End•Phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là các tư liệu văn bản, hình ảnh và video." Nói xong, Lệ Sa lấy máy tính ra, chiếu hình ảnh lên, chuyển từng bức một.

Đa số đều vô cùng đẫm máu, còn có cả hình ảnh hiện trược giao dịch nữa.

"Những thứ này lát nữa tôi sẽ đăng lên Weibo cho mọi người cùng xem, cũng sẽ để các chuyên gia giám định hình ảnh, tôi báo án này, mong cục cảnh sát tra xét nghiêm minh.

Tôi bị lừa bán năm 3 tuổi tới thôn này, bị mua cùng với một bé trai khác, bọn buôn người thường trú luôn trong thôn, thôn dân cũng canh giữ cẩn mật những người bị bán tới, không được giao lưu với nhau, cũng không được phép ra ngoài.

Tôi có thể chạy thoát vì bố nuôi của tôi, Lý Đạt tham tiền như mạng, ham cờ bạc cá cược, thế nhưng không có nguồn tài trợ, tôi cứ thế học lên được cấp 3, có thể làm thêm ở bên ngoài, bố nuôi tôi và con trai ông ta bắt đầu đòi tiền tôi, cung ứng cho chúng đánh bạc. Ở trong thôn, trình độ văn hóa hết cấp 2 đã gọi là nhiều rồi, thế nhưng bọn chúng càng muốn tôi đưa nhiều tiền hơn, thế nên thả tôi ra ngoài.
Sau này tôi được tiếp xúc với Showbiz, bắt đầu đặt chân vào đây, cũng bởi mong muốn có thể bước lên được vị trí có thể gây sức ảnh hưởng và đề tài thảo luận, sau đấy vạch trần chuyện này ra ánh sáng. Tôi ở đây để lên án Lương Cảnh, một nhân viên chính phủ đã ngầm tiến hành hoạt động giao dịch buôn bán người trái phép, tham ô công quỹ, không quan tâm tới mạng người, thương thiên hại lý, phá hủy vô số gia đình.

Cùng với những người trong thôn đó, chúng hung bạo độc địa tàn nhẫn, chỉ cần chúng tôi muốn chạy, chúng sẽ nghĩ ra hàng trăm nghìn thủ đoạn để chúng tôi chạy không nổi, lấy bạo lực làm chủ, phần lớn là hành vi tra tấn cực đoan, thậm chí là gϊếŧ người.

Vì em trai tôi là bé trai, trong thôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, phụ nữ dưới con mắt của chúng chỉ là công cụ sinh đẻ ngu xuẩn mà thôi, thế nên tôi mới có thể thoát ra, còn em trai tôi cả đời định sẵn phải ở lại trong thôn chịu sự tra tấn của chúng." Nói tới đây, Lệ Sa đột nhiên không nói được nữa, cúi đầu đưa tay lau khoéo mắt.
"Thằng bé viết nhật kí cho tôi, sau này, tay nó cũng bị bọn chúng làm tàn phế rồi, xương đùi tổn thương vĩnh viễn, cả đời dị tật.

Em trai tôi lúc đầu ở trong thôn, tuy là khổ, tuy là chẳng khác gì đang ở trong địa ngục cả, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng bởi vì tôi, vì tôi muốn cứu hết tất cả những đứa trẻ, những người bị bán tới thôn, muốn khiến hết thảy những thứ súc sinh làm chuyện tày trời này bị pháp luật trừng trị, nên thằng bé đã vì tôi mạo hiểm tính mạng thu thập chứng cứ."

Cô lau nước mắt.

"Tôi có lỗi với thằng bé."

"Hiện tại thằng bé đã bị người trong thôn phát hiện ra, bắt được, tôi cũng đã nhận được tin..."

Cô che mắt, bật khóc.

"Thằng bé mất rồi, nhảy sông tự sát."

Lệ Sa hít sâu một hơi.

"Hôm nay tôi vạch trần hết tất cả, không sợ bị bất kì thế lực nào nhắm vào, tôi không sợ nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ muốn nói, chỉ cần là tôi còn sống, tôi sẽ chống lại tổ chức buôn người tới cùng, đây chính là tâm nguyện của tôi, càng là tâm nguyện của em trai tôi."
Cô nói xong, đứng dậy, cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn mọi người."

Video kết thúc.

Ngay sau đấy, cô bắt đầu cung cấp một phần chứng cứ mà cô có được ra.

Bình luận trên mạng khí thế ngất trời, đối mặt với hiện thực đẫm máu như thế, ai nấy đều kinh hãi, thật không ngờ hệ thống buôn người khổng lồ như thế có thể tồn tại được, còn với những chứng cứ cô cung cấp, mọi người cũng giám định thử, xác nhận hoàn toàn là thật, không hề có giấu vết photoshop.

Cùng lúc đấy, cô tiếp nhận công tác điều tra tại cục cảnh sát.

Chuyện này trực tiếp chuyển lên cơ quan cấp cao xử lí, vì lí do cô đã công bố ra bên ngoài, sức ảnh hưởng lớn chưa từng có, thế nên phải nhanh chóng đánh án.

Lương Cảnh bị bắt, ông ta bị bắt trên đường tới sân bay, người trong thôn cũng bị khống chế hoàn toàn, tất cả đều bị đưa đi, người bị bán cũng được xác minh danh tính, người của thôn hoàn toàn bị bắt lại.
Lệ Sa cung cấp bằng chứng xác thực đầy đủ, chỉ dựa vào những thứ này đã đủ để xử Lương Cảnh tử hình.

Phiên tòa nhanh chóng mở ra.

Đây là lần đầu kể từ khi báo án, Lệ Sa gặp Lương Cảnh.

Không giống trước đây, ông ta hừng hực khí thế cảnh cáo cô gì nên làm gì không nên làm, ông ta bây giờ râu ria xồm xoàm, dường như già hơn rất nhiều chỉ sau một đêm.

Ông ta không kịp ngăn cô lại, Lương Cảnh ngồi ở đấy, nhắm mắt, tay nắm thành quyền thể hiện rõ ông ta hận cô đến như nào.

Cô ngồi ở vị trí nguyên cáo, lạnh lẽo nhìn Lương Cảnh, vốn tưởng ông ta sẽ thành thật khai báo.

Không ngờ rằng Lương Cảnh lại cắn ngược lại, nói là bị vu hãm.

Bởi vì thực sự, trên chứng cứ chưa từng xuất hiện mặt ông ta, chỉ xuất hiện tên mà thôi.

Thế nên ông ta vẫn luôn cự cãi là bị cảnh sát cưỡng chế.
Tình tiết vụ án đi vào thế bí.

"Thưa quan tòa, chúng tôi có nhân chứng."

Lệ Sa nhìn quan tòa, trình bày dõng dạc.

Lương Cảnh nằm mơ cũng không ngờ được, nhân chứng của cô, chính là Hà Thanh.

Hà Thanh cũng mang còng tay, vì cậu ta từng gϊếŧ người.

Hà Thanh nhìn Lương Cảnh, cười lạnh, ngồi vào ghế nhân chứng.

"Tôi là sát thủ của Lương Cảnh, là thuộc hạ, tôi có thể chứng mình, hết thảy những chứng cứ mà cô Lạp Lệ Sa đưa ra, đều là thật."

Lương Cảnh nhìn Hà Thanh, ánh mắt phức tạp vô cùng, có cuồng nộ vì bị phản bội, cũng có bi thương khó thấy.

Chứng cứ xác thực, Lương Cảnh không thể phản bác nữa.

Sau thời gian nghị án của phiên tòa, quan tòa đập búa tuyên đọc kết quả thẩm phán.

"Phiên tòa tiếp tục, sau khi tòa án thẩm tra xử lí, phiên tòa nghe rõ..."

"Người làm chứng đã đưa bản tường trình cùng với tư liệu liên quan đến bị cáo, nguồn gốc hợp pháp, quan tòa xác nhận, sau đây, quyết định thi hành tuyên án."
"Quan tòa cho rằng bị cao Lương Cảnh đã có hành vi cấu thành tội buôn bán người trái phép, chứng cứ đầy đủ, thành lập tội danh. Dựa theo "Bộ luật hình sự của CHNDTH" quy định số 240, phán quyết như sau: Bị cáo Lương Cảnh phạm tôi buôn bán người trái phép, tuyên án tử hình, phạt 743 vạn NDT, tước đoạt quyền lợi chính trị chung thân, nếu như không đồng ý với phán quyết, có thể kháng án trong vòng từ 2 đến 10 ngày từ khi thành lập án, bị cáo đã rõ chưa?"

Lương Cảnh nhìn quanh một vòng, hơi cụp mắt.

"Đã rõ."

"Quan tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa, đưa bị cáo Lương Cảnh ra khỏi tòa án."

Chánh án nói xong, gõ búa.

Cô ngồi ở phía dưới, giây phút nghe tòa phán quyết kia, cô siết chặt tay Thái Anh loại, nước mắt cứ thế tuôn ra, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Tiểu Lâm, em đã nghe thấy chưa? Chúng ta lật đổ được ông ta rồi đấy!
Chúng ta thành công rồi....

Chị kéo tay cô lại, nhẹ nhàng vỗ về.

Lương Cảnh đi tới cạnh Hà Thanh, bỗng dừng lại.

"Vì sao?"

Hà Thành cười nói.

"Vì ông đáng chết!"

Lương Cảnh không nói gì thêm, xoay người tiến về phía trước, lúc đi ngang Lệ Sa nở nụ cười tự giễu.

"Đánh ra ngay từ đầu nên gϊếŧ chết mày!"

Lương Cảnh nói.

Nói xong bị cảnh sát thúc về phía trước, ông ta liếc nhẹ Lệ Sa rồi bị đẩy ra ngoài.

Lệ Sa không nói gì mím môi quay đầu nhìn Thái Anh, chị vỗ vai cô an ủi.

"Không sao đâu, đừng lo. Mọi chuyện kết thúc rồi!"

Châu châu hết thu, có nhảy cũng chẳng nhảy quá được 2 ngày.

Còn về phần người trong thôn, vì hành bi phạm tội không đồng đều, thế nên phán quyết cũng thế, cao nhất là tử hình, còn thấp nhất là tù 5 năm.

Lý Đạt Lý Tiến đều bị bắt, nhưng vì không gϊếŧ người nên chỉ xử tù 17 năm, còn Lý Kim xử tù 8 năm.
Đến đây, hơn một tháng kiện cáo thẩm tra xử lí hoàn toàn kết thúc, Lương Cảnh không kháng án, những người kháng án khác đều giữ nguyên bản án.

Hà Thanh vì gϊếŧ người, vốn là án tử hình, nhưng xét thấy thái độ nhận sai, đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của Lương Cảnh, nên bị phán tù chung thân.

Bụi trần lắng xuống, cô ở nhà, đọc nhật kí mà Lạp Lâm viết cho cô, Thái Anh cũng ngồi cùng cô, bên ngoài còn có bố mẹ Thi và cả bố mẹ của Thái Anh nữa.

Sau khi biết chuyện, cũng là ngày mà cô phơi bày mọi chuyện, họ tận lực sử dụng các mối quan hệ giúp đỡ, sợ thế lực của Lương Cảnh còn sót lại giúp ông ta thoát ra.

Chuyện kết thúc, hai nhà đều biết truyện của hai người rồi, dứt khoát tụ lại ăn cơm chung luôn.

Cô vùi đầu trong ngực chị.

"Phác Thái Anh, cuối cùng cũng kết thúc rồi."
"Ừ."

Chị xoa xoa tóc cô.

"Đều kết thúc cả rồi."

Lệ Sa cầm cuốn sổ trong tay, khẽ sờ lên, ôm vào ngực, nhắm mắt không nói thêm gì nữa.

Thái Anh cảm nhận được nước mắt của cô từ cổ áo chị trượt vào trong, dừng ở lồng ngực.

"Tiểu Lâm có thể nhắm mắt được rồi, thằng bé trên trời an lành, em đừng tự dằn vặt nữa, được không em?"

Thái Anh nói.

"Vâng."

"Ngoan quá."

Thái Anh khẽ vuốt mặt cô.

Lúc hai bên ăn cơm có đề cập tới chuyện của hai bạn nhỏ trong nhà, thảo luận tới vấn đề kết hôn như nào luôn.

Cô với chị yêu nhau cũng 8 9 năm rồi, lại trải qua nhiều chuyện như thế nên cũng chẳng xấu hổ gì vấn đề này, kết hôn cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cứ để bố mẹ hai bên tìm ngày lành tháng tốt để hai người đi đăng kí trước.

Mà cũng vì chuyện này, độ nổi tiếng của Lệ Sa lên càng cao, fan trên Weibo cũng đạt tới con số 60 triệu, thế nhưng cô muốn giải nghệ.
"Sao thế? Không muốn đóng phim nữa à?"

Thái Anh hỏi.

"Ừ...Em không muốn bị người ta săm soi cuộc sống cá nhân của mình mỗi ngày."

Lệ Sa thích diễn thật, nhưng cảm giác ngày nào cũng bị soi mói như thế thì cô không thích nổi.

"Được, nghe em, em thích làm gì mình làm nấy."

Chị cười ghé sát vào cô, nhẹ hôn lên môi cô.

Cô cũng vươn tay vòng lấy cổ chị, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của chị, cứ thế từ từ bước lên giường.

Hai người cũng chẳng phải lần đầu làm chuyện ấy, thế nên cả hai càng ngày càng ăn ý hơn. Làm xong, cả hai đều thấm mồ hôi, Lệ Sa vẫn đang thở dốc, bị Thái Anh ôm vào lòng xoa cho nhuận khí.

Lệ Sa lại còn không biết sống chết gì đi khiêu khích chị, Thái Anh thực sự không nhịn được.

"Em muốn làm gì?"

Lệ Sa cười tiến tới bên cạnh chị, nhẹ hôn lồng ngực chị một cái, cứ thế mà quyến rũ.
Thái Anh nhéo eo cô, nhịn không được xoay người đè cô xuống dưới, lại tiếp một lần nữa.

Đột nhiên cô nói.

"Phác Thái Anh, chúng mình có con đi!"

Rồi đối xử tốt với con, dành hết thảy tình yêu cho con, để những gì cô không có đều dành cho con hết.

Thái Anh cứng đờ lại, cố gắng không biểu hiện sự kích động trên khuôn mặt, chỉ nhẹ nhẹ vuốt tóc cô, cúi đầu hôn cô.

"Em chuẩn bị xong rồi?"

Lệ Sa cười gật đầu.

"Chúng mình cùng yêu thương con nhé, được không chị?"

Thái Anh cũng cười, cúi đầu cọ cọ lên.

"Đương nhiên rồi. Mai chị dẫn em đi viện."

Từ hôm đó, Thái Anh dẫn Lệ Sa đến bệnh viện. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Thời gian đăng kí kết hôn của hai người cũng chọn được rồi.

Không lâu sau họ sẽ kết hôn.

Thái Anh rất chờ mong, Lệ Sa cũng thế.

Dường như, cuộc sống mới của họ sắp bắt đầu rồi.
Chỉ nháy mắt, mùa hè đã tới rồi, cách chuyện xảy ra cũng đã một tháng.

Sự kiện buôn người chấn động ầm ĩ trước đây cũng dần dần chìm xuống, cư dân mạng cũng quên hết rồi.

Lệ Sa quả y lời cô nói, không nhận thêm bất kì phim truyền hình điện ảnh nào nữa, quảng cáo cũng chỉ quay mình đại ngôn cho công ty Thi Lâm.

Cuộc sống của cô rất tốt, bắt đầu tập tành viết tiểu thuyết online, Thái Anh cũng ủng hộ cô, cứ thế tu tâm dưỡng tính bồi bổ cơ thể thôi.

Cuộc sống không còn chìm trong nơm nớp lo sợ trước kia nữa, đấy chính là cuộc sống an bình nhàn nhã mà cô thích nhất, hay về nhà ăn cơm với bố mẹ Thi, rồi tới công ty thăm anh trai một tí, sau đấy ngày nào cũng tới công ty của Thái Anh tìm chị.

Lệ Sa làm xong cơm trưa, cho vào hộp rồi đem tới công ty của Thái Anh.

"Chào chị Lạp."
Lễ tân thấy cô tới, chào hỏi cô.

Một tháng nay ngày nào cô cũng tới cả công ty ai cũng biết hai người ân ái kinh khủng, chỉ cần hai người xuất hiện cùng nhau là kiểu gì cũng nắm tay nắm chân, ánh mắt nhìn cô thì ôn nhu miễn bàn.

Cô cười gật đầu với cô ấy sau đấy đi vào tháng máy lên tầng.

"Đến giờ ăn rồi."

Cô nhìn người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc nói.

Thái Anh không ngẩng đầu lên, cười kí văn kiện.

"Hôm nay nấu gì ngon thế?"

Lệ Sa bày đồ ăn lên bàn trà, hơi cau mày đắc ý nói.

"Toàn là món em thích ăn."

Thái Anh đặt bút xuống, đứng dậy.

"Không sao, em thích thì chị cũng thích."

Chị đi qua, cô tự giác chừa chỗ, đưa đũa sang cho chị.

Thái Anh nhận lấy, cúi đầu tìm môi cô hôn một cái, Lệ Sa quay đầu đi chị còn cố tình vươn ra hôn thêm một cái.

Cô nhịn không được ôm lấy eo chị, vùi đầu vào ngực chị, buồn bực nói.
"Em phát hiện ra em càng ngày cảng ỷ lại chị rồi, không muốn xa chị một tí nào."

Thái Anh cười, đặt đũa xuống, xoa xoa đầu cô.

"Chúng mình sẽ không rời xa."

"Tháng sau đi đăng kí, cô gái trong lòng chị sẽ hoàn toàn thuộc về chị rồi."

Lệ Sa gật đầu, nhại theo chị.

"Ừ, người phụ nữ em đang ôm cũng thuộc về em."

"Được rồi, mau ăn cơm nào."

Chị vỗ vai cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái.

"Phác Thái Anh, đợi một thời gian nữa, đăng kí xong chúng mình ra ngoài chơi mấy hôm nhé?" Cô nói.

Thái Anh rót nước cho cô.

"Được, đi đâu?"

Lệ Sa uống nước.

"Ừm...chưa nghĩ ra nữa, chị quyết đi, đi chỗ nào cũng được hết á."

"Thế đi hết mấy thành phố nổi tiếng của Trung Quốc luôn nhé, một tháng được không?"

Chị dò hỏi.

"Được." Cô gật đầu hài lòng.

Hai người ăn xong, cả hai đều có thói quen ngủ trưa, chị dọn cặp lồng xong, rửa tay rửa mặt rồi đi vào phòng nghỉ, cô đang nằm trong đấy nghịch điện thoại.
Chị rút điện thoại của cô đi, bò lên giường ôm cô vào lòng.

"Không cho nghịch điện thoại nữa, ngủ đi!"

"Ò..."

Lệ Sa buồn bực đáp, sau đấy nhắm mắt, ôm chị ngủ nhanh chóng,

Thái Anh ngủ tầm nửa tiếng thì tỉnh, tiếp tục làm việc, cô ngủ hơn 2 tiếng, tỉnh dậy rửa mặt rồi bắt đầu ngồi cạnh chị gõ chữ.

Chị đặt thêm một cái bàn nữa bên cạnh bàn làm việc của chị, thấp hơn bàn của chị một tí, ghế sofa rộng rãi thoải mái, một người ngồi có thể khoanh chân, hai người ngồi vẫn dư chỗ.

Bên cạnh còn có một cái tủ nhỏ đựng đồ ăn vặt của Lệ Sa hay mua, để cho cô bình thường viết sách xem phim có thể lấy mà ăn.

Thái Anh xử lí xong công việc, nhìn Lệ Sa vẫn còn chăm chỉ gõ phím.

"Lạp Lạp."

"Vâng?" Cô không ngừng gõ.

"Có cần chị tuyên truyền sách giúp em không?" Chị hỏi.
Ở chỗ nào cũng thế thôi, người mới khó mà được biết đến, cô cũng vậy, thành tích không thể tránh khỏi việc không tốt lắm.

Chị muốn tuyên truyền giúp cô từ lâu rồi.

"Không." Cô không nghĩ ngợi gì từ chối ngay.

"Em chẳng thiếu tiền, cũng không viết vì thành tích, em viết vì em thích thôi, chị không cần nhúng tay vào đâu."

Thái Anh hơi nhún chân, đẩy ghế xoay qua bên cạnh cô.

"Cho chị xem tí?"

"Không!"

Cô giơ tay che mắt chị lại, đồng thời dùng tay khác gập màn hình máy tính xuống.

Cô thẹn quá hóa giận.

"Sao chị đáng ghét thế nhờ!"

"Úi, không biết con nhóc không có lương tâm nào mỗi ngày đều nói là em yêu chị các kiểu thế nhở?" Thái Anh cãi lại.

Lệ Sa. "Hừ!"

"Chắc chắn không phải em!"

Lý không thắng được thì phải thắng ở khí thế.

"Được rồi, không phải em, là chị."

Thái Anh đè đôi tay đang bóp mặt chị của cô lại.
"Tối nay dẫn em đi xem phim nhé?"

Chị đề nghị.

"Được, chị bận việc trước đi, em viết xong là có thể đi rồi." Cô đẩy chị.

"OK, OK, đã rõ rồi, không nhìn em đâu."

Thái Anh bất đắc dĩ bị cô đẩy đi, sau đấy lại tập trung xử lí công việc.

Cô không thích để chị xem vì tiểu thuyết cô viết toàn kiểu tình yêu đau thương ngọt lú các kiểu, không có tính tham khảo gì nhưng mà lại hợp khẩu vị quần chúng, nếu mà Thái Anh đọc được chắc sẽ cười nhạo cô chết mất.

Hai người làm việc xong, Thái Anh dắt Lệ Sa ra khỏi công ty.

Cô bây giờ vẫn còn nổi tiếng, đi ra đường không thuận tiện tí nào, phải đeo khẩu trang đội mũ các thứ, chị cũng làm vậy rồi đến rạp phim.

Vé phim đã đặt online rồi, cứ thế đi vào check là được, hai người đặt ở hàng sau cùng, vừa vào ngồi xuống chị đưa bắp rang hồi nãy cô nằng nặc nằn nì một hai phải mua cho bằng được cho cô.
"Ăn ít mấy cái này thôi, không khỏe mạnh tí nào cả, nếu mà anh trai em biết em ăn cái này, kiểu gì cũng cãi nhai với chị cho mà xem."

Thái Anh nói.

"Em biết rồi mà."

Lệ Sa gật đầu, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, sau đấy kéo khẩu trang xuồng bắt đầu ăn bỏng.

Chị cười, nhìn cô cứ thế ăn từng miếng từng miếng một, mặt đầy thỏa mãn, chị cũng vui vẻ theo.

Hai người xem phim xong cũng không vội về ngay, cứ thế đi dạo dọc bờ sông hóng gió, về đến nhà thời gian cũng không còn sớm nữa, trực tiếp tắm rửa rồi ngủ luôn mà không biết tình hình trên mạng lại sôi sục lần nữa.

#Nghi ngờ tình cảm của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nảy sinh mâu thuẫn#

Nội dung đại khái là tối nay Thái Anh đi xem phim cùng một cô gái, ảnh chụp cô gái chỉ có bóng lưng thôi, còn Thái Anh không biết lúc đấy làm gì mà lại kéo khẩu trang xuống, mặt chị bị chụp lại rõ ràng.
Còn cả mập mờ gì gì đấy, rồi xuyên tạc cả Weibo mà cô đăng luôn.

Từ tấm ảnh thì mọi người nhận ra được bóng lưng đấy không phải của cô, Lệ Sa rất gầy, tóc lại dài ngang lưng nữa, cô từng không ít lần nói công khai là không muốn cắt tóc, thế nên mọi người không nghĩ đấy là cô. Tất cả bắt đầu tấn công Weibo của Thái Anh, mắng chị là đồ đểu cặn bã, bắt cá hai tay, nhất là fan của cô, vốn dĩ muốn chờ xem thái độ của idol nhà mình thế nào, thế nhưng cô mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Ai mà biết được hai người vẫn đang còn dính lấy nhau trên giường, tóc mai quấn quýt lấy nhau kia kìa.

Sáng hôm sau cô dậy mới nhận được thông báo, cô nhìn thoáng qua chị chụp của cô và chị ở rạp phim tối hôm qua, khóe miệng giật giật.

Èo ôi, đợt này cô chỉ mập lên một chút thôi mà? Sao mà đã không nhận ra cô rồi?
Cô thực sự mập lên hơi nhiều, cả một quãng thời gian dài bị Thái Anh nuôi chiều, bố mẹ Thi cứ thế mà bồi bổ, còn được thêm ông anh trai hay dắt ra ngoài ăn khuya nữa, sao không mập cho được.

Hơn nữa đã lâu rồi cô không đăng Weibo, từ sau khi chuyện kia kết thúc, vì muốn bắt đầu cuộc sống mới nên cô cũng cắt tóc ngắn đi rồi, tấm hình không rõ mặt, thế nên mọi người không nhận ra cũng phải.

Chị quay về phòng ngủ, thấy cô đang nghịch Weibo, cười ha hả thành tiếng.

"Sao thế? Có gì mà vui vậy?"

"Em cảm thấy cư dân mạng đáng yêu thực sự á!"

Lệ Sa vừa cười vừa nói, cô đang xem bình luận trên Weibo Thái Anh, cư dân mạng đang lao vào mắng chị này.

Nói thật cô cũng có tí cảm giác tội lỗi, vốn dĩ vừa 10 phút trước vừa thấy tin tức là cô đã muốn đính chính lại rồi, nhưng mà thấy mấy cái bình luận dưới Weibo của Thái Anh thú vị quá, thế nên đọc mãi không ngừng được.
Vì nó buồn cười!

"Em thấy á, cư dân mạng phân tích chính xác phết, ví dụ cái này nè."

Lệ Sa lướt lướt, chỉ vào một cái.

"Phác tổng, thật không ngờ chị là tên móng heo siêu to, coi như mắt ta mù, chị có thể dùng câu mặt người dạ thú làm profile được rồi đấy."

"Sau đấy còn mấy cái biểu cảm thở dài nữa cơ."

Thái Anh bất đắc dĩ.

"Em được đấy."

Nói xong chị lấy điện thoại mình, xem sương sương qua, toàn đang mắng chị cả.

Cô cười đã đời, cầm điện thoại lên lần nữa.

"Giải thích trước đã."

"Em nên đăng bài thế nào được nhỉ..."

Cô vừa lầm bầm vừa gõ chữ.

@Lạp Lệ Sa V: Sao các bé đáng yêu lại không nhận ra tôi vậy? Phác tổng bảo chị ấy oan ức lắm đấy. [uất ức][uất ức] Vì muốn bắt đầu cuộc sống mới nên tôi đã cắt tóc dài đi rồi, cảm ơn mọi người đã bảo vệ tôi, quan tâm tôi, chúng tôi vẫn rất tốt nhé.
Đăng kèm một tấm ảnh selfie với mái tóc ngắn, còn có thể nhận ra rõ ràng là béo lên nữa, xinh hơn trước đây nhiều vì cô trước đây hơi gầy quá. Thuận tay kéo luôn Thái Anh vào chụp thêm một tấm nữa.

Vì chưa kịp ra ngoài, cà vạt vẫn đang trên cổ, tay vẫn đang đặt trên cà vạt mới thắt được một nửa.

Cô chạy qua chụp trộm chị một phát, chỉ để lộ nửa mặt mình.

Chị thấy cô đăng ảnh lên cũng lấy điện thoại ra túm cô chụp một tấm, chị cúi đầu hôn cô, trông thì có vẻ dịu dàng đắm say, nhưng thật ra lại ác miệng vô cùng, cắn môi cô một phát.

Cô suýt một cái, nhìn chị, im lặng lên án.

Chị cúi đầu chia sẻ Weibo của cô, đính kèm thêm tấm ảnh vừa rồi.

@Phác Thái Anh: Bọn tôi vẫn tốt, ừm.

Weibo đính chính nhanh chóng lên hot search, mọi người tự dưng bị truyền thông chơi một vố, người ta đang yên đang lành tự dưng lôi người ta ra đùa chi vậy?
Bắt đầu mò vào Weibo của Thái Anh xin lỗi các kiểu, rồi lại tới chỗ loan tin xấu đính chính, mắng mỏ là đưa tin không chính xác, lừa gạt cư dân mạng.

Sáng nay, cô theo chị tới công ty, vì hôm nay cô định đăng Weibo thông báo giải nghệ.

Hơn một tháng nay các thủ tục pháp lí đã được xử lí xong, liên quan tới việc hủy hợp đồng cùng với công ty Thái Anh cũng ổn thỏa hết rồi, về phí vi phạm thì cũng nói cho có mà thôi, dù sao tiền của Thái Anh cũng là tiền của cô mà.

12h trưa, Lệ Sa chính thức đăng video lên, giải thích nguyên nhân giải nghệ và thông báo chính thức.

Cư dân mạng khá là thích cô, từ sau khi cô xuất đạo luôn chăm chỉ làm việc, không có scandal gì, hơn nữa sau sự kiện buôn người lại càng nhận về nhiều yêu thích hơn, cơ quan cảnh sát công khai biểu dương, còn được lên báo đài các thứ nữa.
Thế nên cô quyết định giải nghệ, tuy mọi người luyến tiếc nhưng vẫn khá tỉnh tảo.

Lệ Sa cũng nói rõ trong video rồi, cô vẫn sẽ hoạt động trên Weibo, có thời gian thì sẽ đăng bài, chỉ là không có tác phẩm nữa thôi, mọi người vẫn có thể thấy các hoạt động của cô trên Weibo mà.

Ví dụ như là, khoe ân ái chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro