Buông tay được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để cô tỉnh giấc, hắn đã xồng xộc bước vào...
"Tôi đã nói rồi chết thì sinh xong con cho tôi thì hãng cút xuống địa ngục... hừ" - Hắn quăng thô bạo vào mặt cô một đống giấy tờ, theo phản xạ cô cầm tờ giấy trên giường lên đọc, tay cô bỗng run lên *tách... tách* lại một lần nữa cô chẳng thể kiềm được nước mắt trước mặt anh. Thì ra đêm qua anh vào phòng cô chắc cũng chỉ để vất vào cô hai chữ LY HÔN này.Khuôn mặt đáng thương ngước lên, nhìn chăm chăm vào anh...
"Anh....Anh định.. ly hôn thật ư?"
Hắn chẳng hề né tránh đôi mắt đẹp đẽ đang rơi lệ kia, quắc mắt hằn giọng xuống
" Phải! Liệu mà làm"
1 tuần sau cô xuất viện, thủ tục ly hôn cũng đã hoàn tất. Đứng trước căn biệt thự xa hoa trước mặt, cô chỉ cười khổ trong lòng, giờ đây cô chẳng còn là chủ nhân nơi này nữa. Một kẻ ăn nhờ ở đậu phụ thuộc vào người khác, số phận đúng thật là trớ trêu lại để cô gặp anh, yêu anh, rồi lại phải chịu sự xa lánh , hành hạ của anh.
Thất thần bước vào nhà, định bước vào phòng nghỉ ngơi thì đôi chân cô bỗng khựng lại trước cảnh ân ân ái ái của hai người. Chua xót,nhưng chẳng thể làm gì cô nắm chặt tay,toan bước đi...
" Ái La cô về rồi à. Tôi có hầm canh cho cô đây"
" .........."
" Thái độ kiểu gì thế?"- Hắn quăng tờ báo trong tay xuống, hừ lạnh bỏ đi
" Ái La biết điều đi, Tư Cẩn chẳng bao giờ yêu kẻ thế thân như cô đâu"
Ả nhếch mép cười, cầm lấy bát canh trên bàn ăn bước về phía cô rồi tự đổ vào người, quỳ xuống bắt đầu diễn chuyên nghiệp....
" Huhu... Tiểu Ái... tôi tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn quan tâm cô thôi"
" Ái La con ** này, cô thật độc ác" - Hắn đẩy cô ra mà quên rằng cô đang mang thai, nhưng lúc này đây hắn nào có để tâm đến cô nữa mà chạy đến ôm lấy cô ả đang thút thít dưới sàn nhà.
"Bịch!"- Cô bị đẩy lùi mà mất thăng bằng rơi xuống bậc thềm, cú đẩy mạnh khiến cô ngã mạnh. Đau... đau quá... bất giác cô ôm lấy cái bụng đang đau ê ẩm... toàn thân cô như ngàn dao đâm, chẳng thể nhấc mình lên được. Lướt mắt lên nhìn hai con người kia, ánh mắt anh lạnh lùng phớt lờ, còn con ả cười mỉm đắc chí. Quả thật giữa cô và anh giờ đây đã là hai thế giới quá khác biệt rồi.
"Ha! Tư Cẩn anh hết thuốc chữa mất rồi"
Bỗng chốc trong đầu cô hiện lên một câu nói quen thuộc " La La sau này con nhớ kĩ, đừng tin vào đàn ông" . Mẹ con xin lỗi, vì phút chốc mà con đã chót yêu kẻ điên này, mà không nhận ra đó là kẻ khốn nạn. Haha giờ nhận ra chắc là quá muộn rồi. Trước mắt cô nhòa đi rồi tối sầm lại, cô đau đớn ngất đi một mình.
" Con... con.. ơi!"
" Tiểu thư... người tỉnh rồi"
" Ưm... con tôi đâu"
" Tiểu... tiểu thư.. cô xảy thai mất rồi"
Đúng là một lũ người độc ác, xảy thai rồi mà chẳng gọi được một vị bác sỹ đến chăm sóc, mà lại nhốt cô vào nhà kho cũ kỹ mặc sống chết.Cô ngồi bật dậy úp mặt vào đầu gối , những kí ức kinh hoàng vừa rồi chạy vào tâm trí cô. Một cái vali nhỏ , những hộp đồ lớn nhỏ ở dưới sàn đất dưới chân giường cô.
" Tiểu thư... cô"
" Con tôi mất rồi ư?"
Cô xoa lấy cái bụng còn khẽ đau, nước mắt chảy nhòa đi dưới mái tóc xõa rượi. Cả một đêm đấy cô chìm trong đau khổ, nước mắt. Đau quá... đau quá... Mẹ xin lỗi con... Huhu...
Khóc đến sưng cả mắt, khuôn mặt vì thế mà cũng tái nhợt. Dường như lúc ấy trái tim bé nhỏ kia chẳng còn một tia ấm áp mà bỗng hóa lạnh mất rồi. Đã đến lúc cô buông tay con người lạnh lùng kia mà trả thù cho đứa con đáng thương của cô rồi.
.............
" Tư Cẩn tiên sinh, chúng ta đã li hôn rồi, con cũng không còn hôm nay tôi sẽ đi. Chúc hai người hạnh phúc"
"Ái La mong rằng bây giờ cô nhớ rõ thân phận. Cô là chó của tôi, giờ cô sẽ phải trả giá vì giết con tôi, làm tổn thương Tiểu Lệ. Cho dù có chết cô cũng phải chết dưới tay tôi"
"............"
"Quỳ xuống niếm sạch vết bẩn trên giày tôi"
".........."
" Hôm nay tôi có vài người bạn đến, cô phục vụ bọn họ đi"
"........."
Một năm trời hắn hành hạ cô, những cử chỉ trước kia của hắn lại dành cho người con gái kia. Nhưng tại sao hắn không tha cho cô, không cho cô trốn chạy mà phải tùy hắn và ả Lệ Nam ức hiếp chà đạp. Bất quá bây giờ cũng chỉ là nỗi đau về thể xác, trái tim tình yêu của cô cũng đã nhạt nhòa sau mỗi lần hắn xúc phạm rồi.
Dưới gốc cây tử đằng , một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền ngang eo bay trong gió.Khuôn mặt thoáng nét buồn, nhưng chẳng thể nào làm giảm đi nét đẹp khuynh thành kia.
Nắm lấy sợi dây truyền kỉ vật của mẹ trong tay, cô gái bé nhỏ hừ lạnh một tiếng" Một năm là quá đủ cho nỗi ngu dốt của tôi rồi, Tư Cẩn tôi chẳng còn nợ nần anh nữa. Chuẩn bị trò chơi đi Cẩn Cẩu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc