•Âm mưu và ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con biết rồi ạ."

Lệ Sa cười, vừa ăn vừa nói.

"Mẹ, sao con lại để con bé mệt được?"

Thi Lâm đặt cơm hộp của đoàn xuống, ăn không no lắm, đang định chạy sang chỗ cô ké tí cơm

Lại bị mẹ Thi đánh một phát.

"Gì, còn định cướp cơm của Nhu Nhu à? Đợi con bé ăn xong thì con ăn."

Thái Anh không nể mặt gì bật cười thành tiếng, cầm thêm một hộp cơm của đoàn qua đưa cho anh.

"Cho nè, cho cậu thêm một suất cơm hộp nữa đấy."

Thi Lâm. "..."

Anh từ chối hộp cơm của chị.

"Dầu mỡ lắm, dạ dày tôi chịu không nổi."

Ăn xong đúng hơi buồn nôn thật, mấy năm rồi bận rộn nên dạ dày cũng hỏng theo luôn rồi, trước đây thỉnh thoảng mẹ Thi cũng nấu cho anh, nhưng giờ cô về rồi, đừng nói đưa cơm, đến cơm thừa còn không có mà ăn nữa cơ.

"Này anh, anh ăn của em đi, em ăn không hết được."

Lệ Sa đưa cặp lồng canh gà sang cho anh.

Thi Lâm cũng chẳng khách sáo làm gì, rót nửa bát canh gà, không dám nhiều hơn.

Cô lại lấy cặp lồng rót cho chị một tí.

"Nhớ chăm sóc sức khỏe tử tế nghe không? Ở gần còn đễ, mẹ còn đưa cơm cho con được, đi xa thì khó lắm."

Mẹ Thi gắp thức ăn cho cô.

"Vâng ạ."

Cô gật đầu.

"Bố mẹ, hai người cũng ăn đi."

Cô vô cùng tự nhiên chuyển cặp lồng cơm qua chõ họ.

Mặc dù cô không nói nhưng trong lòng đã sớm tiếp nhận họ rồi, thế nhưng hai chữ "Bố mẹ" thực sự khó mà nói ra.

Mẹ Thi vừa nghe thấy, trong nháy mắt nước mắt đã tràn ra cả viền mi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay đang nắm tay của bố Thi cũng siết chặt lại, có thể cảm thấy được sự kích động của cô lúc này.

"Con ăn đi, bố mẹ ăn ở nhà rồi mới qua."

Mẹ Thi giọng nghẹn ngào, bà thực sự không thể không chế nổi.
Bố Thi cũng vui sướng, nhưng rốt cuộc là đàn ông mà, vỗ nhẹ nhẹ lưng cho mẹ Thi.

Lệ Sa mím mím môi, vươn tay lau khóe mắt cho bà.

"Mẹ, đừng khóc."

"Ừ."

Mẹ Thi cười gật đầu, đôi mắt vẫn nhòe nước.

Thái Anh cười vỗ vỗ bả vai cô, Thi Lâm cũng vui vẻ vô cùng, hơi quay người đi không để người ta thấy, khẽ lau khóe mắt.

Vì vẫn còn phải làm tiếp, bố mẹ Thi cũng không ở lại lâu, ba người ăn cơm xong là cầm cặp lồng về rồi.

Cô quay xong quảng cáo, thay đồ, định đi về cùng chị.

Thi Lâm vẫn còn bận, không về cùng họ được.

Vừa vào thang máy cô mới sực nhớ ra để quên kịch bản ở chỗ Thi Lâm mất rồi, cô phải quay lại lấy, nếu không hôm nay không đọc thì ngày mai không thể quay được.

"Chị đi lấy, em vào trong xe chờ chị trước đi." Thái Anh nói.

"Không cần đâu, chị không biết em để chỗ nào, để em lên lấy là được, chị đánh xe ra trước đi."
Cô lắc đầu.

"Đi, đi nhanh về nhanh nhé, đừng để anh trai em túm lại đấy!"

Chị xoa xoa đầu cô.

"Hôn một cái nào." Chị yêu cầu,

Lệ Sa, hơi hôi chu môi hôn chị một cái.

"Không đâu, em lấy rồi đi liền."

Chị cười, cúi đầu cọ lên chóp mũi cô một cái.

Thang máy tới nơi, Thái Anh bấm lại cho cô rồi ra ngoài.

Cô quay về lấy kịch bản xong, cầm lấy bỏ túi rồi xuống tầm hầm.

Sau khi lấy xe xong, Thái Anh đánh ra đậu ngay trước cửa thang máy, cách đó không tới mười mét, Lệ Sa cười xách túi chạy qua, lại bị một người đột nhiên xuất hiện dọa giật nảy mình.

Cô ta cầm dao gọt trái cây trong tay, cả người đồ đen với mũ lưỡi trai, khí áp quanh thân thấp kinh khủng, nhìn thấy cô, không thèm nói câu nào đã chạy tới chém.

Cô bị dọa thét chói tai, chị đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng hét của cô nhanh xông cửa chạy tới, thấy Lệ Sa ngã trên đất, tay đang kìm lấy tay cầm dao của người kia.
"Lạp Lạp!" Chị nhanh chóng chạy qua.

Thi Lưu vừa nghe thấy tiếng, càng điên cùng hơn, xuống tay ác độc, cô không ngăn được, bị cô ta bẻ tay đâm vào bả vai cô.

Bởi vì có tay đỡ cho nên cũng không sâu lắm, hơn nữa còn có quần áo dày nên chỉ hơi rách da.

Thế nhưng tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi, Thái Anh chưa kịp lại ngăn thì cô đã bị thương rồi.

Chị chạy lại đã văng người bên trên Lệ Sa ra, vội đỡ cô dậy, bế cô lên chạy về phía xe.

Lệ Sa bị cơn đau làm cho không kìm được nước mắt, cứ chảy mãi, cũng làm trái tim của Thái Anh đau dữ dội.

"Lạp Lạp, em có sao không?" Chị nhẹ giọng hỏi.

"Không sao, chỉ là tay bị thương thôi." Cô lắc đầu.

"Được rồi, không khóc nữa nhé, chúng mình đi viện."

Nói xong chị mở cửa xe, để cô ngồi lên.

Cô ngồi lên xe, nhìn thấy sau lưng chị, trợn mắt.
"Phác Thái Anh!"

Thái Anh cũng cảm giác được, nhanh chóng tránh sang một bên, tiện tay đóng cửa lại.

Nhưng vẫn bị Thi Lưu quẹt phải, sượt qua bên hông.

"Sao lại giúp cô ta? Vì sao? Tại sao ai cũng giúp cô ta?"

Thi Lưu điên rồi, không ngừng cầm dao chém loạn Thái Anh.

Chị nhanh chóng tránh sang một bên, khuyên nhủ.

"Thi Lưu, cô bình tĩnh lại đi, cô biết thế này là phạm tội không?"

Tuy trong lòng chị đã nghĩ xong rất nhiều cách để đối phó với cô ta sau này rồi, nhưng giờ phải sống được cái đã, bây giờ cô ta gì cũng dám làm hết.

"Tao chỉ muốn gϊếŧ cô ta, gϊếŧ mày, còn cả Thi Lâm nữa! Chúng mày hủy hoại tao! Chúng mày đáng chết!"

Thi Lưu nói, lực đâm càng mạnh hơn, thân xe cũng làm cô ta làm trầy mấy phát.

Lệ Sa ngồi trong xe nghe rõ ràng hết thấy, cô lo lắng, kéo cửa sổ xe xuống.

"Phác Thái Anh!"
"Không cho phép xuông!"

Chị biết cô muốn gì, nhanh chóng ngăn cản.

Giọng điệu nghiêm khắc mà chị ít khi dùng tới!

Thi Lưu đã phát điên rồi, liều mình xông lên, ngay lúc cô ta giơ tay, Thái Anh túm được cơ hội, đạp một phát lên bụng cô ta.

Lúc này Thi Lâm cũng chạy tới, hồi nãy cô vừa gọi điện cho anh.

Anh vội vàng quật Thi Lưu xuống chế trụ, cướp dao trên tay cô ta đi, tàn nhẫn tặng thêm một cước nữa.

Thực sự không thể nhịn nổi nữa rồi, thứ chết tiệt!

"Có sao không?"

Thi Lâm hỏi Thái Anh.

Cô nhảy xuống xe, nước mắt chảy xuống chạy qua, tay vẫn còn rỉ máu.

"Phác Thái Anh!"

Chị ôm cô vào lòng.

"Không sao."

"Chị có đau không?"

Cô vừa khóc vừa hỏi.

"Không đau, em đừng khóc."

Lau nước mắt cho cô.

"Đi viện trước đã."

Thi Lâm ở lại để làm việc với cảnh sát, chị chào anh một cái, Thi Lâm nhìn vết thương của cô, gọi tài xế tới đưa hai người đi viện.
May mà vết thương không nghiêm trọng lắm, vết thương trên tay cô hơi sâu, phải khâu 7 mũi, còn vết thương trên hông chị chỉ đơn giản bôi ít thuốc mà thôi.

Mãi tới khi về đến nhà rồi Lệ Sa vẫn chưa kịp tỉnh hồn lại, hồi nãy nguy hiểm quá.

"Mấy ngày tới không được chạm nước, cận thẩn vết thương, muốn làm gì thì nói chị nghe, nhớ chưa?"

Thái Anh rót một li nước cho cô, đưa tới bên miệng.

Cô nhận li nước.

"Em biết rồi."

"Xin lỗi."

Chị ngồi bên cạnh cô, hôn nhẹ lên trán cô.

"Chị không bảo vệ em thật tốt."

"Chị đừng nói như thế."

Cô vội vàng ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi chị.

"Chị rất tốt."

-nhưng em rất tiếc:))-

"Chị cũng bị thương rồi mà."

Cô nghẹn ngào nói.

"Đều tại em cả."

Ban đầu chỉ là họa của mình cô, giờ lại thành của hai người luôn.

"Sao lại không nói cho được?"
Chị dùng tay làm lược, chải tóc cô ra sau, sau đấy lại gần cắn lên một cô.

"Mạng của chị cũng có thể cho em." Chị nói.

"Chị là áo giáp của em mà."

Chị kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói.

Chị là áo giáp của cô, còn cô là điểm chết của chị.

Lệ Sa buồn bực "ừm" một cái, sau đấy ôm lấy eo chị, vùi đầu trong ngực chị.

Đây là bến đỗ mà cô tín nhiệm nhất.

Là chốn cô tìm về.

"Đói không? Chị đi nấu cơm cho em nhé?"

Thái Anh hỏi.

"Không đói."

Cô lắc đầu.

"Eo chị đang có vấn đề, không tiện, chị gọi đồ bên ngoài đi."

Ý cô là bị thương ấy.

"Nào!"

Chị không hài lòng câu này lắm, cắn một phát lên lúm đồng điếu của cô.

"Eo của chị làm sao? Bây giờ lên giường đại chiến 300 hiệp luôn nhá?"

Lệ Sa "..." Bong bóng màu hồng bị chị làm nát hết rồi.

Thái Anh cười thành tiếng, cọ cọ mũi cô.
"Bé con!"

Cục cảnh sát.

Sau khi cảnh sát bắt người về, đầu tiên là bảo Thi Lâm tới khai báo, sau đấy định tìm đương sự để làm biên bản, nhưng mà thấy cả hai người đều bị thương, ước lượng thời gian rồi bảo Thi Lâm gọi lại cho Thái Anh, bảo chị qua lập biên bản.

Theo dõi của hầm xe cũng được chuyển tới, chuyện về cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi, nếu bên Thi Lâm quyết định dùng tội cố ý gϊếŧ người để khởi tố thì việc ngồi tù vài năm là không tránh nổi.

Chị với cô tới cục cảnh sát, cung cấp thêm xác nhận thương tích của bệnh viện rồi làm biên bản.

Còn bên phía Thi Lưu, cơ bản là không còn giữ được tỉnh táo nữa, liên tục gào thét trong phòng thẩm vấn, bảo cô ta không gϊếŧ người các kiểu, chỉ muốn đe dọa chút thôi, vết thương là tự cô gây ra chứ cô ta không gϊếŧ người, hơn nữa họ còn đánh cô ta nữa.
Cảnh sát thẩm vấn vỗ bàn.

"Camera ghi rõ hành vi đè người xuống đâm và đuổi theo người ta để đâm, cho dù cô không có gϊếŧ người thì cũng là tội gϊếŧ người bất thành, họ đánh cô cũng là vì tự vệ chính đáng mà thôi."

Thi Lưu vô liêm sỉ, kháng cự.

"Tôi mắc bệnh tâm thần!"

Cảnh sát không muốn lãng phí thời gian với cô ta làm gì, trực tiếp tới viện mời chuyên gia giám định tinh thần tới chẩn bệnh, kết quả bình thường, không có khuynh hướng bệnh tật gì hết.

Đối với chuyện Thi Lưu không nhận tội, cảnh sát kiên quyết điền biên bản, sau đấy chờ lên tòa mà thôi.

Chuyện này coi như giải quyết xong, Lệ Sa lấy danh nghĩa cá nhân, khởi tố Thi Lưu tội cố ý gϊếŧ người.

Không biết sao trên mạng lại truyền chuyện này ra được, ngay cả tin tức cô bị Thi Lưu đâm cũng thế.
Còn có ảnh và video, một tấm là chụp lúc cô với chị bị thương, cả hai đều đội mũ đeo khẩu trang, thế nhưng người ta vẫn soi ra được, còn có một video cắt ra từ camera của nhà xe, Lệ Sa bị người ta đè ra đất mà đâm.

Trên mạng náo nhiệt hẳn lên, fan của cô rất nhiều, lại còn cộng thêm fan của chị nữa, thậm chí là có cả của Lâm Thẩm, ai nấy đều bàn luận về chuyện này.

Những điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới hình phạt.

Thi Lưu bị tạm giam, còn bên Lệ Sa thì bố mẹ Thi nghe tin con gái bị thương, cố gắng chăm sóc bồi dưỡng cho cô thật nhiều, bổ tới mức bốc hỏa luôn, chảy cả máu mũi, còn bị Thái Anh chế giễu cơ.

Hôm sau cô quay quảng cáo, có một số fan tới thăm, thấy vải băng trên tay cô, chẳng cần nói cũng biết tin đồn là thật,

Họ bày tỏ an ủi các thứ, sau khi về thì đính chính luôn.
Thế mà giúp Lệ Sa hot thêm, cùng lúc đó bộ phim đầu tiên mà cô hợp tác với Lâm Thẩm cũng phát sóng tập đầu tiên.

5 tập đầu tiên, lượt xem trên các app vượt qua 200 triệu, mọi người khá kinh ngạc với diễn xuất của Lệ Sa.

Tuy biết cô xuất thân là diễn viên lồng tiếng, khớp thoại được nhiên là thâm hậu rồi, nhưng kĩ thuật diễn thì chắc là không ổn, mọi người ngắm mặt là chính thôi.

Không ngờ là kĩ thuật diễn của cô tốt như thế, cộng thêm độ hot của Lâm Thẩm khiến cho Lệ Sa một đêm lên thẳng tuyến 2 luôn.

Lịch trình cô cũng dày đặc lên.

Thời gian trôi đi, vết thương của cô cũng đỡ nhiều, nhân dịp độ hot chưa hạ, show lồng tiếng cô quay đợt trước cũng tung ra, thành công đem lại cho Lệ Sa thêm một lứa fan mới.

Chớp mắt đã lên tới 28 triệu rồi.

Nhớ hồi trước chị bảo cô là đủ 30 triệu thì công khai nhé, cô còn thấy không vui lắm, sau cũng đành phải khuất phục chị, chỉ còn 2 triệu nữa, với cái tốc độ nổi tiếng này của Lệ Sa, 30 triệu cũng chỉ là chuyện thời gian nữa thôi.
Thế nên hôm đấy, trước khi kết thúc công việc, Thái Anh thảo luận vấn đề này với cô một cách sâu sắc.

Thái Anh đưa cô về nhà, hai người tắm xong ngồi trên ghế sofa, cô bị chị ép mặt đối mặt.

"Dạ?"

Cô thắc mắc, tay vẫn còn đang cầm kịch bản, đây là kịch bản để cô chọn xem quay cái nào tiếp.

"Em vẫn nhớ tròn 30 triệu fan thì em phải làm gì chứ?"

Chị không nói thẳng.

Cô cúi đầu nhìn kịch bản, lỡ đãng hỏi lại.

"Gì cơ?"

Thái Anh. "..."

Chị rút kịch bản của cô lại.

"Em có thể nhìn chị mà nói được không."

Úi, giận rồi nè.

Cô nhìn biểu cảm tái đi của chị, hơi hơi rướn người hôn chị một cái.

Thế mà Thái Anh lại che miệng lại.

"Hôm nay không cho em hôn!"

Quên cả phải làm gì mà còn đòi dỗ chị cơ á?

Có dỗ cũng không được!

Lệ Sa cười, chu môi hôn chụt lên lòng bàn tay chị, tiện thể liếm liếm.
Thái Anh bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, vội rụt tay về.

"Em thực sự không nhớ mà."

Người nào đấy ra vẻ vô tội.

Chuyện mỗi ngày cô phải làm rất nhiều, bận tới mức choáng váng mặt mày.

"Em đấy!"

Chị nghiến răng nghiến lời, nhưng mà có dám giận dỗi cô thật đâu, đúng là thời gian gần đây cô đã mệt mỏi lắm rồi.

"Chúng mình đã bảo là được 30 triệu fan thì công khai, em quên rồi?"

Thái Anh nhìn chằm chằm cô.

"Chưa!"

Cô làm gì dám nói là quên.

"Được rồi, thế em nói xem em định công khai thế nào?"

Chị hất cằm, cong môi cười.

Chẳng hiểu sao mà cô tự dưng thấy lạnh cả gáy.

"Em tỏ tình với chị trên Weibo được không?"

"Không được, thế người ta lại nghĩ chị là con khốn cặn bã, đến bày tỏ còn phải để em làm."

Thái Anh từ chối.

"Thế chị nói xem?"

Lệ Sa cười.

"Chị chỉ muốn hỏi em, em có nguyện ý công khai với chị không?"
Đây là vấn đề mà chị để tâm nhất.

Ý cười của cô cứng lại, nói thật cô không muốn lắm, bất kể trên phương diện nào mà nghĩ thì việc cô công khai không phải là lựa chọn hợp lí.

Thế nhưng cô cũng thực sự muốn, muốn được cùng chị quang minh chính đại ở bên nhau, không cần giả vờ, có thể nắm tay nhau dạo phố, ôm nhau bên đường, làm tất cả những gì mà các cặp tình nhân làm.

Lệ Sa suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu, chị đang nhìn cô, cô cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay chị, tay cô hơi lạnh nhưng tay chị lại rất nóng.

Thái Anh đã dần hình thành thói quen luôn rồi, bọc tay cô lại sưởi ấm cho cô.

Đúng là con bé độc ác xấu xa, chị căm giận mà nghĩ.

Nào ngờ câu tiếp theo của cô lại là.

"Em nguyện ý."

"Em muốn cùng chị, được mọi người chúc phúc, cho dù..."

Cho dù tương lai không thể cả đời.
Thái Anh đan xen ngón tay với cô.

"Nhớ kĩ chuyện chị nói với em không?"

Chị là áo giáp của em, em là điểm yếu của chị.

Chị có thể vì em mạnh mẽ không gì phá hủy nổi, cũng có thể vì em mà thương tích đầy mình.

Tất cả thương tổn chị che chở cho em, làm cho đau khổ rời xa em, hết thảy ôn nhu trên đời này chị đều dành cho em, muốn em hạnh phúc.

"Không phải sợ." Chị nói.

"Có chị ở đây."

Lệ Sa nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cổ chị, nghiêng đầu hôn một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Vì chị, em cũng có thể biến thành áo giáp mà..."

Thái Anh ôm eo cô.

"Đêm nay chúng mình lên núi ngắm mặt trời mọc nhé?"

"Bây giờ á?"

Lệ Sa hỏi.

"Đi chuẩn bị nào." Chị vỗ vỗ mông cô.

Lệ Sa nhảy xuống sofa.

"Úi, em luôn muốn đi ngắm mặt trời mặt đấy, tiếc là không có thời gian."

Thái Anh chuẩn bị ít đồ dùng cần thiết, cầm theo lều bạt với một ít đồ ăn thức uống.
Vì nhất thời hứng lên nên hai người phải chuẩn bị mất một hồi lâu, mãi tới 8h tối mới xuất phát, 11h hơn mới tới chân núi, thời tiết này khiến người leo núi không ít, chỗ này là địa danh ngắm mặt trời mọc nổi tiếng.

Thế nên dù đã trễ rồi nhưng cũng chẳng phải ít người, Lệ Sa với Thái Anh che chắn kĩ càng sau đấy cùng leo núi.

Sau khi leo núi, chị phụ trách dựng lều, còn cô vì tay vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn nên chị không cho cô đụng gì cả.

Sau khi dựng xong lều, hai người nằm ở ngoài ngắm sao, chị ôm cô, cảm nhận khoảnh khắc này, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro