Ngón áp út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô hồi hộp đứng đợi anh ở vườn đào gần nơi ở,từ khi tỉnh dậy đây là điều mà cô muốn làm nhất. Khoảng hai phút sau , một bóng dáng cao lớn mà quen thuộc bước đến phía cô,ánh mắt dịu dàng của anh chăm chú nhìn cô,nói :
-Tiểu Tịch ,có chuyện gì vậy?
         Cô hồi hộp ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ,nói
     - Hôm nay em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
       Ảnh mỉm cười ,không nói gì ,cô tiếp tục:
  - Chúng mình cưới nhau nhé!
Nói rồi cô nhoẻn miệng cười ,cô đã để anh đợi quá lâu rồi,hơn một năm cô sống thực vật không biết anh đã phải chịu đựng những gì,bây giờ cô chỉ muốn sống hạnh phúc bên anh thôi.Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng sau khi nghe cô nói nụ cười ánh tắt ngúm ,sống lưng anh như căng cứng lại, trên miệng là nụ cười đầy đau khổ và chưa chát ,giọng anh khản đặc:
          - Anh..Anh xin lỗi ,anh đã kết hôn rồi!
Rồi anh dơ bàn tay của mình lên để lộ ra chiếc nhẫn khiêm tốn ở ngón áp út.Cô lặng người ,ánh mắt ngạc nhiên dần vỡ vụn ,cô run run:
         - Anh..kết hôn rồi sao?,cô gái ấy là ai vậy?
          - Là Quan Tử Dao
           - Ha...Quan Tử Dao
          - Xin lỗi,anh...
Anh không biết nói gì với cô ngoài 2 từ "xin lỗi" bởi vì anh không có tư cách gì để giải thích với cô,càng không có tư cách mong cô thông cảm cho sự vô dụng của bản thân.Anh không thể nói với cô rằng năm đó anh không thể đấu lại khi Vân Thâm kết hợp với thế lực ngầm Châu Âu nên anh đã phải nhờ vào sự hỗ trợ của nhà họ Quan bằng cách lấy Quan Tử Dao mặc dù biết cô ta là người như thế nào,càng không muốn cho cô biết rằng anh đã đẩy Tiểu Bảo vào nguy hiểm khi để cho Quan Tử Dao là mẹ kế của nó..  
    Sau khi nghe được đáp án từ anh ,cô loạng choạng đứng dựa lưng vào cây đào phía sau ,cúi đầu che đi anh mắt đã ửng đỏ ,nói :
       - Cũng đúng ha,Quan Tử Dao xinh đẹp như vậy,lại tài giỏi ở tất cả mọi mặt,hơn nữa cô ấy còn có gia thế tốt ,hai người đúng là rất ..xứng đôi"
    Rồi cô ngẩng đầu lên nói :
     - Cũng không thể trách anh được ,chả có ai lại bỏ qua một cô gái hoàn hảo như Quan Tử Dao để chờ đợi 1 người thực vật không biết bao giờ mới tỉnh lại như tôi.
       - Tiểu Tịch à,có một chuyện anh cần nói với em ,Tiểu Bảo là con của hai chúng ta ,anh là người đàn ông năm đó,là thằng cặn bã đã cướp đi sư trong trắng của em.
        - Đến bây giờ anh còn muốn đùa cợt tôi à?,muốn tôi như một con osin giúp anh chăm sóc con anh à?
        - Không phải ,đây là sự thật!
    Anh nói rồi lấy điện thoại đưa cô xem 1 tấm ảnh
                                      Bệnh viện quân y Đế Đô
                        **********
                    Kết luận: xác định quận hệ huyết thống của Ninh                                                                      Tịch và Lục Kình Vũ là 99,9%
                                                                       Chữ kí người giám định
                                                                                          *****
              Nhìn xong bức ảnh cô sững sờ :
        - Cái gì? Tiểu Bảo là con tôi?chẳng phải năm đó thằng bé đã chết rồi sao?
        - Năm đó đã có người cứu thằng bé và đưa đến Lục gia.
        - Hoá ra người tôi yêu bấy lâu nay lại là người đẩy tôi vào đau khổ ,làm cho cuộc đời tôi tối tăm .
       Cô dừng lại một lúc rồi nghèn nghẹn nói:
         - Vậy tôi với anh bây h chỉ là người yêu cũ thôi đúng không?Không ngờ lại có ngày tôi là con tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Chúng ta bây giờ cứ như người không quen đi, còn Tiểu Bảo ở chỗ anh vẫn tốt hơn . Từ bây giờ tôi và anh chính là người dưng,anh đừng bước chân vào cuộc đời tôi thêm 1 lần nào nữa .
      Nói rồi cô quay lưng bỏ đi,bước chân cứng rắn nhưng bả vai cứ run lên từng đợt và bán đứng chủ nhân nó.                         
       
        
          Cô đang khóc ,cô đang rất đau đớn ,anh biết cô yêu anh rất nhiều ,không phải là vì đống tài sản khổng lồ của anh ,không phải vì anh là Lục Đình Kiêu cao cao tại thượng ,cô yêu chính con người của anh và anh cũng vậy.Duyên phận đã đưa cô về bên anh làm cho cô và anh yêu nhau sau đắm rồi hung bạo tách hai người ra,trớ trêu thật đấy!
           Anh ngồi phịch xuống gốc cây cô vừa dựa vào ,cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm của cô còn sót lại ,trong đầu anh toàn là hình bóng cô gái nhỏ dần ,xa dần và đang run lên vì đau đớn .Nó như con dao sắc nhọn đang găm vào trái tim anh. Có phải nếu anh không phải là Lục Đình Kiêu thì anh sẽ được ở bên cô đúng không? ,được sống hạnh phúc với cô và Tiểu Bảo đúng không?,nhưng anh không thể chối bỏ thân phận của mình,trọng trách Lục thị trên vai anh quá lớn ,anh đâu thể cưỡng cầu.
            Anh ngồi đó rất lâu,không khí lạnh buốt như thấm vào da thịt và hoà vào nỗi đau đang cắn xé trong lòng anh.Mất rồi!Anh mất cô thật rồi!Từng cánh hoa anh đào rơi sao mà bị thương đến vậy!
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro