chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OFF 

   Tôi còn nhớ hồi còn là sinh viên là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc thế nào. Tay nó là đứa ngơ ngơ ngáo ngáo, lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất. Cả ngày chỉ thích lải nhải mấy thứ khó hiểu. Rồi còn là thánh hậu đậu. Chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu đương cho tới khi gặp được New. Lúc đó chúng tôi học năm 3 còn New với Gun là sinh viên năm nhất.

   Chúng nó gặp nhau, đấu khẩu, đánh nhau rồi yêu nhau. Tôi cứ tưởng có người có thể khiến Tay rung động được thì sẽ là người đi với nó đến hết quãng đường. Nhưng không ngờ New lại đòi chia tay với Tay.

   Chuyện lúc đấy diễn ra quá đột ngột. New không nói không rằng đứng trước mặt cả đám nói muốn chia tay sau đó thì biến mất. Một thời gian sau mới biết em ấy ra nước ngoài rồi. Chứ thế mà biến mất không một lời giải thích, một lời nhắn cũng không có. Khi biết tin Tay gần như là sụp đổ, cứ nằng nặc muốn đi tìm New cho bằng được, lúc đó nó như phát điên. Thật ra lúc đó tôi cũng muốn tìm New để hỏi cậu ta sao lại đối xử với Tay như vậy, sau đó sẽ đấm cậu ta một trận. Nhưng biết tìm làm sao được khi mà New đi đâu chúng tôi cũng không biết.

   Tôi biết trong mối quan hệ này New là người chịu thiệt nhiều hơn. Em ấy là người chịu nhiều ý kiến tiêu cực của mọi người. Ai cũng chỉ trách, thậm chí là mắng mỏ em ấy. Nhưng New ở thời điểm ấy lại luôn tỏ ra không quan tâm tới lời nói đó, em ấy luôn lạc quan. Thậm chí luôn an ủi lại Tay, còn trong lòng thực chất lại luôn đè nặng vấn đề ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta có quyền làm tổn thương Tay.

   Sau khi New đi bố của Tay muốn nó trở về thực tập công ty của gia đình. Còn tìm người ra mắt cho nó. Tay với cả nhà cãi nhau một trận to rồi từ đó nó chuyển hẳn ra ngoài ở, chỉ thỉnh thoảng về nhà một lát rồi lại đi luôn. Mối quan hệ của bố con nó đến tận bây giờ vẫn trong tình trạng căng thẳng.

   Còn nó thì mở một tiệm bánh to ở cạnh trường chỉ vì đó là ước mơ của New. Cả ngày sống đau khổ trong quá khứ. Có lần tôi hỏi nó có giận New không thì chỉ nhận được cái cười cay đắng của nó. Tôi biết nó chả thể nào giận người đó được, đấy cũng là điều đau đớn trong tim nó. Thà giận thà hận còn có lí do mà từ bỏ. Nhưng nó lại cứ nắm mãi quá khứ không buông, tự mình làm đau mình.

   Nhìn người bạn thân nhất của tôi vì một người phụ bạc mà trở nên như thế tôi không đành lòng. Lúc đó tôi thật sự rất giận New, còn muốn tìm khắp nơi cũng phải tìm được cậu ta về tẩn cho một trận. Nhưng Gun lại nói với tôi một câu.

  "New cũng là có nỗi khổ thôi, chúng ta không phải cậu ấy chúng ta không hiểu đâu"

   Quả thật thời điểm đó tôi quá nóng nảy. Còn vì một câu nói đó của Gun mà cho rằng em ấy cố chấp bênh vực cái sai của New. Sau đó chúng tôi còn vì chuyện này mà cãi nhau to. Về sau tôi mới phát hiện cuộc sống này vốn bất ngờ như thế, có thể gặp nhau hôm nay thì ngày mai cũng có thể chia li. Chuyện của hai người họ tôi vốn không thể xen vào hơn nữa nó cũng đã sảy ra rồi. Nên dần dần tôi không còn ý nghĩ ghét gì New nữa.
_________

   Sau khi biết tôi vì vụ liên hoan hôm trước mà phải nhập viện thì Mix ngồi ăn năn cả buổi tối làm tôi phải ngồi an ủi lại cậu nhóc. Thật sự có tí buồn cười. Đổ lỗi về mình một lúc tên nhóc đó quyết định lên nhóm chat của bộ phận kĩ thuật kể tội cả đám. Định tội xong còn quay qua tôi bày trò.

  "Sếp, vụ này quả thật là đám người đó sai, sếp phải giận bọn họ đến hết lúc công tác để họ sợ"

  "Mix, người rủ tôi đi liên hoan là cậu đấy"

  "Nhưng em đâu có mời rượu anh. Nếu biết anh bị đau dạ dày thì còn lâu em mới tiếp tay cho bọn họ" Mix phụng phịu

  "Cậu ngang ngược thế này bạn trai ở nhà có quản nổi cậu không?" tôi trêu

  "Sếp, sao sếp biết em có bạn trai?" bị bắt thóp cậu chàng ngại đỏ cả mặt

  "Trước khi lên máy bay thấy cậu gọi điện thoại. Nói chuyện lộ liễu thế không biết mới lạ, tên gì nhỉ? Earth phải không? Thấy cậu gọi như thế"

  "Sếp đừng có trêu em. Anh cũng có bạn trai còn gì, em thấy hình nền điện thoại của anh rồi"

  "...."

   Tôi bị câu nói của Mix làm cho giật mình. Không phải vì bị phát hiện để ảnh Tay làm ảnh điện thoại mà là vì từ bạn trai kia. Anh ấy đã không còn là bạn trai tôi rồi. Chúng tôi chia tay đã 5 năm rồi. Lần này về đích thị là muốn tìm anh ấy để quay lại, nhưng quay lại được hay không thì không chắc được.

   Lần này đi công tác rất thuận lợi. Cậu trợ lí nhỏ bên cạnh thật sự rất được việc, ngoài học hỏi công việc rất nhanh thì còn biết chăm sóc tôi nữa. Mix còn sợ tôi lại bị gì đó nên bữa ăn với giờ giấc ngủ nghỉ của tôi đều do cậu nhóc quản lí.
___________

   Hôm đó Gun đến báo là em đã xuất viện để đi công tác rồi, trái tim tôi như muốn rớt ra. Em lại cứ thế đi mà không báo cho tôi một tiếng. Mặc dù nói chỉ đi công tác nhưng tôi vẫn sợ, chuyện về 5 năm trước đã gây ra một bóng ma tâm lí rất lớn cho tôi. Trước kia em chỉ nói chia tay nhưng chưa chờ tôi đến tìm em mà em đã đi rồi. Vậy lần này làm sao tôi biết em không bỏ đi một lần nữa.

   Gun bảo tôi phải tin em. Tin em chỉ đi công tác, tin em còn yêu tôi, tin em đang làm tất cả vì hai đứa. Nhưng tôi làm sao mà tin được người đã làm tổn thương mình đây. Kêu tôi chờ thêm một chút, nhưng New Thitipoom, tôi đã chờ em 5 năm rồi, tôi thật sự rất mệt mỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại năm lần bảy lượt phớt lờ tôi, nói dối tôi như vậy.
 
   Tâm trạng tệ hại khiến tôi cảm thấy bức bối. Cầm li rượu trên tay uống một hơi hết sạch. Uống vì không muốn nghĩ nữa, muốn bỏ em khỏi đầu một chút. Chỉ có như thế tôi mới đỡ đau lòng hơn một chút. Nhưng càng uống lại càng khiến tôi nhớ em hơn. Mẹ nó, tôi thầm rủa trong lòng.

  "Mày đừng uống nữa, đã uống hơn 1 tiếng đồng hồ rồi" Off giật lấy li rượu trê tay tôi. Có chút giật mình, thì ra tôi đã ngồi đây được hơn một tiếng rồi. Nhưng kì thật thì tôi chưa say, mà nếu không say thì không thể ngừng nghĩ về em được. Vì vậy tôi lấy lại li rượu từ tay thằng bạn thân. Cậu ta cũng không có ý định cản tôi nữa, chỉ ngồi một bên nhìn tôi
__________

   Đợi đến lúc xuống máy bay đã là hơn 10 giờ tối. Nhóc trợ lí vừa xuống máy bay đã được người yêu đón về, còn nhiệt tình muốn mời tôi đi ăn. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã 5 ngày không gặp, cần không gian riêng nên tôi từ chối tự bắt xe về. Vừa đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi của Gun.

  "Alo New, mày xuống máy bay chưa?" đầu dây bên kia bị lẫn giọng nói của cậu ấy với tiếng nhạc rất ồn làm tôi không nhịn được mà nhíu mày

  "Xuống rồi mới nghe được điện thoại này. Sao thế?"

  "Thế để tao gửi địa chỉ, tới mau nhé. P'Tay say xong làm loạn cả chỗ này lên rồi cứ đòi gặp mày cho bằng được, tao với Papi không cản nổi rồi" nghe Gun nói xong tôi cũng bị hoảng luôn rồi

  "Được được, tao tới liền"

   Tay là con người nghiêm túc. Bình thường nếu có đi nhậu cũng chỉ uống cho vui, rất ít khi say. Nhưng một khi say thì anh ấy lại như trở thành con người khác vậy, thích làm loạn hết cả lên. Ai cũng không cản nổi. Nhưng không hiểu sao lại chỉ nghe lời mỗi mình tôi.

   Bàn của Tay ngồi ở một góc khuất nên tìm khá khó. Tới lúc tôi đến Tay đã say bí tỉ ngồi cãi nhau với nhân viên phục vụ vì không đưa rượu lên, còn cặp đôi OffGun bên cạnh không ngừng ngăn lại. Tôi biết tửu lượng của Tay rất khá, muốn làm anh ấy say thì chắc tốn không ít rượu rồi.

   Thấy anh vung nắm đấm định hướng về nhân viên nên tôi vội chạy lại chắn trước mặt người đó. Vì vậy mặt tôi hưởng đủ cú đấm đó. Lực của anh không nhẹ, tôi cảm nhận được sự đau rát của má. Mẹ nó, tôi đang hoài nghi dạo này có phải tôi làm việc nhiều quá tới ngu rồi không. Thay vào đỡ thay nắm đấm đó tôi có thể giữ tay anh lại cơ mà.

   Nhưng hơi đâu mà quản được nhiều thế. Sau khi giáng một đòn xuống không ngờ lại trúng tôi cả đám người ở đó đừng ngơ luôn. Ánh mắt dữ tợn đòi gây sự của anh cũng không còn nữa.

  "Hin, anh...anh xin lỗi, anh không cố ý, em có sao không?" anh chạy đến đỡ lấy khuôn mặt tôi xem xét một chút, có lẽ là sưng rồi. Nhưng anh vừa gọi tôi là Hin, không biết là do quen miệng hay là do say rồi mà anh mới gọi tôi bằng cái tên đó

  "Em không sao. Tay đừng uống nữa chúng ta về được không?" so với cú đấm vừa rồi thì việc dỗ người trước mặt về là quan trọng hơn

  "Hin, em chịu theo anh về à, em không bỏ anh nữa đúng không? Hin, đúng là em đúng không?" có lẽ do tác dụng của men rượu làm anh nói năng lộn xộn, tay chân vụng về sờ mặt tôi

  "Sao em lại bỏ anh được, không phải anh muốn nói chuyện với em sao. Về rồi chúng ta nói có được không?" tôi ôm lấy anh, vuốt vuốt lưng dỗ dành. Đã thật lâu rồi tôi chưa có ôm anh

  "Được, về thôi"

   OffGun giúp tôi đỡ tên say này ra xe. Hai đứa chúng tôi ngồi ghế sau, tên vừa say rượu quậy phá lúc nãy không ngờ đã tựa vào vai tôi ngủ ngon lành.

  "New, má mày không sao chứ, đỏ hết rồi" Gun ngồi ở ghế phụ lái quay lại nhìn tôi hỏi

  "Không sao, tí về chườm một tí là được"

  "New, chuyện tới nước này rồi mày tính bao giờ mới nói với p'Tay?" Gun tiếp tục hỏi

  "...." tôi im lặng. Thật ra tôi cũng không biết là bao giờ vì tôi còn một việc cần hoàn thành mới có thể nói ra. Nhưng lại không chắc nó có thể thành công không

  "New, rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu chúng tôi. Cậu thấy Tay khổ sở thế kia cậu đành lòng sao? Còn yêu hay không thì mong cậu hãy nói rõ rồi giải quyết một lần đi" lần này là p'Off lên tiếng

  "...." vẫn là im lặng, tôi không biết nên trả lời p'Off như thế nào

  "Papi, anh đừng làm khó cậu ấy" Gun lên tiếng giảng hoà

   Bầu không khí trong xe trở nên im ắng. P'Off bị Gun nhắc nhở nên chả dám nói gì nữa. Nhìn sang người con trai bên cạnh cảm xúc trong lòng liền phức tạp. Phải mất một thời gian nữa để hoàn thành mọi thứ, nếu nói trước với anh liệu có ổn không? Nhưng nhìn anh thế này thật sự tôi cũng xót lắm.

   Hai người kia sau khi giúp đưa anh lên phòng thì cũng trở về. Còn tôi ở lại giúp anh lau người cho dễ ngủ. Đây là nơi chúng tôi từng ở với nhau 3 năm, từ khi tôi lên năm 2 đến hết đại học. Không ngờ lâu vậy rồi anh vẫn giữ nguyên cách bày trí căn phòng. Cảm giác như mọi chuyện chỉ mới vừa hôm qua. Tôi không thể tưởng tượng ra một ngày mình lại có thể vào đây một lần nữa. Cảm giác vui mừng, hoài niệm và chua xót lẫn lộn với nhau vừa làm con người ta thoải mái lại vừa khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro