4. Những người bạn tuyệt vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Những người bạn tuyệt vời.

- Hello, bọn em đến rồi đây. ~

Lục Hiểu Vỹ cùng Lâm Mai ngước lên, thấy một chàng trai cao ráo thô kệch, tuy rằng đeo kính đen đậm chất swag nhưng lại cố ý nói giọng thỏ thẻ e thẹn:

- Chớ có show ân ái trước mặt cẩu độc thân, tội lớn lắm đó nha. ~

Lâm Mai bật cười:

- Tiểu Quy, cậu thôi đi, làm lố quá.

- Cái này mà lố gì, ban nãy lúc đi mua tóc nó còn làm bọn em xấu hổ hơn. Suýt nữa thì vứt ở đó cho đi một mình rồi. Anh Lục, chào anh.

- Ừ, chào mọi người.

Thì ra chàng trai này chính là người ban nãy video call với Lâm Mai. Cậu chàng lên tiếng chào Lục Hiểu Vỹ, rồi liếc xoáy cô gái vừa mới lên tiếng đâm chọc kia, dẩu môi tỏ vẻ giận dỗi:

- Có mà chị sợ em giật hết trai của chị thì có!

- Với trình độ của cậu, còn lâu mới cướp được người trên tay tôi. – Cô gái đắc ý cười thành tiếng. - Với cả cậu có người rồi, tôi còn lo cái gì.

- Chị đừng có nhắc đến anh ta! Mệt mỏi. ~

Cô gái còn định lên tiếng phản bác, thì đã bị tiếng thở dài của một người đàn ông ngăn cản:

- Hải Thần, Tú Tú, đừng có huyên náo. Đến anh còn thấy nhức đầu nữa là Mai Mai.

Lâm Mai buồn cười nhìn hội bạn thân đang vui vẻ đùa giỡn nhau. Tiểu Quy là một trans, tuy cậu bé chưa có ý định phẫu thuật, nhưng ai cũng nhìn ra rồi. Cô gái có vẻ đanh đá sắc xảo kia là Hồng Tú, thực ra là một người tốt bụng. Cô có thể chuyển viện nhanh như thế cũng là nhờ Hồng Tú giúp đỡ. Còn người đàn ông hơi béo, cũng đã hơi lớn tuổi kia tên là Phương Hiểu, cả người thoát ra khí chất nhà tư bản, trầm ổn thành thục. Kì thật, trong fandom, người như anh ấy thật sự rất hiếm thấy. Lúc mới quen, mọi người đều không hiểu sao một người "chẳng liên quan" như anh ấy, lại đi thích hai chàng trai trong giới showbiz. Mỗi lần nhận được thắc mắc như vậy, anh chỉ bình thản đẩy kính mắt lên, lạnh lùng nói:

"Nếu các người hiểu được cái gì gọi là duyên phận, các người sẽ có được câu trả lời"

Có lẽ bởi vì anh đặc biệt như vậy, fandom cả trong nước lẫn nước ngoài đều coi anh như nhân vật thần thánh từ phương nào đến vậy. Những người có thể thân thiết được với anh có thể đếm trên đầu ngón tay, Lâm Mai, Hồng Tú, Trình Hải Thần là một trong số những người như thế. Nhớ đến đây, Lâm Mai thầm cảm khái, "duyên phận", thật sự là một điều kì diệu.

Có một nhóm bạn chơi thân từ trong fandom ra đến đời thật như vậy, Lâm Mai cảm thấy, cả đời này cô không còn mong gì hơn được nữa.

- Mai Mai, ban nãy em nói mua tóc giả màu vàng, nhưng mà thấy màu đỏ ánh tím này rất hợp với chị nha. Nên em mua hẳn mấy bộ, cho chị thoái mái chọn. Anh Lục, anh thấy có đẹp không. ~

- Cảm ơn cậu. – Lục Hiểu Vỹ cảm kích nhìn nhóm bạn thân của vợ. Có bọn họ ở đây thật tốt.

Lâm Mai bất đắc dĩ nhìn mấy bộ tóc giả trên tay cậu bé, làm bộ nghiêm mặt trách:

- Đừng tốn kém như vậy. Một bộ xịn cũng ngốn cả đống tiền rồi. Lần sau còn thế thì đừng đến nữa.

- ... Em biết rồi. ~ Đằng nào cũng mua về rồi, chị đừng để lãng phí nha. ~

Nhìn Tiểu Quy gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ hối lỗi lại thêm chút nghịch ngợm, cô không nhịn được, dùng ngón tay chỉa chỉa trán cậu bé.

- Trình Hải Quy, đã nói chị ấy không thích rồi mà không nghe. Coi chừng lần sau bị đuổi thẳng cổ. Lần trước cậu mua tới 1 đống quýt, mặt chị ấy đã sắp thành nhọ nồi rồi.

- Chị đừng có gọi em như vậy, bây giờ em là Trình Hải Thần. ! Người ta đổi tên được 2 năm rồi. ~

- Không thích đấy. ~ Trình – Rùa – Biển. ~

- Không phải Rùa Biển, là Thần Biển, Thần – Biển. ~ Hồng Tú, chị đây là muốn quyết đấu với em đấy phải không!

- Quân tử động khẩu không động thủ, đừng có thấy đuối lý là đòi đánh nhau được chứ?

- Trình Hải Thần em đây chưa bao giờ nhận mình là quân tử!

- Cho nên cậu mới là Rùa Biển đó.

- Chị... - Trình Hải Thần gấp đến đỏ cả mắt, phụng phịu quay sang nhìn Lâm Mai cùng Phương Hiểu cầu giúp. – Mấy người xem đi, chị ấy toàn bắt nạt em thôi. ~

- Ai kêu ngày xưa cậu đòi đứng trạm Vũ Thanh. – Phương Hiểu mặt không đổi sắc, nói câu nào đúng trọng tâm câu ấy.

Trình Hải Thần trợn mắt cá chết.

- Mấy người đợi đấy, đợi Baba tới đây...

Đang nói chưa hết câu, chợt Hải Thần khựng lại. Biết mình lỡ lời, cậu nhanh chóng xoay mông về phía Lâm Mai, miệng mếu máo, ánh mắt tía lia nhìn những người còn lại, cầu cứu. Lục Hiểu Vỹ thót cả tim, vội vàng cầm lấy bộ tóc giả khẽ khàng chụp lên đầu Lâm Mai, giả bộ lấy gương cho cô xem, dẫn dụ đi sự chú ý của cô. Hồng Tú thì đứng cắn môi, trừng mắt trách móc: "Cái thằng vạ miệng này!"

Sau đó vẫn là Phương Hiểu bình tĩnh nhất. Anh lên tiếng:

- Tôi còn chưa gặp được cậu ấy. Cậu tuổi gì?

- Đúng đó. Phương đại lão bản đây đầu tư 3 bộ phim của Baba rồi mà đến mời một bữa cơm còn phải xếp hàng bục cả mặt. Nào đến lượt cậu gặp chứ?! – Hồng Tú nhanh nhẹn ứng lời, làm ra vẻ mặt khinh bỉ trêu chọc.

Trình Hải Thần miệng vừa kháng nghị lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Ai dà, đâu phải vạ miệng gì đâu, tại tính tình cậu thật thà quá chứ bộ...

Cũng may Lâm Mai không chú ý đến sự kì lạ của mọi người. Cô soi gương ngắm tóc giả, rồi cười cười đỡ lời cho Hải Thần:

- Thật ra em thấy chúng mình gặp được hai người họ cũng không ít lần đâu, so với fan khác thì còn nhiều chán.

- Cũng đúng. Tại chúng mình ở khá gần nên may mắn hơn chút xíu. ~

- Nói mới nhớ, trông số chúng mình chẳng phải Mai Mai may mắn nhất hay sao. Hiểu ca không nói, anh ấy là thương nhân, gặp mặt hai người họ còn có chuyện làm ăn, em với Tiểu Quy toàn là gặp trong concert với kí thụ. Chỉ có Mai Mai, lúc thì gặp được Baba dắt cún đi dạo nè, lúc thì gặp Vũ Vũ đi dùng cơm tối nè. Nói chung toàn là những dịp tình cờ hết sảy. !

Trình Hải Thần vỗ đùi tán thành:

- Đúng rồi nha. ~ Vỹ ca, anh có nhớ cái lần hai vợ chồng anh đi siêu thị, bỗng nhiên bắt gặt Vũ Vũ. Mai Mai đang ăn thử đồ ăn miễn phí, tí nữa thì nghẹn chết, chị ấy gọi cho em: "Mau mau tới siêu thị Nghĩa Thành, Vũ Vũ sắp rời khỏi rồi. Cậu còn tâm trạng gội đầu?!" Mọi người có biết đó là lần gội đầu nhanh nhất trong cuộc đời em không, em mới bôi bọt lên đầu được 2 phút đã phải gột xuống hết rồi. !

Mọi người nghe Trình Hải Thần khua tay múa chân diễn tả, cười tới chảy cả nước mắt. Mai Mai thở dài:

- Lúc đó em gấp muốn chết, gọi cho Tú Tú với Hiểu ca thì chẳng ai nghe máy, gọi cho Tiểu Quy thì lại còn đang gội đầu. Em cứ sợ nếu không ai đến kịp, một mình em được gặp Vũ Vũ chẳng phải có lỗi với mọi người lắm sao.

- Em nhớ hôm đó Tiểu Quy còn cài lộn cúc áo, đi tất chiếc trắng chiếc đỏ. Cũng may không xỏ sai giày. – Hồng Tú cười tới ngả nghiêng, tựa hẳn lên người Trình Hải Thần.

- Chị thì khác gì em hả. Lúc chị tới cũng là chạy ầm ầm suýt nữa thì đâm vào người ta. ~

Phương Hiểu cười bao dung, lắc đầu.

- Vội vàng như thế, cuối cùng chỉ dám ngắm cậu ấy từ xa.

- Ai ~~~ Chứ nếu để Vũ Vũ biết anh ấy ngụy trang kĩ như thế rồi mà vẫn bị chúng mình phát hiện ra, sau này sao anh ấy còn dám ra đường.

- Mà nhá, nhìn tướng tá đằng sau lưng anh ấy giống y chang lão Vương cơ.

- Hết cách, chẳng phải yêu nhau lâu sẽ trở nên giống nhau sao. ~

Lâm Mai, Trình Hải Thần, Hồng Tú cười tới quên trời đất, ríu ra ríu rít nhắc tới hết chuyện này đến chuyện khác, toàn những câu chuyện kỉ niệm để đời. Phương Hiểu ngồi nghe một lúc, ứng thanh vài tiếng, rồi anh ngoắc Lục Hiểu Vỹ ra ngoài: "Hút thuốc không? Cho cậu một điếu."

Ra ngoài hành lang, Phương Hiểu không đưa điếu thuốc cho Lục Hiểu Vỹ, thay vào đó là hai cái card.

- Cái màu vàng là số điện thoại của Âu Dương Tân, quản lý cấp cao nhất của Vương Thanh. Cái còn lại chính là của Vương Thanh, nhưng cậu ấy không thường nghe máy đâu.

- Cảm ơn anh, Hiểu ca.

- Đừng khách sáo, Mai Mai cũng là em gái tôi mà.

Phương Hiểu nhìn nét mặt tràn đầy cảm kích của người đàn ông tang thương trước mặt, lòng nặng nề không kém, nhưng vẫn mỉm cười, cố tỏ ra thoải mái.

- Cậu cố lên, vẫn còn hi vọng. Cậu biết không, ở hai cậu ấy, ẩn chứa một loại sức mạnh, không thể diễn tả thành lời. Cậu chưa từng thấy hai người họ đi bên nhau, nên chưa cảm nhận được thôi.

- Vậy thì anh coi thường em rồi. Trước đây em cùng Mai xem biết bao nhiêu show khi họ còn là CP, đâu cần gặp tận mắt.

Phương Hiểu mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp. Mỗi lần có người khen hai cậu bé của anh, anh đều cảm thấy như vậy. Lục Hiểu Vỹ cầm hai chiếc card, lòng càng thêm hi vọng. Hai chàng trai đó, có thể khiến cho một người đàn ông đã gần 40 tuổi, đã có gia đình êm ấm, sự nghiệp thành công như Hiểu ca cố chấp không buông. Không chỉ riêng anh ấy, trong số những fan lớn nhỏ của họ, có bao nhiêu người có danh tiếng, bao nhiêu người có quyền lực. Quan trọng hơn, hai chàng trai ấy có thể làm cho người vợ mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng vô cùng của anh yêu mến, đợi chờ suốt Mười năm ròng rã. Mười năm, nói dài không dài, nhưng nói ngắn, tuyệt không ngắn.

Thật sự, hai chàng trai ấy có sức mạnh như thế nào đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro