Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về cậu

Người mình yêu rồi cũng rồi xa mình

Tôi đã cố gắng rất nhiều đấy cậu có biết ! Tôi thực sự mệt mỏi lắm, họ gọi những người như tôi là hèn, chẳng thể nào có được người mình yêu. Khi mà tôi cứ mãi bên cậu và đi cùng cậu suốt một chặng đường dài ấy, dù gì cũng là cả một sự cố gắng của tôi và chút duyên từ hai chúng ta. Mọi thứ đều ổn, thực sự rất ổn hơn nhiều so với những gì mà tôi nghĩ mình có thể có, chặng đường này tôi không nghĩ nó lại đau đớn đến thế.

Tôi hay xem cậu như mọt phiên bản quá khứ của tôi. Tôi đã sai. Bây giờ thì cậu là người mà tôi thực sự cần trong quãng thời gian tôi muốn đặt vào đó rất nhiều hi vọng. Buồn cười thật, tôi nhận ra điều đó khi cả hai bây giờ như đang rẽ sang 2 hướng và là do tôi gây ra. Như lời anh Thoại đã nói trong 'Cua lại vợ bầu' vậy, " anh ngu thì anh đâu có để mất em ".

Chẳng qua theo cậu nói thì cậu chỉ làm theo những gì người khác muốn. Cậu có biết điều đó thực sự ngu ngốc lắm không? Và giờ thì cậu bên người đó, người mà khi cậu ở bên thì hi vọng của tôi về cậu coi như chấm hết ngay tại đây.

Tôi như kẻ cô đơn tự đá mình ra khỏi cậu. Thật tồi tệ phải không? Kẻ lâu nay bị tổn thương bởi những gì xung quanh cậu lại ôm thêm tổn thương bằng cách tự rời đi khỏi cậu mà không nghĩ đến đớn đau sắp tới phải chịu đựng đau hơn gấp ngàn lần thứ tôi dã kể cho cậu nghe. Như một kẻ ngoài lề hơn nửa năm trước, cậu nhìn tôi bên người khác bắt đầu xây đắp lên một thứ gì đó gọi là tình cảm, tôi như kẻ ngây dại ôm thứ gọi là mối tình đầu thật ngu ngốc để giờ cậu nói rằng tôi bị đá khỏi mối tình đó.

Nghĩ cậu là mặt trời, tôi thấy cậu đẹp khi đã là hoàng hôn

Là một mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian, nhưng đôi ba tia nắng chúng ta lại tìm chỗ để tránh đi nó, tôi thấy anh nắng dễ thương mà, hay có lẽ vì cậu không thích ánh nắng đó... Tôi thì từ lâu đã si mê hoàng hôn, đó là lý do mà khi nào rảnh tôi gửi cho cậu những bức ảnh đẹp nhất., bởi ở ngoài kia thì cậu là người cũng thích hoàng hôn và cậu cũng là người tôi thích nhất.

Tôi thực sự khâm phục tính kiên nhẫn của mình bao năm để nhận lại là nhìn những người xung quanh tôi được hạnh phúc còn tôi chỉ được xem là sự lựa chọn cho người mà tôi nghĩ là sẽ hạnh phúc. Tôi nhận ra mình đã sai, sai rất nhiều là đằng khác.

Mọi thứ như cho tôi hi vọng để tôi nhận ra hi vọng đó tôi đặt sai chỗ vậy. Người mà cậu yêu bây giờ đã từng chúc phúc tôi với cậu đấy, khi mà tôi bắt đầu hi vọng vào những năm tháng mà tôi đã thực hiện được cho đến bây giờ, rồi ngay đây cậu là của người ta do tôi giúp cậu thực hiện điều đó, có nực cười không cơ chứ !

Bản thân tự hành động mà chẳng nghĩ trước đến cái lợi của mình thực sự là một điều tắc trách, hậu quả là tôi sẽ mang theo đến mãi mãi về sau, khi cậu dường như sẽ mãi yêu tha thiết người đó thôi. Cậu biết tôi vẫn luôn là người hiểu cậu đến sau cùng mà, vậy sao tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình để đem về được hạnh phúc cơ chứ ! Hay vốn dĩ ông trời đã định chuyện này là không thể như cậu đã chứng kiến từ tôi...

Cơn mưa rào mùa hạ cũng chẳng thể che đi được sự nghiệt ngã của bầu trời. Bởi việc nó đến và đi đều không đúng lúc. Tôi và cậu đều nghĩ rằng mình biết giới hạn của cả hai nhưng tại sao tôi lại động lòng giúp cậu khi nhìn thấy cậu hoen lệ vương mi buồn bã vì người để giờ ôm ấy đau khổ của kẻ hèn mọn.

Tôi ước có một thuyết hành tinh song song thực sự đúng với tôi nhưng là dành cho những người vừa mạnh mẽ, khi đó chẳng ai đánh mất đi những thứ họ yêu thương thay vì cứ mãi theo cái cách "chúng ta có thể phát hiện ra một vũ trụ song song nơi thời gian quay ngược lại". Tôi biết cho dù quay ngược lại thì mọi chuyện sẽ chẳng biết có thể tệ hơn được không nữa...

Cậu có biết là tôi đã từng ghen tị hoặc là đến nỗi cảm thấy nhàm chán khi mãi nghe cậu kể về những cuộc tình đã lỡ chưa? Thế giới này chắc chắn sẽ đồng tình với việc nghe người mình yêu kể về người họ yêu hơn là thứ mà khiến con người ta nhạt nhẽo nhất. Hoặc khi đó có thể người ta sẽ yếu lòng, tại sao chẳng phải là với tôi? Tại sao người trò chuyện lâu ngày sinh tinh chẳng phải là tôi? Tại sao những tiêu chuẩn cậu đặt ra tôi đều đáp ứng được nhưng không phải là tôi? Cậu biết chỉ cần cậu ngỏ lời một chút là tôi biết mình cần phải làm gì mà. Tệ thật.

Có một ngày rồi hoa hồng sẽ úa tàn, nhưng tôi vẫn sẽ trồng lại ở chính khu vườn ấy những đóa hồng đẹp nhất, điều tôi nhận lại cũng chỉ là tận hưởng nó. Tôi nhìn cậu buồn bã thậm chí đau khổ trong một mối tình, tôi đã giúp cậu nhiều trong những chuyện tình cảm đó. Rồi để cuối cùng tôi nhận ra vốn dĩ bông hoa ấy chẳng thuộc về tôi; bông hoa mãi ngát hương với tôi và tôi chỉ muốn với tôi thôi, để giờ đớn đau lại lặp lại sau 4 năm nữa với tôi hay sao. Vậy còn lý do gì để tôi tiếp tục nghĩ về một điều gì đó mà cố gắng nữa đây !

Như dấu chấm hết

Cậu biết chặng đường kia, dù chẳng phải là ngắn nhưng có lẽ cậu chẳng hề hấn gì khi rời bỏ tôi sao? Hay là do chúng ta cùng mù quáng khi nghĩ đến nỗi buồn của cậu, hay do tôi không kìm lòng được với những lần mà cậu đớn đau đến rơi lệ. Rồi cậu bên ai chẳng hề hấn gì một cách lạnh nhạt như cậu vẫn luôn thể hiện với tôi. Tiếp đến là đổ vỡ trong tôi rất nhiều, chỉ là do cậu chưa có kinh nghiệm để yêu một người nào đó nên việc với cậu bên cạnh một người là dựa hoàn toàn vào người đó. Cậu biết điều đó thực sự ngu ngốc lắm không?

Bao lâu sẽ có thể bên cậu một lần nữa, cả hai đứa cùng đi dưới một chiếc ô và nghe cậu ngân nga những bài mà cậu thích. Đôi môi cậu cứ mãi ngân nga đôi ba lời hát chảy trên một phần thanh xuân của tôi, cậu có biết vì đó tôi đã lỡ đem lòng thương luôn cả trời mưa và lối về của hai ta không, những câu hát ấy giờ đây đớn đau đến vỡ lòng. Chỉ là, đi bên cậu thực sự bình yên lắm, người che ô cho tôi cả chặng đường về suốt hơn một năm qua, có lẽ cũng là người che ô cho thanh xuân vỡ vụn của tôi, giờ đây chỉ là dĩ vãng tôi thực sự không tìm ra lối thoát.

Ngày nắng lên cao, cậu dưới chiếc ô màu đỏ đi bên tôi như một cặp. Cậu biết tôi thích cậu mà, chỉ là chúng ta đã từng nói " cả hai đều biết giới hạn của nhau có thể đi đến đau mà " , thậm chí đến tôi cũng không nghĩ nhìn cậu trong tay người khác sẽ đớn đau đến thế. Mọi người quan tâm đến cảm xúc của nhau rất nhiều, vậy ai quan tâm đến tôi, khi một nhóm chơi với nhau thì tôi là người đầu tiên có được sự hạnh phúc mà bao người thưởng nghĩ rồi chính tôi không ngờ trong đó còn chẳng có một chút gì hạnh phúc cả. Bây giờ thì nhìn các cậu bên nhau, lòng tôi đớn đau như cơn mưa mùa hạ ngoài kia, chợt đến dữ dội rồi chợt đi bất ngờ. Tôi hận mùa hạ rất nhiều.

Tôi xem nhẹ đi tất cả kỉ niệm của chúng ta để nhớ về thì chắc sẽ đau một chút thôi.

Cậu ngưỡng một một người con gái chăm sóc người mình thích đến ghen lòng nhưng họ chẳng đến được với nhau. Còn cậu chỉ cần nghĩ đến đôi ba lần quá khứ rẻ mạt và câu tỏ tình. Thế là cậu động lòng.

Lòng tôi cũng đau mà cậu đâu có biết, cậu nghĩ tôi cười nói và joke vài câu với cậu là cậu nghĩ tôi đùa sao. Lần đầu tiên cậu khóc trước mắt tôi khoảnh khắc đấy cậu nghĩ tôi chỉ cần nghe và cho cậu lời khuyên sao, tôi đổi cho cậu hàng vạn đớn đau và nước mắt của tôi để ngày hôm sau cậu tươi cười và khoe mình đã có người yêu rồi đó. Rồi tôi hỏi cậu có thích người ta không, cậu trả lười cụt ngủn "cho là có đi". Chết tiệt, thà cậu buồn thêm một ít tôi còn ở đây bên cậu, lại là do tôi quá động lòng.

Đớn đau chẳng là gì với bình yên nơi cậu.

Ngồi cắm cúi dưới vòm cây, nhìn về hai hướng khác nhau và chiêm nghiệm về chuyện đã qua. Lòng tôi như rạn nứt ra hàng ngàn đớn đau xưa cũ được cậu âu yếm nó như thể những đớn đau ấy là của cậu, lòng tôi đã từng có lúc bình yên đến vậy.

Cậu như con mèo hờn dỗi và cào cấu những vết thương của chính mình vì biết sẽ chẳng làm được gì tốt hơn, tình yêu với cậu thật giản đơn và êm dịu như những câu ngôn tình hán ngữ cậu thường đọc cho tôi nghe. Cậu có thấy sự khác biệt khi tôi đến bên thế giới của cậu không, chẳng bao giờ làm cậu suy nghĩ nhiều đến nỗi mà phải day dứt hàng năm trời với đôi ba lần mà cậu nghĩ đó sẽ là mối tình của riêng cậu, dù biết rằng trong mắt tôi, con mèo đó thật non nớt và ngộ nghĩnh.

Cậu là gió, bay qua thanh xuân tôi đầy nắng. Tôi là ai, cậu không biết.

Cho rằng một điều nào đó chỉ cần đặt niềm tin vào là đủ để chẳng cảm thấy nuối tiếc chính là không biết " nhìn xa trông rộng " , cậu từng nhắc đến điều đó một cách thật hồn nhiên. Tôi thì chỉ biết cười và nghĩ rằng thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cậu hiểu cảm giác cười trên nỗi đau không, đúng rồi, nó sẽ đau hơn rất nhiều lần đó.

Trong khi cậu nghĩ chỉ cần niềm tin để bỏ qua tất cả những suy nghĩ từ trước về tình yêu để bên cạnh một người, tôi thật sự cảm thấy mình thật có lỗi đấy. Khi mà cậu mệt mỏi cậu than với tất cả mọi người thì tôi đang dành chút sức lực để đuổi theo cậu, rồi cậu nói về chuyện cậu buồn thế nào bên cạnh người đó. Đôi lúc tôi ghét cái việc phải phân tích rồi làm luôn những gì gọi là để tạo hên niềm vui cho người khác và người đứng đằng sau nuốt nước mắt ôm nỗi đau chính là tôi. Làm ơn nghĩ đến cảm xúc của tôi có được không? Có bao giờ cậu quan tâm tôi cần gì và như thế nào đâu, cậu cũng quên luôn ai là người cung lối về cùng cậu nắng mưa, là người đưa thuốc cho cậu uống.

Đôi ba câu ngôn tình, cậu thuộc lòng, tôi thì nghe, chúng ta bỏ mặc nó vào lúc quyết định như chưa có gì xảy ra. Thứ duy nhất còn đọng lại là mất đi một người tôi thương sẽ đau đớn rất nhiều, tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.

Tệ thật. Hết lòng trông hoa, hoa bên người, vô tình ôm chút hạnh phúc mà lại bị ruồng bỏ chả rõ lý do.

Chúng ta chẳng ai đi tìm nhau bao giờ cả, vì tôi biết đến được tận đây với cậu ắt hẳn việc tìm nhau chả phải là cái thá gì đâu, bên nhau theo một cái cách mà hàng ngày tôi nghe cậu kể đủ thứ trên đời để cậu bỏ mặc nó trước mắt tôi thực sự đau lắm đấy. Tôi nói về việc đớn đau rất nhiêu lần rồi trong câu chuyện của cậu, hi vọng là cậu hiểu được, đó có lẽ là niềm tin cuối cùng của tôi còn sót lại dành cho cậu.

Tôi nhận ra không có gì là đau đớn nhất, chỉ là chuyện gì đau hơn sẽ khiến tôi mệt mỏi hơn rất nhiều.

Cậu biết cô đơn không? Tôi chẳng bao giờ cậu nhắc đến nó, mà khi nào tôi nhắc thì cậu sẽ ở bên cạnh tôi, yeye cảm ơn cậu về điều đó, thực sự luôn đấy chứ nếu không bây giờ tôi đang ngoài kia với ai khác và lạc lõng tiếp nữa rồi. Tôi thì nghĩ cậu chẳng mấy khi cô đơn đâu, chỉ là tôi vẫn ở đây mà, nếu không hẳn thì đa phần tôi vẫn luôn ở đây đó, và vẫn mãi ở đây đó.

4 năm bắt đầu bằng không có ánh mặt trời

" Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ

Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ  "

Hai câu hát trong bài Hoa Nở Không màu của ca sĩ Hoài Lâm như hàng ngàn nhất dao cứa vào cõi lòng này, điều đó đau thật đấy nhưng chẳng thể thay đổi đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Rồi một ngày cậu sẽ trải qua, đớn đau ấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai, khi nhớ lại vẫn nhói chút trong tâm trí, mệt mỏi là thứ tôi đang phải gánh chịu. Chẳng ai quan tâm, xoa dịu như tôi đã làm với cậu bấy lâu nay.

Châu Tinh Trì từng cho giới hạn cuộc tình đã lỡ của ông ta là 10 ngàn năm, còn theo thuyết hành tinh song song, ông ấy sẽ quay trở lại và nói với người ông ấy yêu 3 chữ " Anh Yêu Em ". Tôi tự đặt cho bản thân của mình là 4 năm để có được thứ gọi là tình yêu mà tôi nghĩ nó xứng đáng với tôi. Chẳng hào nhoáng, chẳng mơ mộng, cũng chẳng cần tiêu chuẩn bủn xỉn gì cả, cô ấy đẹp trong mắt của tôi, chỉ cần là cô ấy và là trong mắt tôi mà thôi.

Tôi đã hàn gắn lại mối quan hệ 4 năm mà tôi thường nói với cậu rồi đấy, cậu cũng biết đó, và giờ thì tôi nhận ra mình đã khác 4 năm trước rất nhiều, khi quá khứ tôi chẳng hiểu gì về người ta mà dám buông câu tỏ tình để nhận lại sự từ chối. Nực cười thật. Tôi biết khoảng thời gian này tôi chưa cần tình yêu nữa, chỉ cần bên cậu. Tôi lại không ngờ việc mất cậu đơn giản đến thế, tôi đã lỡ đem cậu cho người ta.

Bầu trời hôm ấy tôi cũng không rõ vì khi viết ra những dòng này tôi không nhìn thấy anh mặt trời. Hoàng hôn đến, tôi ngó ra ngoài kia rồi chê "trời hôm nay không đẹp", ngước nhìn ánh chiều, tôi bàng hoàng nhận ra khi buồn đến thấu tâm can cõi lòng thì đến ông trời cũng lảng tránh tôi, thứ mà tôi si mê nhất, cậu biết mà. Tôi trách mọi thứ đối xử với tình cảm của tôi thật tệ bạc.

Nghĩ rằng việc viết ra sẽ giúp tôi tốt hơn, có lẽ là không, mọi thứ dần tệ đi trong mắt tôi, đôi mắt của tôi cảm nhận được sự mệt mỏi. Tôi dần quan tâm đến cảm xúc của bản thân hơn, dễ hiểu mà, con mèo ngoan không được cậu vuốt ve sẽ nằm co cụm lại dưới nỗi đau mùa hè này. Bình lặng như thế đấy, nước ngoài kia cũng chẳng vì thế mà dần lạnh thêm đâu, mọi thứ sẽ vẫn trôi theo cảm xúc của mỗi người, còn tôi thì ôm tiếp 4 năm.

Nếu đây không phải là lúc thì cậu có nghĩ tại sao tôi lại nhắc đến chuyện 4 năm không. Cậu vẫn hồn nhiên trước mắt tôi, đôi lúc than thở, đôi lúc buồn rầu, đôi lúc oán trách, đôi lúc chẳng biết đi về đâu. Tôi ở đây vuốt ve những nỗi buồn đó của cậu như thể nó là của chính tôi, cậu xem đó là cái giá tôi trả cho sự bình yên bấy lâu nay cũng được.

Bây giờ tôi vẫn ở đây, mãi mãi tôi vẫn ở đây, nếu có duyên thì chẳng cần tìm vẫn sẽ đến, nếu còn yêu chẳng ngần ngại vẫn sẽ cạnh bên.

Con đò ra khơi cũng sẽ có lúc về bờ. Lòng tôi như con thuyền trôi trên nỗi buồn rộng lớn chẳng biết về đâu, cậu là cánh buồm theo gió đưa tôi thoát khỏi chốn giông bão. Nghĩ rằng trước đấy đã có một bến bờ nhưng là lạc hướng. Mỗi lần nhắc đến cậu đều cười, tôi thì ậm ừ cho qua, đâu ai muốn ôm mãi đớn đau, hay nói rõ hơn là tôi sợ đớn đau sẽ dần tăng thêm mỗi lần. Chỉ là tôi không ngờ.

Hết

À, ừm... Tôi mệt rồi, nhưng tôi sẽ ổn thôi. Những gì chôn giấu trong cả thời gian dài qua được cậu giúp tôi xoa dịu đi tất cả. Tôi thì học được cách ổn hơn dù chẳng có ai xoa dịu đi chăng nữa. Nhưng đôi lúc vẫn quan tâm tôi một chút nhé. Đến một ngày nào đó mặt trời loạng khỏi đám mây kia tôi chẳng biết sẽ vui đến mức nào đâu, chỉ là hiện giờ tôi biết mình phải làm gì mà.

Nỗi buồn hay đớn đau gì rồi cũng sẽ ở đó trong tôi, hi vọng lần sau đến với tôi sẽ là hạnh phúc và bên cậu dù là ai thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. Hãy học cách cảm nhận và đừng hỏi tôi một cách ngu ngốc khi tôi nhắc đến những thứ liên quan đến cảm xúc nữa nha.

Ha Noi 6/7/2020

tenlatan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tenlatan