Muốn giết chết ả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn đứng đấy, một mình cô độc trong căn phòng bệnh. Rút bàn tay vừa chạm vào vai cô lên mà đặt trên môi. Vẫn là hương hoa nhài thơm mát ấy , nhưng lại vạn phần quyến rũ hơn sưa, mùi hương khiến hắn mẩn mê, nhớ nhung, yêu hơn  vạn hương  thêm trên đời.... Định thần lại, hắn quay đầu hướng nhìn thi thể sau lưng mình.... bất giác mà cúi xuống, vẻ mặt hắn giãn ra để lộ một cảm xúc thật đáng thương...

" A di, cho con xin lỗi. Con hứa sẽ đem tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy phần đời còn lại, người ra đi thanh thản...."
-----------
Cô mở dần đôi mắt nặng trĩu, nặng nhọc nhấc mình ngồi dậy. Khanh Lam vẫn nằm gục bên cạnh giường cô. Vậy mà cô lại yếu đuối đến ngất đi như vậy, có lẽ là do đả kích quá lớn chăng?. Hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã tầm lặn xuống, phải một ngày đau thương cũng trôi qua nhanh như thế?. Cũng cùng một ngày mà cô lại mất đến hai người thân của mình. Phải giờ đây không còn là lúc để cô đau khổ, giờ cô nên phấn chấn lại tinh thần để báo thù, đáp lễ trà quà cho bọn thối nát kia. Từng người từng người một hãy cút xuống địa ngục hết cho tôi!
" Chị... chị ổn không?"

" Xin lỗi.. chị làm em tỉnh giấc à?"

Cậu đột nhiên lao vào ôm chầm lấy cô, vuốt lấy mái tóc óng tuyền của cô mà thương

" Ngoan, trên đời này chị còn em cơ mà, hãy để em bảo vệ chị cả một cuộc đời này..."

" Hụ... ừm"

Ngạc nhiên trước cái ôm của cậu em bé bỏng, chắc chắn cậu lo cho cô nhiều lắm. Thôi thì đồng ý cho cho cậu yên tâm, phải cô không cô độc,  cô còn cậu, còn ba, cô phải mạnh mẽ để còn trả lại tất cả nỗi đau cô đang mang cho bọn cặn bã kia. Cần gì phải làm khổ bản thân mình vì tội lỗi của bọn chó ghẻ....
___________
" A! Cẩn ca ca... anh... anh đến rồi.."

Nhìn thấy hắn bước vào ả mừng thầm, *chắc chắn anh đã nghe thấy tin em xảy thai nên mới tới thăm. Em biết dù anh có tỏ ra lạnh lùng thế nào thì anh mãi yêu em mà * Thấy vẻ mặt hắn thoáng nét buồn ả vui biết bao nhiêu, nhân cơ hội này phải kéo hắn quay về với ả..

" Anh... hic , không nhờ Ái La lại tàn độc như thế... lại hại con chúng ta... hic...."

Chát!

Một bạt tai lớn giáng vào mặt ả, khuôn mặt hắn đột nhiên sắc lạnh, tàn độc, ánh mắt hắn cay nghiệt hất về phía ả

" Đừng bao giờ nhắc đến tên cô ấy. Sao trước đây tôi có thể ngu ngốc mà bị cô dắt mũi nhỉ? "

" Anh... anh đánh em "

" Cô đừng tưởng chuyện dơ bẩn cô làm không ai biết...."

" Anh....Ai nói với anh như vậy"

" Tôi đến đây là để cảnh cáo cô. Khôn hồn cách xa cô ấy ra. Bằng không thứ cô phải trả chính là mạng chó của cô"

" Anh... em thực sự yêu anh mà"

" Yêu?   Hừ...Ân oán giữa tôi với cô tôi không truy cứu, nhưng nếu cô không chừa tội thì  tôi không chắc đâu...."

Nói rồi hắn bực nhọc quay gót ra phía cửa, đôi chân cứ thế mà đi thẳng chẳng nửa chút tiếc thương. Giờ đây coi như duyên đã tận, hắn cũng đã tận tình với ả, dù ả có bỏ hắn hắn vẫn luôn sủng ả. Nhưng nay trái tim hắn không mang bóng dáng của Lệ Nam mà đã réo tên cô mất rồi. Chỉ cần ả gây cho Ái La một chút tổn thương nào nữa, chính tay hắn sẽ bóp chết ả. Tha cho ả độc ác kia một mạng, điều đó không ngờ lại chính là điều hắn hối hận nhất sau này,...

Hắn đi dọc theo hành lang bệnh viện, bất chợt khựng lại trước phòng hồi sức, cô đã nằm đấy ngủ say, tựa như một nàng công chúa thần tiên diệu kỳ. Mà hắn chỉ dám dứng ngoài cửa nhìn cô, hắn sợ rằng cô nhìn thấy hắn sẽ lại tổn thương. Hắn chẳng còn tư cách trở thành hoàng tử mà cô yêu, nhưng hắn nguyện bán lấy tính mạng để bao bọc cô, yêu cô cả đời ....
" Ái La dù em ghét anh, hận anh bao nhiêu nhưng anh sẽ mãi hướng về phía em. Dành trọn một kiếp người để trả lại cho em những đắng cay kia....."
Một đôi mắt đáng thương như sắp khóc hắn dựa lưng vào cửa phòng mà gục đầu xuống. Nhớ lại hình dáng cô đau khổ ban nãy tim hắn lại quặn nên thống khổ, lại chua xót hơn là hắn chẳng thể an ủi cô dỗ dành cô thay vào đó đã là một người đàn ông khác. Ghen ư? Liệu giờ hắn còn tư cách ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc