Xin lỗi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng đến nhà anh. Xe vừa dừng cô đã chạy ngay vào nhà.
Rin: Anh Jin sao rồi anh hai ?
Hope: Em khóc hả!
Thấy mắt cô hơi đỏ anh mới thấy mình đùa hơi lố chuyến này chết anh Jin rồi.
Rin:Anh đừng lo cho em .Em hỏi Jin sao rồi ?
YG: Anh ấy trên lầu, em cứ từ từ anh ấy đang mệt lắm.
Cô chạy lên phòng, YoonHe đứng khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm Yoongi.

YH: Anh diễn tệ lắm luôn đó.
YG: Nhưng anh lừa được A Rin rồi.
Anh ôm lấy eo YoonHe.
YH: Ít ra cũng có tâm xíu đi cái gì mà giả quá, tại con Rin nó ngốc nên mới tin đấy.
YG: Chỉ có vợ mới hiểu anh hà.
YH: Đừng có nũng với nịu về nhà chăm con đi kìa.
YG: Vợ chồng mình dề. Hoseok em ở lại đi, tụi anh lánh bão trước đây.
Hope: Em cũng về, hai người đó nên tự lo cho nhau.

Ba người họ ra về. Chuyển cảnh đến căn phòng của Rin và Jin.

Jin đang nằm nhắm mắt nhưng chưa ngủ nhé. Cô bước vào phòng, thấy anh bầm dập cô không kiềm được nước mắt. Ngồi xuống cạnh anh, cô chạm nhẹ vào vài sợi tóc vương trên trán anh. Có cảm giác ấm áp anh liền mở mắt nhìn cô.
Jin: Rin à!
Rin:..... Em đây...
Jin: Anh đau quá.
Rin: Em xin lỗi, tại em hết, tại em trẻ con, em giận hờn anh, bây giờ anh bị thương lỗi của em hết.
Cô ôm lấy anh, anh đặt tay lên lưng cô vỗ nhẹ.
Jin: Anh mới là người sai. Anh để em chờ, hứa với anh đừng như vậy nữa nhé. Có giận cách mấy cũng đừng bỏ anh đi được chứ ?
Anh lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên môi cô.
Rin: Em hứa. Em không đi nữa em ở lại với anh.
Cô vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, anh cũng làm tương tự, cứ như 5 phút sau cô bình tĩnh lại mới phát hiện sau đầu anh có một miếng băng cá nhân màu hồng có in hình heo.
Rin: Bác sĩ của anh trẻ con thật đấy.
Jin: Hửm.
Cô buông anh ra, ngồi lại chỉnh tề rồi nhìn anh.
Rin: Có cái băng cá nhân màu hồng in hình heo sau đầu anh kìa.
Jin: Anh đòi đó.
Rin: Nhưng sao mà anh bị thương thế ?
Jin: À ừm... Tại... tai nạn xe thôi.
Rin: Phải chú ý chứ. Bị thương nặng quá kìa.
Jin: Em về là anh mừng rồi.
Anh nắm tay cô, tay hai người đan vào nhau.
Rin: Anh ốm đi đó.
Jin: Tại thiếu hơi em đó.
Anh cọ mũi với cô. Anh làm điều đó khiến cô đỏ cả mặt.
Jin: Anh nhớ em nhiều lắm.
Nói xong anh ôm lấy cô, hôn nhẹ vào môi cô rồi cố định môi mình luôn ở môi cô. Anh mút mát nó một cách nâng niu. Được một lúc cô mở mắt ý muốn dừng anh lại vì anh còn yếu nhưng chưa kịp ngỏ lời thì thấy trên má anh có vài hạt lấp lánh.
Rin: Anh à.
Jin: Em sao thế ?
Rin: Trên má anh có cái gì lấp lánh kìa !
Jin: Thuốc đó em.
Anh kéo eo cô lại gần mình.
Rin: Khoang!
Cô chạm lên vết bầm thấy nó bầm luôn tay mình.
Rin: Cái gì đây ?
Jin: Thì.... thuốc đó em.
Anh bắt đầu hoảng mà nói lắp.
Rim: Anh lừa tôi ?
Cô liếc anh, gương mặt của cô bây giờ không đùa được đâu.
Cô cầm lấy cái gối thẳng tay đập vào người anh.
Rin: Giỡn mặt hả. Yah tôi là trò đùa của anh hả!!!!!.
Jin: Ah!! Xin lỗi mà phải làm như vầy em mới về với anh.
Anh lấy một cái gối khác đỡ. Cô cứ đánh liên tục cho đến khi mệt anh thấy cô đánh nhẹ đi liền vùng lên ôm lấy cô. Cô ngọ nguậy liên tục, mất kiên nhẫn anh mới siết chặt tay.
Rin: Đau!
Jin: Em có ngưng quậy hay không ?
Rin: Thả ra. Cứu với.
Jin: Anh cho người làm về rồi. Em cứ la thoải mái phòng mình cách âm.
Anh nhìn cô cười.
Rin: Tên heo mập lừa gạc!
Jin: Nè nè anh không mập nha!
Rin: Đồ ham ăn ức hiếp phụ nữ.
Jin: Anh ức mình em thôi.
Anh hôn lên trán cô.
Rin: Yah! Ai cho hôn chứ thả ra coi!
Jin: Em mà chống cự nữa là anh làm tới đó.
Rin: Hahaha. Chắc sợ à. Thả ra!
Jin: Em đừng thách anh.
Rin: Đách sợ.
Jin: Anh không sợ em khóc đâu nha.
Rin: Aaaaaaaaaa không nghe gì hết á không nghe gì hết.
Cả người cô bị anh nhấc lên, anh lấy băng gạc trên đầu trói hai tay cô lại.
Rin: Anh làm gì vậy?
Mặt cô xanh lại, không dám đanh đá nữa.
Jin: Em thách anh mà. Hôm này em mặc quần áo khiêu gợi quá nha.

Từ lúc bỏ nhà anh đi cô ra khách sạn ở, trước khi đến nhà anh cô đang chuẩn bị đi ngủ nên mặc một chiếc quần ngắn gần lộ mông và một cái áo thun lớn, YoonHe đến chơi sẵn ngủ lại luôn với cô, đang nằm xàm xí thì Yoongi gọi đến.
Rin: Anh à em xin lỗi mà. Mai em còn đi làm với lại đau lắm anh em chưa sẵn sàng đâu. Tha em nha.
Dũng khí lúc nãy đã bỏ chạy bây giờ cô chỉ là một con mèo con sợ hãi.
Jin: Sao bây giờ bạn anh muốn gặp em rồi.
Anh bĩu môi lấy tay cô đặt vào chỗ đó. Nơi đấy đang biểu tình ầm ầm.
Rin: Không được đâu. Em sợ đau lắm.
Cô rục tay lại trong một nốt nhạc.
Jin: Lỡ rồi, tới luôn nha em.
Anh kéo cô lại gần mình, ngậm lấy một bên vành tai.
Rin: Không được mà~~
Anh chuyển nơi làm việc xuống cổ. Tìm ngay một chỗ thiệt đẹp mà đánh dấu lãnh thổ.
Rin: Ah~ Đau quá em không thích.
Ngay nơi anh đi qua xuất hiện một vết đỏ.
Jin: Không kiềm được rồi. Anh chịu hết nỗi rồi.
Anh cởi áo mình ra.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro