Vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, những ánh nắng yếu ớt ánh lên một sắc vàng tuyệt đẹp... mà cũng thật man mác khiến lòng người rợn ngợp một nỗi buồn. Bóng lưng hắn trông lại càng cô đơn giữa ngàn người xung quanh, nắm chặt lấy đóa hoa tử vi trong tay, đôi đồng tử đen chết chóc nay lại ôn nhu lạ kỳ, Tư Cẩn hướng phía tòa nhà cao ngót trời mà đợi...

" Ái La.. Ái La cuối cùng cũng gặp được em anh..."

" Xin lỗi vị tiên sinh này, hôm qua tôi đã bảo tôi không quen anh rồi" Chưa kịp để hắn nói hết câu, cô đã chen ngay vô cổ họng một cách gắt gỏng. Đứng trước người đàn ông này, giờ đây chẳng còn cái gọi là " yêu" mà chỉ có "hận". Khi xưa ai đánh chửi hành hạ cô, giờ lại trả vờ yêu thương gì?
" Ái La, xin em ngàn vạn lần đừng nói với anh như vậy"
" Tôi nói này, anh không thấy mọi người đang nhìn hay sao mà anh còn đứng đây lảm nhảm"
" Ái La, anh sai rồi,...." . Hắn đột nhiên quỳ sụp xuống, bỏ đi hết tự tôn kiêu ngạo trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ rằng nếu như không làm vậy, có lẽ cả cuộc đời này hắn sẽ hối hận chết mất!.

"Đó không phải Tư tổng sao, vị mỹ nhân kia là ai vậy?"
"Nhanh nhanh quay lại, tin hot quá"
" Gì thế kia... đó chẳng phải trưởng phòng kế hoạch của công ti mình sao, đúng là hồ li tinh, bọn đàn ông trong công ty đã đành, nay còn Tư Tổng"

" Này anh, anh muốn nổi tiếng thì tự làm một mình tôi đây không muốn dính líu" Bất ngờ thật đấy? Nhưng mà hắn đột nhiên làm vậy sẽ liên lụy cô chết mất. Dính vài cái scandal cũng chẳng đẹp mặt gì. Thôi thì kệ hắn mà bỏ đi vậy? Muốn quỳ thì quỳ tôi đây chẳng quản.
Bóng lưng cô đã đi thật xa, nhưng hắn chẳng mẩy may để ý cứ lặng người mà quỳ xuống mặc kệ xung quanh. Hắn đến nước này cô cũng chẳng quan tâm đến một chút, dù là sự thương hại? Ha! Đúng là đã quá muộn rồi. Hắn cười khổ, đau lòng hối hận, mà hơn hết hắn hận chính bản thân hắn, một con quỷ ác ma. Một thằng chồng đần độn, một người cha tàn nhẫn,...

" Tư Tổng, Ái La tiểu thư đã đi rồi, ngài cũng nên về thôi. Thư kí Hạ đã từ London về rồi"

" Ha! Phải cô ấy đã đi thật rồi. Haha, tôi nên làm gì đây? Mất hết rồi"
Đóa hoa tử vi vẫn nằm đấy, hắn đã tự mình trèo lên cây hoa mà cô vẫn thường ngắm ở biệt thự mà hái. Lại kì công tự mình gói gém, nhưng cũng chỉ là một mảnh tương tư từ hắn. Mà cô người con gái ấy, chẳng kịp nhận mà đã đi,... hắn vẫn ôm lấy đóa hoa mà đơn độc từng bước. Chỉ cần là thứ em từng thích, tôi nhất định sẽ trân trọng.
---------
Khách sạn Monia.
Cốp! Cái con **Ái La này. Biến thì không biến luôn đi giờ lại về câu dẫn Cẩn ca ca. Ả ve chiếc điện thoại vào mặt tường, trên màn hình điện thoại vẫn là hot news " Tư Tổng quỳ trước một mỹ nhân được nghi là bạn gái"
" Hờ... cô từng bại một lần dưới tay tôi thì đừng mong có cơ hội thắng lần này."
Ả chợt nở môt nụ cười nham hiểm, xoa lấy cái bụng bự bên dưới.
" Giữ lại cũng chẳng có tác dụng, thôi thì giúp ích lần cuối rồi hãng đi nha con yêu của mẹ."
Hơn ai hết ả biết đây chẳng phải con của Tư Cẩn, mặc dù Tư Cẩn luôn sủng ái ả nhưng vẫn chẳng đụng ả lấy một lần. Để củng cố thêm địa vị, ả đã chuốc thuốc hắn, lại gặp ngay " gậy ông đập lưng ông" ả lại tự chuốc thuốc mình mà mây mưa với tài xế xe trong phòng của Tư Cẩn. Cũng may lúc đó Tư Cẩn say rượu mà ngủ phòng bên cạnh nên ả cũng tạo rựng đủ một màn kịch, khiến hắn tỉnh giấc thì hiểu lầm đã ngủ với ả. Bởi vậy cái thai này còn một ngày, ả lại càng nguy hiểm, vậy nên lợi dụng nốt để hạ Ái La thì vẹn đôi đường.
---------
" Tư Cẩn, anh vậy mà thay đổi lớn đến vậy. Tôi mới đi có nửa năm thoi mà mất đi một bằng hữu vậy?"

"...... tôi thực sự hối hận rồi. Nhưng quá.. quá muộn rồi"

" Cẩn! Nửa năm nay anh không màng đến công ty? Thế anh có biết chuyện gì xảy ra chưa? Lại còn nhục nhã như vậy giữa đường giữa chợ. Thể diện của Thiên Hằng để đây đây? Tình tàn chứ não đừng tàn. "

" Tôi chẳng quan tâm nổi .."

" Anh ngu thật rồi à. Tôi không biết lí do gì mà máy chủ tập đoàn bị hack để lộ biết bao thông tin cơ mật rồi. Cổ phiếu vì thế mà tụt trầm trọng....Mà ID lại mật lại được tra ở tập đoàn Nious.."

" Gì? Nious? Hừ tôi vậy là đoán được kẻ đó rồi... lại vì cô ấy mà đáp lễ nhanh như vậy à... giám đốc Mộc Khanh Lam?"

" Sao? Cô ấy? Ài! Cẩn à ông trùm doanh nghiệp tôi biết đâu rồi? Cô ấy đã đi thì anh buông tay rồi quay lại làm việc cho tôi!. Khó khăn lắm mới từ lên được như vậy mà?"

" Hạ Từ.... anh làm ơn âm thầm chuyển hết cổ phần của tôi ở Thiên Hằng sang tên Ái La. Tôi sẽ giữ tạm cho cô ấy, làm việc hộ cô ấy lấy tất cả của tôi để đền bù cho cô ấy. Cả đời còn lại của tôi cũng chỉ vì cô ấy mà sống."

" Si tình si tình quá rồi Vậy mà giao luôn công ty cho cô ta? Tôi chẳng quả nổi anh nữa rồi.... Mà mẹ của anh vẫn thế. Não bộ của phu nhân vẫn chưa ổn được, cậu không định sang thăm mẹ cậu sao?"

" Thôi, nếu tôi thăm bà, có khi bệnh tình của bà càng tồi hơn. Nghĩ lại cũng là do tôi, đáng ra tôi không nên làm vậy. Nếu lúc đó thay vì đâm chết hắn tôi tại sao lại không bảo bà cùng tôi bỏ chốn khỏi người "bố" tàn nhẫn kia?"

" Phu nhân vì có lẽ do quá yêu bố cậu nên thà bị hành hạ chứ nhất định không cùng cậu mà đi đâu... thế nên cậu cũng đừng tự trách nữa"

" Ừ... tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn tôi cũng chẳng kém người tôi từng đâm kia nhỉ.... Tôi đúng là MỘT TÊN CẶN BÃ không hơn không kém..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc