Chương ⲒⲒⲒ : Cửa Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             5h chiều ngày  27/8/2016

Tô Vân Tử và Mạc Tuệ Mẫn cùng nhau chuẩn bị để đi chơi thì bỗng chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Trên màn hình hiện ra cuộc gọi của Châu Tại Ngọc,
Tô Vân Tử liền bắt máy, âm thanh trong điện thoại phát lên.

   " Này, các cậu xuống nhanh đi sắp trễ giờ rồi, hai chị em tớ đang đứng dưới nhà các cậu nè "

Nghe thế Tô Vân Tử vội cúp máy, cô và Tuệ Mẫn cuống cuồng chạy nhanh xuống nhà, khi xuống cô vừa thở vừa nói.

   " Chúng tớ xong rồi, bây giờ thì cùng nhau xuất phát thôiii ! "

Vì Châu Mẫn Hoa và Mạc Tuệ Mẫn chỉ là những đứa nhóc 5 tuổi nên khi vừa gặp nhau chúng đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, hai đứa bé cùng nhau đùa giỡn hết sức hồn nhiên. Hai người chị nhìn thấy cảnh này chỉ biết nhìn nhau rồi nở một nụ cười.

15 phút sau, chị em họ đã có mặt tại khu vui chơi Cửa Tây. Thật may cho 2 cô nàng vì khi vừa xuống xe, họ đã bắt gặp Lâm Nhất Thiên và Hứa Vương Bảo đang đạp xe vào cổng, thế là họ nhanh chống bám sát 2 anh chàng này.

Khi thấy 2 đàn anh đang mua kem ở cửa tiệm nọ các cô chị ở đây liền căng dặn em mình.

   " Bây giờ 2 đứa chạy ra đó, rồi giả bộ khóc nói với 2 anh đó là tụi em bị lạc chị nên nhờ 2 anh kiếm chị giúp 2 đứa nha, làm tốt tụi chị mua cho mỗi đứa 5 cây kẹo luôn chịu không ? "

Mạc Tuệ Mẫn và Châu Mẫn Hoa đồng thanh nói.

   " Vâng ạaa ! "

Nói xong 2 đứa bé liền chạy tới chỗ của Lâm Nhất Thiên và Hứa Vương Bảo, Mạc Tuệ Mẫn bước lên với vẻ mặt đáng thương, nhẹ nhàng kéo áo của Lâm Nhất Thiên và nói.

" 2 anh ơi, tụi em bị lạc mất chị rồi. 2 anh có thể kiếm chị giúp em được không ạ ? "

Lâm Nhất Thiên liền ngồi xuống nhìn đứa bé sau đó lại quan sát xung quanh, sau đó anh quyết định cùng Hứa Vương Bảo tìm chị giúp 2 đứa nhỏ.

Khi thấy thời cơ đã chín muồi, 2 cô nàng giả bộ vừa chạy vừa gọi tên em mình, khi nghe thấy tiếng gọi Lâm Nhất Thiên và Hứa Vương Bảo quay đầu lại thì thấy Tô Vân Tử và Châu Tại Ngọc

2 cô nàng vội vàng chạy lại 2 đứa bé với vẻ mặt hốt hoảng và hỏi.

   " Hai đứa chạy đi đâu thế này, có biết là tụi chị lo lắm không ? "

Sau khi hỏi han về tụi nhỏ 2 cô nàng đứng lên và nói cảm ơn Lâm Nhất Thiên và Hứa Vương Bảo. Vì thấy được sự trùng hợp nên họ quyết định cùng nhau đi chơi tại khu vui chơi Cửa Tây

Khi đang đi thì Châu Mẫn Hoa nói với Châu Tại Ngọc rằng.

" Tụi chị nói là sau khi tụi em giả bộ đi lạc xong là sẽ mua kẹo cho tụi em mà, 
sao bây giờ lại không có kẹo ạ ? "

Lúc này 2 cô nàng nhìn nhau, chỉ biết rằng họ rất muốn đào một cái hố để chui xuống. Thấy cảnh tưởng này Lâm Nhất Thiên khẽ cười còn Hứa Vương Bảo vội vàng nói.

   " Thì ra là 2 em cố tình tiếp cận chúng tôi, nói thật đi chúng em mê tụi tui rồi đúng không ? "

Hứa Vương Bảo nói với vẻ mặt đắc ý

Khi nghe thấy thế, Châu Tại Ngọc vội giải thích với khuôn mặt đỏ ửng.

   " K-không có, chúng em muốn đi chơi từ ban đầu rồi nhưng tới cổng lại thấy 2 anh nên chỉ muốn chơi chung cho vui thôi chứ ai thèm mê 2 anh "

Hứa Vương Bảo nhìn Châu Tại Ngọc với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ

Lúc này Lâm Nhất Thiên nhẹ nhàng cất lên giọng nói trầm ấm.

   " Thôi được rồi, gặp cũng đã gặp rồi vậy thì cùng nhau đi chơi đi "

Dường như lời nói của Lâm Nhất Thiên rất có tác dụng vì khi anh vừa nói xong thì họ liền chạy ào tới khu vui chơi trước mặt.

Sau khi chơi xong thì trời cũng đã tối, 2 anh chàng chu đáo đưa 4 chị em họ về nhà. Khi về đến nhà Tô Vân Tử, cô liền nói lời cảm ơn đến Lâm Nhất Thiên, khi cô định vào nhà thì bỗng Mạc Tuệ Mẫn chạy đến kéo áo của Lâm Nhất Thiên và nói.

   " Hôm nay chúng em chơi vui lắm, lần sau anh đi cùng chúng em nữa nha ? "

Lâm Nhất Thiên nhẹ nhàng đáp lại.
 
   " Nếu như em ngoan, lần sau chúng ta sẽ đi tiếp ha "

Tuệ Mẫn vui vẻ gật đầu, Lâm Nhất Thiên vẫy tay chào 2 chị em. Đến tối, Tô Vân Tử liền lấy chiếc điện thoại để nhắn cho Châu Tại Ngọc.

[ Ngọc Ngọc à, hôm nay có vẻ khá suôn sẻ đó cậu đã nghĩ thêm cách chưa? ]

Tại Ngọc liền trả lời tin nhắn.

[ Cậu cứ yên tâm, tớ đã nghĩ ra một cách chắc chắn sẽ thành công, ngày mai cậu cứ vào trường sớm là được ! ]

Thấy được đoạn tin nhắn, Vân Tử cười trong vui sướng, cô nhanh chống tắt đèn đi ngủ để mai có thể đến trường thật sớm.

                      _ hết chương 3 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro