Mừng 4 năm "yêu" nhauu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước hết,  ta nói luôn đây là một lời tâm sự nhỏ của ta đối với nó. Tuy có thêm phần văng tục nhưng đừng lo. Ngày xưa ta ngây thơ lắm Ahihi... Tại bây giờ hồi tưởng lại thấy ức quá :3
-----

Xin chào. Tôi là Ngọc Lan. Ngọc trong Ngọc Lan và Lan trong Ngọc Lan. Tôi là một cô gái xinh xắn được nhiều người mến mộ như thằn lằn, chuột, gián, ếch, cóc... và tôi có một nước da trắng bóc. Trắng đến nỗi mà khi tôi ra ngoài đường vào ban đêm, không ai có thể tìm thấy tôi.

Đừng có đùa. Mami bảo tôi ngày xưa vừa trắng vừa xinh nhá. Chỉ là... Ahuhu... đừng nhắc nữa :((

Tôi còn nhớ ngày đầu tôi gặp nó. Đấy là một ngày xấu trời, nắng vã mồ hôi, tôi ra trường tiểu học tập chung!

Mà đấy. Tôi toàn gặp người quen. Căn bản hồi mẫu giáo học cùng hết mà. Thằng Quân, con Linh, cái Mai, vân vân và vân vân. Tự nhiên chui đâu ra con lạ hoắc mặt đần đần! Tôi thề là tôi chưa từng gặp nó. Và nó không ở trường mầm non tôi ngày xưa. Vậy, nó từ đâu chui tới?

Nó cứ bám mẹ nó mãi. Rồi mẹ nó về. Nó lủi thủi ở góc lớp. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

Cô Thanh là cô chủ nhiệm lớp tôi hồi lớp 1. Mẹ tôi có xin cho học cô. Lúc tôi đến thì có mỗi hai đứa. Một đứa là cháu con ông bác thì khỏi nói rồi. Cháu tôi đấy. Tôi lại thấy con bé lạ quắc kia kìa

Cô Thanh dạy tôi viết chữ. Mẹ tôi mới mua cho tôi hai cái bút chì. Vừa đẹp vừa xinh. Còn có cả cái gọt bút chì và cái tẩy nữa. Ấy thế mà tôi vất cái tẩy ở nhà rồi T.T

Nó ngồi giữa. Cái Linh- cháu tôi với tôi ngồi hai bên.

Mà hình như nó là " con ông cháu cha." Thấy cô cứ gọi nó là cô xưng cháu, còn bọn tôi chỉ là cô xưng con thôi. Xong rồi chưa gì nó đã biết tên em con cô. Đấy. Thế không phải là con ông cháu cha thì là gì?

  -" Bạn ơi..."

Tim tôi đập nhanh dã man @@ Tại tôi ít giao tiếp với lại tự nhiên có người lạ nói chuyện mà?

-" hử?"

-" Bạn tên gì?"

Tôi thề đấy là câu hỏi mà tôi khó trả lời nhất. Môi ấp úng mãi. Mặt cứ đỏ lên.

-" L...Lan...."

-" Tên bạn nghe giống tên con trai thế? Tớ tên Thảo."

-" Ừm."

Rồi nó quay lại hỏi cháu tôi như nó hỏi tôi. Rồi chúng tôi quen nhau từ đấy.

Da nó trắng lắm. Trắng hơn tôi nhiều. Tôi lại thấy nó ra ngoài toàn mặc áo khoác. Tôi có bao giờ mặc đâu?

Nó dùng tẩy đen. Tôi dùng tẩy trắng.

Hai tuần sau tẩy trắng mất. Nó vẫn còn tẩy đen.

Tôi mua tẩy vàng, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó vẫn tẩy đen.

Rồi tôi lại mất, lại mua. Nó vẫn tẩy đen...

Cứ thế. Cứ thế đến cuối năm. Tẩy nó bé tý bằng móng tay cái. Thế mà nó vẫn dùng. Còn chưa kể cái bút chì...

Vâng, chiều dài bằng ngón CHÂN cái bạn vẫn dùng cố -_-

Tôi cũng thử dùng. Mà rốt cục bé quá nên vứt đi.

  Nó luôn có tờ giấy kê dưới tay lúc viết. Xong cuối giờ nó giở ta toàn thấy nước là nước. Xong giấy bị rách nó vẫn kê. Nó nháp ở mặt trong nữa.

Thấy hay hay, tôi cũng xin mẹ tờ giấy làm thử. Kê 2 ngày mà chả có tý gì, tôi lấy nước nhỏ vào. Rồi di di tay cho nó rách. :))))  Tiếp tục lấy nháp như nó

Nó có tật thích tích đồ. Hộp bút nó toàn là đồ linh tinh đặt gọn trong một góc. Nào là giấy, tẩy nhỏ, bút chì con tý, Mảnh thép, mảnh inox trong cái bút mực, giấy bọc tẩy, hình dán, lò xo... Đấy là hộp bút, chưa kể đến phòng nó đâu :v

Hộp kính, bìa cứng, hoa tai một chiếc, băng dán, kim tuyến, hạt cườm,  vân vân và vân vân ._.

Sao? Sợ nó chưa? :)))

Vì nó mà bây giờ phòng tôi như cái ổ chuột. Tích trữ đủ cái :v kiểu như bệnh lây nhiễm lâu năm ấy mà.

Lớp hai thì kiểu như bạn cùng lớp thôi. Tôi cũng chả thấy nó có gì đặc biệt. Đến năm lớp 3 mới là vấn đề đây này.

Toán, Anh, Tiếng Việt nó giỏi toàn bộ. Đứng đầu lớp. Vượt qua cả đứa lớp trưởng.Tôi phải gọi là trố mắt. Kể cả con cô giáo-Cái Quỳnh cũng không bằng nó. À nói luôn, lớp tôi mới có cô giáo chủ nhiệm. Cô Hồng! Tôi học nhà cô. Vẫn nhớ lúc cô Hồng dạy cái Quỳnh ấy. Bao giờ cũng lôi nó ra làm gương.  Nào là "Cái Thảo học chăm hơn con nhiều" Hay "Nhìn nó là mẹ thèm" Và "Con ơi nhìn cái Thảo mà xem."Đến là đắng lòng. Cô ơi, em cũng là học sinh gương mẫu mà?

Thế mà tôi vẫn lẹt đẹt chạy theo sau. Mãi không bằng nó. Chắc nó chăm học. Tôi lười mà. Học mấy đâu?

Mãi lúc giữa kì 2 lớp 3 thì "chuyện tình" của chúng tôi mới bắt đầu :v

Sau một đợt thực hành tin học, tôi bỏ rơi nó ở lại tắt máy rồi xông phi lên trước tám chuyện với nhỏ lớp trưởng. Đang kể dở thì ní đằng sau vỗ vai tôi

-" Bà..."

-" Hở?"

-" Bà bỏ tui. Thế mà tui cứ tưởng tui với bà là BFF!"

-" BFF?"-Mặt tôi nghệch ra.

-" Là gì thế Trang?" Cái Mai-Lớp trưởng cũng hỏi.

Rồi Trang thì thầm vào tai nó. Nó "À"  một cái rồi vào lớp. Cô giáo đang gọi bả mà :))

Mãi đến lúc tan học thì nó mới chạy lên bảo tôi:

-"BFF là Best friend forever. Bạn thân mãi mãi ấy. Hay không? Tui mới thấy trên báo í."

Đạp cái xe xanh mà mặt tôi cứ đần ra. Nó bảo tôi là bạn thân nó đấy :"> Tôi là bạn thân đấy. Tôi có bạn thân rồi nhá :v

Thế là đợt ấy tôi hay vào nhà nó chơi hơn. Bố nó mua cho nó con khỉ bông . Tôi lại có con gấu bông. Đợt ấy hai đứa cứ chơi đồ hàng bằng hai em  này này. Nhưng chỉ có nó mang vào nhà tôi thôi. Còn tôi ngại lắm. Nên chả bao giờ vác con gấu to sụ vào nhà nó cả.

Có hai kỉ niệm tôi nhớ nhất và hơi hoài nghi nó có phải con phá hoại không, đó là:
1. Vứt con thỏ của tôi sang nhà bên-> Biệt tích
2. Nghịch em gấu của tôi. Khiến em nó chột mắt...

Có tâm.

Quả là bạn có tâm!

Sang năm lớp 4 thì nó chuyển nhà, nhà to lắm. Vừa to vừa đẹp. Ngày xưa thì còn bớt tự ti hơn vì nhà tôi 3 tầng nhà nó 1 tầng. Vâng, bây giờ thì tự ti toàn tập. Đã học dốt còn nghèooo

Còn cái nữa. Nó hát hay lắm. Trong lớp có đúng 2 đứa hát hay. Trong đấy có nó ấy. Mấy lần tôi chỉ muốn nó khàn moẹ nó giọng đi cho bớt tự ti mà éo thành công. Sau rồi thấy mình ích kỉ quá thì ủng hộ nó.

Bao nhiêu công mình ủng hộ nó thì lên cấp hai nó trầm hẳn. Không hát hò gì luôn. Để cái Phương-Đứa còn lại hát hay trong lớp nổi tiếng. Bực cả mềnh.

Đấy là truyện của một năm sau, bây giờ quay lại hồi lớp 5.

Bây giờ thì hay rồi, nó hạng 1, mình hạng 5 -_-

Đời quả là buồn. Chỉ ước mình giỏi thêm một tý. Lắm lúc ra chỗ bảng tin nhìn cái biển cũng đau lắm. Mà không làm được cái gì. Nghĩ hồi đấy mình hèn, cuối giờ ra xoá tên nó cái có phải hay không? Haizz

Cuối cấp mới là đắng các bác ạ!

  Kể nôm na là thế này:

Nhà em ở Phố A. Nhưng lại học ở Phố B. Trang, Huyền, Linh  cũng ở Phố A.

Phố A có trường truyên, Phố B trường bình thường.

Tôi học dốt nên tự lượng sức mình. Tính vào trường B...

Tôi nhìn cái Trang, cái Linh rồi cái Huyền... Toàn mấy đứa đầu lớp. Tôi...

Lên đấy khó lắm. Ở Phố B còn có bạn. Ở đây làm đầu trâu mặt ngựa. Xuống đấy toàn đứa giỏi. Mình chơi làm sao được. Với lại cả lớp có đúng 4 đứa có chí lên đấy...  Nhìn mặt thản nhiên vậy thôi chứ chúng nó lên đấy học hết á.

Tôi thấy tôi học sút đi nhiều. Vô dụng!

Nhưng nghĩ là một chuyện, việc nộp hồ sơ lại là chuyện khác.

Tôi sẽ lên Phố A! Nếu tôi ở đây thì nó sẽ bỏ tôi mất thôi. Nhớ ngày xưa có cái đứa cũng tên Thảo học cùng mẫu giáo. Đến tiểu học nó ra Phố C, gặp nhau không chào luôn. Bả bơ tôi cơ mà. Với cả nộp mà không được thì lại quay lại phố C. Có sao?
Mà cái Linh- cháu mình cũng lên đấy, nhỡ may nó vào, mình ở đây nhục lắm. Khổ, mẹ nó đã hay khoe con. Quả này mà nó làm phát trường chuyên thì vỡ mồm!

Nên tôi cũng bảo cô Hồng nộp cái hồ sơ.  Xem được không.

Mấy ngày sau có kết quả, tôi suýt khóc.

Tôi vào trường chuyên đấy! Thấy không trường chuyên kìa? Tôi vào với nó rồi. Tôi đoàn tụ với nó rồi.

Xong lúc xếp lớp ngẫu nhiên tôi còn được cùng lớp nó nữa. Đời còn gì vui bằng? Là lá la

Nhưng quả thực không như tôi nghĩ. Mấy tuần sau, tôi phải rời xa nó.

Trường chuyên mà, phải có hai lớp chuyên. Năm nay bộ giáo dục ra sách mới. Vì sợ một số học sinh không thể học kịp theo nên nhà trường chia ra làm ba lớp. Hai lớp sách mới và một lớp sách cũ. Nên sẽ có cuộc kiểm tra để chia lớp.

Và tôi nghĩ rằng, đêm đó là một đêm tôi học lâu nhất. 12 giờ đêm.

  Thứ Hai tuần đó, thông báo kết quả.

Cô nói, ai được cô đọc tên thì sang A1...

Rồi tiếp, A2. Ai có tên thì ở lại.

Tôi nghe thấy rồi. Cô đang đọc kìa. Có cái Quỳnh rồi. Có nó rồi.

Tôi....?

Cô gập tờ giấy vào rồi.

Hết rồi...?

Cô, cô đọc nữa đi cô, sót tên em kìa cô, CÔ...

Cô ơi...

-" Và các em không được đọc tên, mời các em di chuyển lên tầng ba."

Nó trợn mắt nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu. Đi theo chúng nó rời đi.

Tui đi đây...

Không biết cái Linh có được vào không...

Có mấy bước thôi. Cớ sao nặng nề?

Mới hôm nào tôi thấy quán trà sữa còn tưởng tượng đến cảnh tôi với nó dắt nhau ra quán trà sữa sau mỗi giờ học mà?

Tôi còn nghĩ. Sẽ học cùng với nó.

Thiếu 2 điểm.

Chỉ 2 điểm thôi.

Trách sao mình ngu dốt?

Tôi không quen ai cả...

Không biết ai cả....

Không... không hề...

Chúng nó sao giỏi quá? Tôi sai ở đâu ư? Hay ngay từ đầu đã sai? Tôi trèo quá cao rồi?

Bọn con trai cứ thế nói chuyện, đánh bài rôm rả. Chúng nó không thấy buồn à?

Tôi bước ra ngoài lan can. Nắng lên rồi.

Nó ở dưới kia kìa. Nó đang làm gì?

Nước mắt tôi rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt. Chả hiểu vì sao nó lại lã chã rơi xuống. Nhưng cứ kệ, ít ra tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn.

Không có gió. Trời yên lặng. Không nghe thấy tiếng lá cây xào xạc nữa.

Chia buồn à?

Cảm ơn...!

Nói vậy cho văn vẻ thôi chứ lúc ấy cô cho chép thời khoá biểu. Hơi đâu mà ra ngoài :v
----

Thấm thoát đã đến lúc học chính thức. Cái ngày mà tôi không muốn nhất đã đến rồi.

Đi học.

Chán nản, buồn bã, cô đơn.

Xốc ba lô lên vai. Tôi bước từng bước đến cổng, trèo lên xe bố.

Tôi ghét ngôi trường này.... Ghét ghét ghét...

-" Nguyên kìa, chào Nguyên"

Một đứa tóc đuôi ngựa gọi với tôi.

-"??"

-" Đây. Ngồi đây này"

-"Ừm..."

-" Cậu không nhớ tớ à?"

Quả là Phố A, cậu tớ. Khác hẳn phố B ngày xưa. Toàn bạn tớ thôi. Sao? Có khác mà. Nhể? ._.

-" Mang máng... "

Con của bạn bố tôi. Bây giờ mới nhận ra.

-" Cậu lớp nào?"

-" A3."

-" Ừm. Hay nhỉ? Tớ cũng A3 này, sao hôm nhận lớp lại không thấy cậu nhỉ?"

-" Hì..."

-" Đi, vào lớp rồi kìa...."

Ít nhất cũng có bạn quen. Đỡ tủi thân.

Bước qua phòng lớp nó, chạy thật nhanh. Đừng để nó thấy mình.

Tôi được xếp cho ngồi thứ 3, với một thằng vừa lùn vừa béo. Mang cái tên Tuấn.

Mịa cái thằng, chọc chân, huých tay, giất tóc...

Tôi biết tôi XINH. Nhưng có cần thế không?

Ba giây ATSM đã hết.Trở lại thực tại.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Và ngày hôm nay, tôi lựa đúng buổi có cô giáo chủ nhiệm dạy. Nó tiếp tục đá chân tôi.

-" DỜI Ạ!!"

Tôi hét. Hét tung mặt nó, hét vang nhà.

Cô nhìn.

-" Em cô bạn này cứ đánh em ạ"

Chết bà mày đê!

Thế là tôi được chuyển chỗ. Cùng cái thằng đen đen bốn mắt...

Mãi về sau mới biết thằng này là anh họ của nó. Thằng này láo. Bố mới nói chuyện một tý mà gạch ngay phát dài vào sách. Ta nói chuyện liên quan tới mi à? Dơ. Không chỉ sách, áo, cặp nó chơi hết. Bà cái thằng!

Còn cái này tức hơn này. Chả là giờ Lịch sử  kiểm tra 45', tôi lại không học bài, giở xem có tý!

Ấy thế mà cái thằng cha mất dậy nó hớt, bảo với cô rằng tôi coi sách.

Cô chả bảo gì đâu nhưng mà mất ngay ấn tượng tốt. Mới lớp 6 mà. Đến bực!

Quên chưa kể, mấy ngày nay nó hay về cùng tôi ấy. Bố tôi nai mà. Đi qua cái lối nhà nó vẫn sang nhà tôi được.

Hôm nọ sang lớp nó chơi, nó giới thiệu cho cái đứa cùng lớp nó. Cũng bốn mắt. Da dẻ trắng bóc, độ xinh thôi rồi. Bả tên Hồng.

Xị pẹ chúng nó. Bà bà cháu cháu ngứa cả mông. Hồng gọi tôi là bà kẹo mút. Chắc nó kể tôi thích ăn kẹo mút ấy ._. Ngày xưa chị gái mỗi lúc nai đi mẫu giáo toàn mua cho cái kẹo mút. Ăn riết rồi quen. Quen rồi nghiền luôn. Nhưng có đợt tết ăn quá đà (tất nhiên bánh kẹo khác cũng thêm phần long trọng.) nên bị sâu răng. Từ đấy hãi. Kèm với bản tính tiếc tiền nên tôi cai kẹo. Không ăn nữa.

Sẽ chẳng có gì nếu như CON QUỶ MẶT CHÓ đấy nó phản bội tôi, đi theo con Hồng. Ra về là tớn tác theo bả luôn. Lúc đi cũng đi cùng bả. ĐẤY! Thế mà xưa thề non hẹn biển này kia. BÂY GIỜ THÌ SAO? Tớn tác theo nó. Bực cả mềnh!

Đã về thì thôi đi. Lúc học còn nai nhau theo làm đ... gì? Con kia! Nhà mày thiếu xe à?

Đùa chứ lắm hôm ra ngoài thấy bọn nó bá vai nhau cười đùa chỉ muốn bùng cháy! BÀ CHÚNG MÀY!

Xin lỗi, quá khích.

LÚC THÌ MẸ NÓ NAI HAI ĐỨA, LÚC THÌ NÓ ĐI THEO BỐ CÁI HỒNG. Chúng mầy hết việc làm à? Đi mịa nó xe đạp đi học đi! Trông kìa trông kìa. Cầm cái nón bảo hiểm đi với nhau mà chỉ muốn ra vả cho mỗi đứa một cái.

CON PHẢN BỘI!

BẠC TÌNH!

Ahuhu thần linh ơi xuống đây mà xem...

Nhưng con gái con nứa là phải nàm kiêu, phải nhịn nhục. Giả vờ như anh đếch quan tâm. Phải giả vờ từ bi mâu thuẫn kiểu như là " chị nhường chồng chị cho mày. Nao chị đòi lại...."

*****

Thật ra thì tôi cảm thấy vào lớp cũ cũng may mắn. Bài dễ hơn nhiều. Dễ cộng điểm cao hơn. Chứ vào cái kia chỉ có chết. Sức mình sao địch nổi? Chỉ hơi thiệt là bọn kia học nhiều hơn thôi. Thật ra thì tôi cảm thấy vào lớp cũ cũng may mắn. Bài dễ hơn nhiều. Dễ cộng điểm cao hơn. Chứ vào cái kia chỉ có chết. Sức mình sao địch nổi? Chỉ hơi thiệt là bọn kia học nhiều hơn thôi. Cháu tôi, Linh ấy. Nó học A1. Mà cuối năm tổng kết Anh có 6.5, kéo hết xuống

Cuộc đời chưa hẳn là đáng buồn. Chúng ta nên biết làm đời vui hơn bằng cách tìm những đứa buồn hơn mình để cười vào mặt nó.

Một năm trôi qua, tôi cảm thấy xa nó hơn, ít nói chuyện, ít quan tâm.

Tôi cứ tưởng tình bạn của tôi và nó sẽ kết thúc ở đấy.

Nhưng không.

Đầu hè lớp 7.

Tôi chán nản cầm cái điện thoại, bạn bè đi chơi hết rồi. Mẹ thì trực. Chị gái đi theo luôn. Tại sao?? Không đứa nào chịu ngồi nói với tôi à?

Nhắn bừa cho nó một tin. Rồi tôi cũng chả nghĩ nó rep đâu.

Thế mà nó rep thật!

Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau. Cho đến khi nó quyết định vào nhà tôi chơi.

Lại như thuở ban đầu. Cái thời còn mặc quần chun...

Lắm khi nó đến. Chỉ có hai đứa ngồi nhìn nhau, tâm sự tỷ tê. Rồi có lúc, ngắm mưa. Hét toáng lên khi có sấm.

Thi thoảng tôi dở chứng, lại cãi nhau.

Hai đứa cố chấp, không ai kém ai.

Nhưng tôi trân trọng điều ấy.

Vì đó là tình bạn của tôi, tôi chơi với nó theo cách của tôi.

Và đã cuối hè. Đến đây tôi chả còn gì nói nữa. Vì tình bạn của chúng tôi vẫn tiếp diễn, và tôi hi vọng nó sẽ không ngừng lại.

Dù hai tính cách khác nhau, hai con người khác nhau. Nhưng chỉ cần ta hiểu nhau, quan tâm nhau. Vậy là đủ.

****

My friend, do you know?

I don't ungry with you. Maybe you think me so bad. No no... I đôn phải người như vậy :v

Chuyện đó chỉ là ta muốn thử sức với văn nghị luận...

Nhưng lúc đầu chưa hề có ý nghĩ này.

Rốt cục, đó chỉ là một câu nói. Ta không muốn giữa chúng ta có điểm đối lập. Và ta...

Khi tỷ bảo rời xa gió. Ta sợ tỷ đi thật. Nên theo bản năng của một con ngông dồ, ta níu kéo.

Tôi- Cô là nũng nịu. Những cặp tình nhân khi cãi nhau đều kiểu GIẢ VỜ  tức giận vậy. :> Khác xa hoàn toàn với Tôi-Bạn. Đó là một sự làm màu tỏ vẻ mình có ý xa lạ với đối phương. Nhưng đó là THẬT.

Nếu tỷ thật sự sợ thì đừng lo nữa. Vì tỷ đã đi sâu vào ngôn tình quá rồi .__.TỈNH. Ta không tức giận theo kiểu đấy :v

Còn nếu không thì quên đi, bỏ mấy dòng lảm nhảm này lại

Và ta cũng hi vọng tỷ nhớ ra được ta đang nói về chuyện gì, và khớp được các tên nhân vật...

À, mấy từ tiếng anh trên là tự dịch, chưa thông qua gu gồ.  Có sai thật thì xin lỗi ._. Tại tỷ nói tiếng anh thì ta cũng ăn theo... cho đỡ tủi a~

Phát hiện ra sai trong câu đấy thì cứ im lặng thôi, đừng nói ra ta nhục lắm.

---The end---

[Hải Dương 12h14, 31-7-2016]

À, định kỉ niệm ngày đẻ của ta mới đăng. Nhưng chắc lúc đấy điện thoại thu rồi. Đăng cho sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro