì cắm chìa khóa vào. Đó là chiếc mô tô đầu tiên ba tặng cô.

Đeo tai nghe vào bật bài Run của nhóm BTS nhóm nhạc cô thích nhất và rồ ga.
Rin:  Còn tốt quá nè.
Rin lên ga chạy ra khỏi căn biệt thự.

Chiếc xe chạy băng băng trên phố. Ai cũng nhìn cô vì rất ít khi thấy con gái chạy mô tô.
Cô chạy chậm chậm để nhìn khắp con phố đã lâu không gặp. Và cũng đang tìm kiếm gì đó.
Rin:  Lúc trước ở đây mà.
Cô đang tìm cái quán kẹo bông lúc nhỏ mà anh hai thường xuyên mua cho cô. Mãi lo tìm không lo nhìn đường cô tông thẳng vào chiếc xe đang đỗ phía trước.
Rin:  Chết!!
Chiếc xe hơi xước, cô thì không sao. Người trong xe bước ra.
Rin: " Đẹp ..trai.... Vãi... 😍😍"

Jin:  Không nhìn đường à!
" Con gái hay con trai vậy trời "
Rin:  Tôi...xin lỗi. Tôi không cố ý. 😰
Jin:  Vậy là xong à. Cô biết chiếc này bao nhiêu không hả? "Giọng con gái"😠
Anh ta chỉ vào mặt cô.
Rin:  Tôi sẽ đền cho anh. 😧
Cô gắt lên vì rất ghét người lạ chỉ vào mặt mình. Đẹp trai mà khinh người thế. 😬
Jin:  Cô là người làm sai mà còn lớn giọng à. "Làm sai mà còn như vậy nữa"
Rin:  Anh muốn tôi đền bao nhiêu? "Đẹp trai mà đáng ghét chị đách cần"😒
Jin:  Tôi không cần, tôi dư sức mà sửa. "Thiếu gia Kim đây không cần tiền của cô đâu"😎
Rin:  Xin lỗi. Tôi đi.
Cô bẻ lái chạy thẳng về nhà.
Jin:  Cô kia. Chảnh quá. Đã mệt rồi mà còn gặp thứ gì đâu. 😾

Rin:  Con trai gì mà đi mắng con gái.😦
Phóng nhanh về nhà. Cô tắm rửa ăn uống xong rồi đi ngủ ngay để dưỡng da mai còn đi xem mắt. Không thích người ta ít nhất cũng phải chỉnh chu đẹp đẽ chứ. Quên đi cái tên xấu xa hồi chiều.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro