Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: "Tự mình chuyển hành lí đi."

Bữa tiệc kết thúc.

Bữa tối này kéo dài đến gần mười giờ.

Ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Nhiều điều vẫn chưa làm xong.

Sau đêm nay, một số người trong số họ sẽ thực sự chia tay trường và bước ra xã hội.

Rất nhiều thứ sẽ khác so với bây giờ.

Thật khó để nói liệu tương lai sẽ tốt hơn hay tồi tệ hơn.

Nhưng đây là con đường duy nhất để đi.

Tạ Nguyên đứng dậy, nhìn xung quanh và thấy Tưởng Ý vẫn còn bị mắc kẹt trong nhóm các chị em, trông giống như một đứa trẻ cưng của nhóm. Anh liếc nhìn chiếc túi da cừu treo trên ghế bên cạnh, chiếc khăn lụa của Tưởng Ý lộ ra từ khe hở của miệng túi.

Cô luôn như vậy, không có thói quen trông coi đồ đạc của mình.Nhưng thực tế là đã có ít kẻ trộm hơn trong những năm gần đây. Nếu không, chỉ vì xin cấp lại thẻ sinh viên, Tạ Nguyên nghĩ rằng anh sẽ phải thay Tưởng Ý chạy đến gãy chân.

Đàn anh đến hỏi anh có muốn bắt taxi trở lại trường cùng nhau không.Tạ Nguyên lắc đầu: "Không sao, không cần lo lắng cho em, đêm nay em về nhà, không trở lại trường học."

Tạ Nguyên là người gốc ở thành phố B, nhà của anh ở đây.

"Được, vậy đi đường chú ý an toàn."

Đàn anh rời đi để chăm sóc các học sinh khác, bỏ lại Tạ Nguyên.

Tạ Nguyên gọi một chiếc taxi trên điện thoại của mình.

Tài xế lái xe nhanh chóng nhận đơn và đến sau năm phút.

Tạ Nguyên nhặt chiếc túi của Tương Ý và đi đến chỗ cô.

Khi anh đến gần hơn, anh thấy một vài chai rượu rỗng trên bàn.

Tạ Nguyên cau mày.

"Đây là đã uống bao nhiêu rồi?"

Chị nhìn em, em nhìn chị. Không ai dám tình nguyện trả lời câu hỏi của Tạ Nguyên.

Chỉ có Tưởng Ý hơi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tạ Nguyên, không sợ anh chút nào.

Tạ Nguyên nhìn chằm chằm lại với khuôn mặt đen tối.

Đối với Tưởng Ý, trò chơi giữa người với người hơi trẻ con. Chẳng mấy chốc cô không chịu chơi nữa.

"Tôi chỉ uống ba ly rượu đỏ thôi." Cô chớp chớp mắt hỏi Tạ Nguyên, "Cậu uống bao nhiêu ly rồi?"

Đôi mắt của cô ấy tròn và sáng, nhìn ra tinh thần rất tốt.

Tạ Nguyên: "Tôi không uống."

"Sao cậu không uống rượu? Cậu không dị ứng với rượu. Hôm nay uống cephalosporin sao? Gần đây cậu cũng không có cảm mạo."

Giọng điệu của cô rất dễ thương, có lúc cao lúc thấp, cô còn có thể nói những điều vô nghĩa.

Hình như anh không say.

Tạ Nguyên không thèm nói chuyện với cô nữa. Anh đưa chiếc túi xách cho cô.

"Tự giữ đồ của mình đi."

Từ góc độ của anh, Tưởng Ý ngoan ngoãn giữ chặt chiếc túi.

Tạ Nguyên khẽ nhếch đôi môi mỏng.

"Tôi đi trước."

Anh chào những người xung quanh rồi bước ra ngoài.

Tưởng Ý ngay lập tức cầm điện thoại đi theo.

"Tôi cũng đi nhé."

Cô vẫy tay chào mọi người.

Tạ Nguyên bước đi rất nhanh. Khi Tương Ý đuổi theo anh xuống lầu, cô thấy anh đã đứng ở ven đường nói chuyện phiếm với Trương Bân Phu.

Tương Ý không vội tiến lại gần, cô treo chiếc túi xách lên vai, dựa vào hộp thư màu xanh đậm trước khách sạn một lúc.

Gió phố nửa đêm làm đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Ánh mắt cô không bao giờ rời khỏi Tạ Nguyên.

Tạ Nguyên cùng Trương Bân Phi tán gẫu vài câu, lộ ra vẻ bất cần, lúc đi tìm xe taxi, anh quay đầu nhìn về hướng cửa nhà hàng một cái.

Bị Tưởng Ý bắt gặp được.

Bốn mắt hướng vào nhau.

Tưởng Ý cười rạng rỡ.

Ai bảo anh không quan tâm đến cô.

Đây không phải là vẫn còn nhớ sao?

Khi cô không ở bên, anh sẽ tìm cô trong vô thức.

Tưởng Ý chầm chậm đi về phía Tạ Nguyên.

Tạ Nguyên nhìn xung quanh tìm Tương Ý, nhưng bị cô bắt được. Tâm tình của anh thật khó để thấy hạnh phúc.

Anh lên tiếng trước: "Tôi và cậu không thuận đường. Cậu tự gọi xe đi."

"Tại sao không thuận đường? Đi đâu vậy?"

"Tôi về nhà."

"Vậy tôi đưa cậu về nhà trước, sau đó sẽ kêu tài xế đưa tôi về trường."

Tưởng Ý nhe răng cười, "Như vậy là thuận đường rồi."

Trương Bân phi ở bên cạnh vất vả nhịn cười.

Tưởng Ý chuyển mắt, không thể cho Trương Bân Phi đứng ngoài cuộc. Luôn luôn có một cái giá phải trả để xem sự phấn khích.

Cô nhìn Trương Bân Phi với một nụ cười: "Anh ơi, nói cho em biết, em nói đúng không?"

Trương Bân Phi được gọi gật đầu liên tục: "Em ấy nói đúng. Hai người đều đang trên đường. Tạ Nguyên, cậu có thể đi theo Tưởng Ý một lúc."

Tạ Nguyên: "..."

Xe taxi đến không lâu sau đó.

Tưởng Ý mở cửa sau và ngồi vào trước.

Tạ Nguyên đành chấp nhận số phận của mình, đang định mở cửa ghế phụ thì Tưởng Ý đã nắm lấy cánh tay anh.

"Cậu cùng tôi ngồi phía sau."

Tạ Nguyên hất tay Tưởng Ý ra, nhưng vẫn ngồi ở hàng sau.

Trương Bân Phi lại phải nhịn cười vẫy tay tạm biệt hai người họ qua cửa sổ xe.

Tạ Nguyên lên xe và nói với tài xế taxi: "Bác tài, hãy đến Đại học T trước." "Được thôi."

Sau khi giải thích với tài xế, Tạ Nguyên đeo tai nghe bluetooth và nhìn xuống điện thoại, rõ là anh không muốn nói chuyện với Tưởng Ý.

Xe đang chạy trên đường.

Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau trôi ngược.

Tưởng Ý chỉ im lặng một lúc.

Cô sớm lại quấy rầy sự yên bình của Tạ Nguyên.

"Tạ Nguyên."

Cô dùng ngón tay chọc vào cánh tay anh.

"Gì thế?"

Tưởng Ý: "Ngày mai tôi sẽ rời khỏi ký túc xá trường học."

Tạ Viễn Đầu cũng không nhấc lên: "Tự mình chuyển hành lý đi."

Tưởng Ý: "Tôi không phải có ý đó."

Tạ Nguyên ngước mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn Tưởng Ý. Cô không muốn nói điều này, cô còn có thể nói gì nữa đây?

Tạ Nguyên có thị lực tốt.

Xuyên qua ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy trong mắt Tưởng Ý có những mảnh sáng lập lòe.

Như mặt hồ trong sáng.

Gợn sóng bùng nổ.

Tâm tình Tạ Nguyên đột nhiên dịu đi.

Cô có lẽ thực sự có điều gì đó muốn nói.

Nhưng cuối cùng cô lại không nói ra.

"Thôi đi."

Cô nản lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tạ Nguyên nhìn chằm chằm nàng.

Anh cảm thấy lúc này cô có hơi bơ phờ.

Khiến người ta muốn xoa đầu cô một cái.

Anh không thể biết liệu sự suy sụp của Tưởng Ý lúc này là do kiệt sức vì rượu hay vì điều gì khác.

Tạ Nguyên cố tình xua đi cảm giác kỳ lạ này.

Có chuyện gì với anh vậy?

Mắt anh lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhưng anh không thể tập trung nổi.

Thật khó chịu.

*

Nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc tối cách đại học T rất gần, đi xe cũng chỉ mất mười phút.

Chiếc taxi dừng ở tầng dưới ký túc xá của Tưởng Ý.

Trước khi Tưởng Ý xuống xe, cô cuối cùng cũng khôi phục lại một chút dáng vẻ thường ngày, ra lệnh cho Xie Yuan làm mọi việc cho cô.

Cô ấy nói với Tạ Nguyên: "Ngày mai cậu giúp tôi làm thủ tục trả phòng." Tạ Viễn: "Đơn thanh toán cần chữ ký của chính người đó."

Tưởng Ý : "Cậu giúp tôi ký một cái đi. Giáo viên quản lý ký túc xá không biết chữ ký của tôi trông như thế nào."

Cô đang nói sự thật.

Tạ Nguyên cũng bị cô thuyết phục. Anh định đồng ý thì nghe thấy Tưởng Ý đổi ý. Cô nói: "Quên đi, chiều mai tôi sẽ đến phòng thí nghiệm thu dọn đồ, đến lúc đó cậu có thể đưa đơn trả phòng cho tôi, tôi trực tiếp ký cho cậu."

Đây không phải giọng điệu thương lượng.

Tạ Nguyên: "Được."

Anh không còn mong đợi Tưởng Ý "làm việc của riêng mình."

Hãy coi đó là làm việc thiện đi.

Dù sao thì anh cũng sắp tốt nghiệp.

Trong tương lai, anh sẽ không còn bị Tưởng Ý xem là nô lệ nữa.

Khi Tưởng Ý đi vào ký túc xá, Tạ Nguyên nói với tài xế: "Bác tài, chúng ta đi."

*

Chiều hôm sau.

Khi Tạ Nguyên đến phòng thí nghiệm, Tưởng Ý không có ở đó. Anh đặt chiếc cặp xuống.

Đối diện nơi làm việc của anh là bàn làm việc của Tưởng Ý. Đồ đạc của cô đã được đóng gói vào các hộp các tông, trên bàn bây giờ trống rỗng.

Các sinh viên năm thứ tư của viện nghiên cứu đã đặt chỗ trước, họ đang đợi các sinh viên tốt nghiệp năm nay dọn đồ đạc và nhường chỗ.

Tạ Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống của Tưởng Ý một lúc, anh phát hiện ra rằng anh không thể nhớ bàn của cô nên trông như thế nào.

Anh nhớ trên bàn cô hình như có mấy chậu xương rồng, cô không hề tưới nước nhưng cây xương rồng vẫn sống tươi tốt với sức sống ngoan cường của nó.

Cô cũng có một chiếc hộp đựng bút rất đẹp, bên trong có nhiều bút với đủ loại màu sắc, nhưng cô không bao giờ sử dụng nó mà cho người khác mượn nhiều hơn, thậm chí có một khoảng thời gian, bút được sử dụng trong toàn bộ phòng thí nghiệm đều là bút của Tưởng Ý.

Bây giờ, những ký ức này được đặt trong hộp các tông và chất đống bên cạnh bàn làm việc của Tưởng Ý.

Hóa ra những ký ức của vài năm trước chỉ chiếm một khoảng không nhỏ như vậy .

Chỉ sau đó, Tạ Nguyên cuối cùng cũng có cảm giác tốt nghiệp thực sự. Anh đi ra ngoài rửa tay.

Khi anh quay lại, Tưởng Ý cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xuống những thứ bên trong hộp. Viền chiếc váy màu vàng lông ngỗng trên người cô rũ xuống trên mặt đất.

Tạ Nguyên chú ý đến mái tóc của cô, phần tóc phía trên buộc lên và phần tóc phía dưới được buông xõa.

Cô đã cho anh biết, đây gọi là trưởng công chúa.

Tạ Nguyên bỏ qua cô, trở lại vị trí của mình.

Cô vẫn không để ý đến anh.

Tạ Nguyên ho nhẹ một tiếng.

Tưởng Ý đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Tạ Nguyên—"

Cô cười rạng rỡ với anh.

Nhìn có vẻ khá giả tạo.

Tạ Nguyên chậm rãi gật đầu, biểu thị đã nghe thấy cô chào hỏi. Tưởng Ý đứng dậy, đi đến gần Tạ Nguyên đưa tay ra như một lẽ đương nhiên.

Tạ Nguyên hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Làm sao vậy?" Hỏi một cách có chủ ý.

Tưởng Ý: "Đơn trả phòng."

Tạ Nguyên vươn tay mở túi tài liệu trên bàn và lấy ra một tờ giấy A4. Tưởng Ý cầm lấy tờ giấy A4, nhưng không rời đi mà trực tiếp chiếm lấy bàn và bút của Tạ Nguyên và điền vào đơn trả phòng.

Lúc cô đột nhiên tới gần, Tạ Nguyên ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô.

"Cậu nộp đơn giúp tôi đi, còn có chìa khóa ký túc xá nữa."

Cô để lại chìa khóa ký túc xá trên tay của Tạ Nguyên.

Tạ Viễn không nói được, cũng không nói không được.

Tưởng Ý coi đó là anh đang ngầm đồng ý.

Cô quay trở lại phía đối diện, và sau đó thu dọn bàn làm việc của mình. Cô không biết tìm hộp sô-cô-la ở đâu ra.

Cô đưa hộp sô-cô-la chưa mở cho Tạ Nguyên.

Tạ Nguyên nhướng mày.

Có ý gì đây?

Cô tìm đâu ra đồ ăn hết hạn? Đây có phải là coi anh thành thùng rác trong nhà bếp?

Tưởng Ý: "Đây là một món quà chia tay nhỏ của tôi. Nó ngon lắm đấy." Cô chống khuỷu tay lên bàn của mình, nhưng phần thân trên của cô gần như chạm tới bên cạnh Tạ Nguyên.

"Tạ Nguyên, tôi sẽ rất nhớ cậu."

Cô nhìn anh với nụ cười ngọt ngào, dịu dàng trên khuôn mặt.Cô rất giỏi trong việc tận dụng ngoại hình của mình.

Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt của Tạ Nguyên.

"Cậu cười cái gì?" Giang Dật nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn sáng ngời.

"Không có gì." Tạ Nguyên liếc nhìn hộp sô-cô-la, "Chỉ cảm thấy quen biết cậu lâu như vậy, hiếm khi nghe cậu nói một câu dễ nghe."

Tưởng ý nhăn mũi. Người đẹp thì biểu cảm thế nào cũng sẽ đẹp.

Cô tỏ ra không hài lòng: "Cậu đang nói cái gì vậy hả? Tôi mỗi ngày đều nói tiếng người. Tôi không nói tiếng người, vậy tôi nói tiếng gì? Chẳng lẽ là ngôn ngữ của mèo à? Meow meow? Tôi có thể nói, cậu nghe có hiểu được không?"

Tạ Nguyên không gây rối với cô.

Anh vỗ nhẹ vào hộp sô-cô-la và nói ngắn gọn: "Cảm ơn."

Tưởng Ý lúc này mới hài lòng cười cười.

"Tìm được công ty chuyển nhà chưa?" Tạ Nguyễn rất ít quan tâm cô. Tưởng Ý lắc đầu.

Tạ Nguyên biết chắc điều đó.

Anh cầm điện thoại, không vội nói: "Vậy gửi cho tôi địa chỉ nhà mới của cậu đi. Trong ký túc xá có nhiều đồ lắm không? Một chiếc xe tải chắc là chở được hết."

Chẳng qua hai ngày nay anh cũng bận rộn với việc chuyển nhà. Anh thuê một căn nhà gần công ty và dọn đồ đạc từ phòng ngủ sang căn hộ. Thật trùng hợp, anh rất quen thuộc với quy trình này và Tưởng Ý chỉ có thể chọn cùng một dịch vụ.

Tưởng Ý lắc đầu: "Không cần. Tôi làm xong hết rồi."

Tạ Nguyên hiển nhiên không tin.

"Là vậy đó."

Không hiểu sao nghe cô nói vậy anh lại cảm thấy chạnh lòng. Nhưng anh lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, cho rằng mình có thể đã bị cô bạo hành quá lâu, sắp trở thành một kẻ biến thái.

"Được." Anh đáp: "Trước khi đi nhớ kiểm tra cẩn thận, đừng bỏ sót thứ gì, lần này tôi không giúp cậu chuyển đồ đến tận cửa nữa."

Tạ Nguyên thu dọn đồ đạc của mình trước. Anh không ở lại đợi Tưởng Ý. Anh thực sự không có nghĩa vụ phải đợi Tưởng Ý. Ngoài ra, anh còn phải giúp cô nộp đơn trả phòng và chìa khóa ký túc xá.

Lúc đi xuống cầu thang, anh chợt nhớ ra hình như mình còn chưa hỏi Tưởng Ý sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho công ty nào. Nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Tưởng Ý có lẽ cũng giống anh, nhận offer làm kỹ sư thuật toán, gia nhập một gã khổng lồ công nghệ nào đó. Con đường của họ giống nhau, bất kể họ đi làm ở đâu, sẽ luôn có cơ hội gặp lại trong tương lai.

Ở tầng trên, Tưởng Ý đậy chặt chiếc cốc bằng màng bọc thực phẩm và cho vào túi xách.

Đàn chị từ phòng tắm trở lại, nhìn thấy Tưởng Ý, chào hỏi cô, sau đó hỏi cô về nơi làm việc sau khi tốt nghiệp.

"Tưởng Ý, cậu ký hợp đồng với bên nào?"

Tưởng Ý: "Khoa học công nghệ Nguyên Thạch."

"Tạ Nguyên thì sao?"

"Cậu ấy giống em, cũng tới Nguyên Thạch."

Đàn chị nhướng mày: "Được nha. Hai người các em có tính tiếp tục quan hệ này Không?"

Tưởng Ý cười nhẹ, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro