Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Seoul thuộc tỉnh Jeju, có một gia đình đang cãi nhau ầm ĩ. Tiếng đập vỡ vang lên cùng với tiếng la hét của một cô gái đang bị một người đàn ông đang đứng trước hành hạ cô. Có lẻ cuộc sống này đã quá quen thuộc đối với cô. Nên những người hàng xóm muốn ngăn cản cũng không được.

Park Chaeyoung sinh ra trong một gia đình không mang từ hạnh phúc. Do tính tình của cha cô mà mẹ cô đã quyết định ly hôn và đã lập gia đình khác đang sống hạnh phúc bên nước ngoài.

Cứ mỗi tháng cô đều đưa lương của cô cho ông ta. Có mấy lần cô mang đi giấu lại bị ông ta đánh đập cô. Kể từ khi mẹ cô ra đi cô luôn sống một cuộc sống nặng nề, áp lực,... Nhiều lúc cô không muốn về nhà vì về sẽ gặp mặt ông ta đang say rượu lại nói những lời tiêu cực ấy.
.

.

.

.

.
Đã hơn 5 năm , cô may mắn đã được tuyển vào trong công ty lớn. Cô luôn chăm chỉ, học tập , dù cô đang sống trong gia đình khó khăn nhưng cô cũng vượt qua và trúng tuyển vào công ty La là tập đoàn đứng hàng đầu thế giới.

Sau khi nghe tin con gái của mình trúng tuyển vào công ty lớn. Ông ta lại không có chút gì vui mừng cả, thứ mà ông đang cần chính là tiền, rượu bia, cờ bạc. 

"Cái thứ như mày cũng trúng tuyển vào công ty lớn được, mày đừng hòng mà giấu tiền lương của mày"- Nói xong ông ta cầm chai rượu và đi ra khỏi nhà.

Cô chỉ đằng im lặng và làm theo những điều mà ông ấy nói, cô luôn sống theo lời của cha mình mặc dù bị đánh đập hay chửi bới cô nhưng cô vẫn xem ông ta là cha của mình.

Sau khi thấy ông ấy đi rồi thì cô cũng đi ra và đóng cửa lại. Những người hàng xóm luôn tránh né cô chỉ vì những lần đánh đập ồn ào đấy.  Cô cũng quen với việc này nên cô cũng không để tâm đến.

Vì nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên cô có đến sớm một chút để đi tìm chỗ làm việc của mình.Hiện tại cô đang được sắp xếp vào nhóm 3. Trong một số nhân viên trong nhóm thì đi lại làm quen với cô.

"Cậu là nhân viên mới hả, tớ là Kim Jennie. Rất vui được gặp cậu"- Một giọng nói rất ấm áp. Jennie cũng mới được nhận giống Chaeyoung vậy.

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Park Chaeyoung"- Chaeyoung có vẻ hơi ngại vì đây là người đầu tiên đến nói chuyện cùng với cô. Suốt thời gian qua cô không có bạn bè hay bạn thân cũng không có những ai để tâm sự và chia sẻ

"Tớ biết cậu từ lúc cấp 3 rồi, lúc đó tớ định đến bắt chuyện với cậu thì cậu đã đi về mất rồi"- Jennie biết cô từ hồi cấp 3 , cô có nghe kể về Chaeyoung rất nhiều và hiểu được cảm giác của cô. Cũng may làm chung trong công ty Jennie có thể dễ làm quen hơn

"Vậy hả , tớ không để ý lắm. Mà sao cậu biết tớ và muốn làm quen với tớ vậy"- Chaeyoung

"Tớ là người mà cậu đã đỡ tớ lúc mà tớ bị đám kia đẩy xuống cầu thang đó. Cậu không nhớ hả?"- Jennie

"À tớ nhớ rồi"-Chaeyoung

"Thì kể từ lúc đó là tớ muốn làm bạn với cậu vì cậu là người đầu tiên cứu tớ... tớ luôn bị bắt nạt nên không có ai chơi cùng"- Jennie

"Vậy chúng ta làm bạn nhé, tớ hiểu cảm giác của cậu. Vì tớ cũng đã trải qua những chuyện đó"- Chaeyoung có vẻ hiểu cảm giác của Jennie vì cô vừa không có bạn bè lại bị chính gia đình rời xa mình.

"Đượcc, à nhân dịp hai đứa quen nhau tối nay tớ đãi cậu một bữa nhé"- Jennie

"Thôi phí tiền lắm , cậu để dành đi"- Chaeyoung

"Phí gì không biết, vậy nhé ra về tớ với cậu đi ăn nha. Không được trốn về đâu đó"-  Jennie

Cô định từ chối nhưng trưởng phòng nhóm ba đi vô nhắc mọi người về chỗ làm việc của mỗi người.

Ngày đầu tiên cô đi làm nhưng những công việc mà công ty giao cho cô đã hoàn thành sớm nhất. Tuy xong sớm nhưng cô ngồi yên để không làm phiền mọi người.

Vì từ tối qua cô mất ngủ nên có hơi buồn ngủ nên cô xin phép ra ngoài rót một ly cafe để cho tỉnh táo lại tinh thần. Đang đứng rót thì có một người quét dọn trong công ty bị một thanh niên đẩy ngả xuống đất.

"Cô không sao chứ"- Cô đi lại đỡ cô ấy dậy.

"Tôi không sao , cảm ơn cô"

"Vâng"- Chaeyoung dứt câu liền nhìn tên thanh niên đó với ánh mắt khó chịu. Một thanh niên to lớn vậy đẩy một người phụ nữ, đúng là không biết ngục.

"Này , cô nhìn nhìn cái gì?"-Tên thanh niên

"Có gì đâu? tôi nhìn cái đàn ông của anh có còn không thôi"- Chaeyoung

"Ý cô nói tôi là đàn bà?"- Tên thanh niên

"Tôi nói vậy thôi, có gì đâu mà mặt anh căng?"- Chaeyoung nhìn trên tay anh đang cầm một tờ giấy xin việc có lẻ anh ta xin vô làm. Để anh ta vô làm chắc anh ta lại tự cao cho coi.

Tính cô không thích nói nhiều nên cầm ly cafe vừa mới rót và định đi về phòng. Nhưng anh ta lại không để yên cho cô , anh ta bắt lấy tay cô. Do cô bị ám ảnh đến việc gia đình nên gương mặt cô có chút sợ hãi. Ngay có đến công ty cô cũng bị sao?

"Thả tay anh ra khỏi người tôi"- Chaeyoung

"Chưa nói chuyện xong mà cô định chuồn đi đâu"- Tên thanh niên

"Mắc gì tôi phải chuồn ? Tôi và anh không có việc gì để nói"-  Chaeyoung nói xong thì nói thêm "Còn việc tôi nói anh còn có đàn ông không, nói thẳng ra thì anh không còn. Nghĩ sao mà một tên đàn ông lại đi đẩy phụ nữ?"

Một câu trả lời khiến anh ta phải im lặng không biết nói thêm gì, thấy anh ta đứng hình trước lời nói thì cô nhanh chóng hất tay anh ta ra khỏi người  cô. Rồi đi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro