Chap1: Cuộc sống hiện tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời thưa giám đốc."- người lái xe sau khi dừng xe thì nhanh chóng chạy xuống mở cửa, cung kính.

Nam Huy từ xa nhìn thấy một hàng 5 chiếc xe đen bóng, mới cứng nghiễm nhiên dừng lại trước cửa tổng cục công ti liền đuwa tay chỉnh lại âu phục rồi nhanh chóng bước tới,

"Xin chào cô, giám đốc Yee rất vui được gặp mặt. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ" - Nam Huy nhanh chóng đưa tay ra phía trước kèm theo gương mặt rạng rỡ đầy tự tin, dưới ánh nắng mai lại càng trông giốg một hoàng tử bước ra từ cổ tích, chưsa đựng đầy vẻ ngọt ngào.

Trái ngược lại với vẻ tươi cười nhiệt tình của anh, cô gương mặt từ đầu đến cuối vẫn ngưj trị một vẻ lạnh lùng, khẽ gật đầu một chút "cảm ơn"
Cô bước vào trong theo sau là một hàng dài 10 vệ sĩ, tên nào cũng to cao ăn mặt nghiêm chỉnh phẳng phiu, mặt đeo kính đen, tai đeo hệ thống liên lạc, phía trước lại có tổng giám đốc Nam Huy nổi tiếng dẫn đường, cười nói vui vẻ bắt chuyện quả có chút khiến người khác ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong công ti hiện đều đang bàn tán đến một chủ đề duy nhất: cô là ai? Nhân vật nào có thể dừng xe một cách nghiễm nhiên ơr trước tổng cục công ti? Nhận vật nào khiến cho đích thân tổng giám đốc đẹp trai của họ phải ra tiếp đón?

_________________________________

"Tổng giám đốc, tiểu thư xin chào."- cô tiếp viên bên ngoài sảnh làm việc trên tầng của chủ tịch cung kính cúi đầu

"Được rồi, cô nhanh chóng pha cafe mang vào trong cho tôi."- Nam Huy dặn dò vài câu rồi gõ cửa bước vào

"Dạ Thiên, giám đốc Yee bên Selly đã đến."

"Rất vui được gặp cô, mời ngồi." -Dạ Thiên khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô gái đang ngồi phía trước

"Chúng ta vào luôn việc chính, tôi muốn tiết kiệm thời gian cho đôi bên."- duy trì gương mặt thờ ơ của mình Yee cất tiếng

"Được."

....2 tiếng đồng hồ sau....

"Được rồi, như vậy chúng ta thống nhất, tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất hợp đồng và chuyển cho bên anh."

"Được."

"Xin phép, tôi còn rất bận."

"Nam Huy giúp mình tiễn tiểu thư đây."

"Giám đốc Yee xin mời"

________________

"Được rồi, không cần tiễn nữa, cảm ơn anh."

"Mong sớm được gặp lại cô." - Nam Huy nở nụ cười tươi tắn thật khiến ngươfi khác cảm thấy anh chói loá như ánh mặt trời

Yee bước lên xe, khẽ thở nhẹ một cái. Thật là tại sao đã chuẩn bị trước tinh thần thật nhiều mà khi nhìn thấy hắn ta vẫn kích động như vậy? Cũng đã xác địh trước việc phải đến sẽ đến vậy mà sao khi nó đến trong lòng lại cảm thấy nặng nề đến vậy? Gặp lại anh ta khó tránh nỗi uất nhục trong lòng lại dâng lên, trái tim cũng theo đó mà kích động vài phần. Thật sự nên nhanh chóng kết thúc dự án nếu không muốn lại dây dưa với anh ta một lần nữa. Đôi tay trắng nõn, thon dài kia khẽ day nhẹ thái dương rồi dần chìm vào yên tĩnh. Phải! Cô cần bình tĩnh lại nếu không muốn gây ra án mạng. Khi quay lại đất nước này để tham gia vào dự án cô cũng đã biết sẽ phải chạm mặt, kí ức sẽ lại trỗi dậy theo bao nỗi uất ức mà cô phải chịu đựng lâu nay. Cô đã trấn an tinh thần mình thật tốt, vậy mà vẫn có chút không thể kiểm soát.

Bỗng chợt chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, màn hình hiển thị bức ảnh một bé gái da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần giống cô, khuôn miệng nhỏ xinh chúm chím, đôi mắt cười to tròn trong veo. Cô mỉm cười:

"Mamiiiiii" - cô chưa kịp nói gì thì đầy dây bên kia đã truyền đến tiếng trẻ con nức nở

"Hạ Hạ của mẹ, con làm sao vậy."

"Là mẹ đã nói sẽ dẫn con đi cùng, tại sao lại để con ở lại cùng vơsi anh Bảo Phong"- tiếng thút thít trong điện thoại mỗi lúc một lơsn hơn

"Mẹ à, mẹ mau về dẫn theo con nhỏ này đi, con thật sắp hết chịu nổi nó rồi"- cô nhận ra giọng của thằng nhóc Bảo Phong, cung cách nói chuyện như người lớn của nó vẫn luôn khiến cô giật mình không thôi.

"Bảo Phong, con lại bắt nạt Hạ Di phải không?"

"Mẹ con không có!"

"Con ngoan ngoãn chăm sóc em đi, một tháng nữa mẹ sẽ nhanh chóng hoàn thành dự án rồi trở về. Con đừng có bày trò gì!"

"Dạ vâng"- Bảo Phong tắt máy rồi quẳng điện thoại lên giường quay lại lườm cô em gái của mình.

Yee thở dài thêm một lần nữa, cô thực sự luôn phải đau đầu vì hai đứa nhỏ này. Hạ Di và Bảo Phong đều là những đứa trẻ rất ma ranh tinh quái và già dặn, vì vậy khi đi cô cũng vô cùng bất an, nhưng công việc thì không thể trì hoãn cô đành giao lại chúng cho bác quản gia cùng dì Mĩ rồi đi. Chúng là con cô nhưng cô thật không thể hiểu nổi tại sao chúng lại ghê gớm đến vậy, có đôi lúc thật khiến cô bất lực. Hạ Di xinh đẹp như một tiểu công chúa nhưng lại vô cùng nghịch điểm mạnh nhất của con bé là sự xinh đẹp và vẻ ngoài mong manh, con bé chỉ cần chảy chút nước mắt cô thực lòng vô cùng xót xa không nơx la mắng. Bảo Phong, thằng nhóc này quả là đại ác ma thu nhỏ, nó đẹp, một vẻ đẹp lãng tử không kém gì hoàng tử. Tuy nó còn nhỏ nhưng nó có thừa khả năng ý thức về thân phận và quyền lực của mình có trong tay, nó có đầu óc tinh nhanh và nhạy bén cộng với khả năng ăn nói của mình nó thực sự là một thằng bé uy quyền, có lẽ nó sẽ chỉ sơj mỗi mẹ nó, còn lại tất cả trong mắt thằng bé đều không có chút trọng lượng. Nó rất thương yêu cô em gái, nó không cho phép ai động vào em nó, nhưng nó lại thường xuyên cãi cõ với cô bé, đôi lúc hai đứa lại cùng nhau bày trò chỉ sợ khiến thiên hạ chưa đủ loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro