#HARPERWEEN Tập 1: Hồ sơ kẻ nổ súng. Bệnh nhân #107 - Hồ sơ 3/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HARPERWEEN
Tập 1: Hồ sơ kẻ nổ súng.
Bệnh nhân #107 - Hồ sơ 3/3
____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (5.3k points - x1 silver - x2 golds - x1 platinum)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi sẽ là kẻ xả súng trường học tiếp theo. [Phần 3]
____________________

Vài tuần sau, lúc họ dọn dẹp xong hiện trường và bắt đầu dạy học trở lại cũng là lúc tôi bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc.

Phải, tôi bị sa thải.

Họ luôn sa thải nhà trị liệu khi những chuyện thế này xảy ra. "Lẽ ra anh phải thấy được từ trước", họ nói. "Tất cả các dấu hiệu đều rõ ràng."

Không đùa đâu.

Nhưng lý do nhà trường kết thúc hợp đồng vẫn làm tâm trí tôi day dứt: "Hành vi liều lĩnh dẫn đến thảm kịch không cần thiết."

Nghe như mọi chuyện đều là lỗi của tôi ấy.

Chắc là tôi liều lĩnh thật, tôi không biết nữa. Rõ ràng, làm thế là trái ngược với những gì đáng ra phải làm trong một tình huống nguy cấp. Nhưng ít nhất tôi đã cố.

Nếu bạn thực sự muốn biết chuyện đã xảy ra sau khi chuông báo cháy tắt, tôi sẽ kể mọi chuyện từ góc nhìn của tôi ở dưới. Nhưng bạn biết rồi đó, kết thúc không có hậu đâu.
____________________

"Gọi hắn đi," Tôi nói.

"Gì chứ?", Alex nhướng mày.

"Nếu cháu thực sự muốn ngăn chuyện này lại thì móc điện thoại ra gọi cho hắn đi."

Nó lưỡng lự, nhưng cũng lấy điện thoại ra. "Tôi phải nói gì bây giờ?"

"Nói với hắn rằng cháu đã trốn thoát cùng với vũ khí của đám bảo vệ, và cháu muốn hắn đợi cháu - để cùng tham dự cuộc vui."

Khúc cuối khiến tôi thấy phát bệnh, nhưng câu nói phải có cảm giác chân thật.

"Thật là điên rồ-"

"NGAY BÂY GIỜ, Alex."

Ngay khi thằng bé đưa điện thoại lên tai, một người bảo vệ xông vào phòng. Tôi vội đến bên anh ta thì thầm, "Không phải Alex."

"Gì cơ?"

"Có một kẻ khác", tôi nói, trong khi Alex lầm bầm vào điện thoại. "Anh phải giữ yên lặng để nó gọi cú này."

"Không, tôi - tôi không hể làm thế được." Gã bảo vệ tiến tới, nhưng vẻ mặt gã kinh hoàng. "Chúng ta phải chờ cảnh sát tới."

Tôi tới chỗ gã. "Nghe này. Nếu phóng thật nhanh thì từ đây tới chỗ thư viện cũng mất sáu mươi giây. Một tay súng có thể giết được bao nhiêu học sinh tay không vũ khí trong vòng một phút?"

Gã nhìn quanh phòng đầy lo lắng.

"Alex chỉ đang câu thời gian thôi", tôi bảo. "Mỗi giây một đều có giá trị. Anh phải tin tôi. Tôi biết rõ thằng bé mà."

Gã hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Tôi nghĩ gã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi đã ra mặt chịu trách nhiệm thay gã. Tôi có thể nói rằng gã hẳn phải lấy hết can đảm để cổ không chạy trốn.

Tôi liếc nhìn bảng tên của gã, "Dave, tôi muốn anh lắng nghe tôi, được chứ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Gã lại gật.

"Dave, người bảo vệ kia đâu?"

"Tôi không-", gã run rẩy. "Tôi không biết."

"Chưa ơi", tôi thều thào. "Anh gọi 911 rồi, đúng chứ?"

"Phải", gã đáp. "Ba phút nữa họ đến."

Tôi lắc đầu. "Lâu quá."

Tôi quay trởi lại với Alex nhưng thằng bé đã tắt điện thoại. Tôi bỏ lỡ toàn bộ cuộc trò chuyện. Mẹ nó.

"Hắn ta có tin cháu không?" Tôi hỏi.

"Cháu nghĩ là có," Alex nói. "Hắn đang giam giữ mười hai đứa trong thư viện."

Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi quay sang gã bảo vệ. "Tôi cần anh đưa cho tôi một khẩu."

"Gì?" Gã lắc đầu. "Không thể nào. Nếu thằng bé lấy được nó thì sao?"

"Tháo ổ đạn ra rồi đưa tôi ngay," tôi lặp lại.

"Kh - Không. Ta cần chờ cảnh sát và những nhà đàm phán con tin."

"Đjt mẹ, đây không phải là một tình huống bắt giữ con tin", tôi nổi cáu. "Đây là một vụ thảm sát, chỉ còn chờ Người Chơi Thứ Hai tham gia. Ngay khi hắn nhận ra Alex sẽ không đến, hắn sẽ giết tất cả bọn họ. "

"Nhưng-"

"Chúa ơi, anh có muốn bị như người bảo vệ trong vụ Parkland, giống gã bạn mất tích của anh không? Nổi tiếng khắp thế giới vì đã để những đứa trẻ vô tội phải chết?"

Mặt gã trắng bệch.

Cuối cùng. Thứ gì đó đã làm gã rung động. Thật khó để có thể thao túng một người mà bạn chưa từng gặp, nhưng dường như những lời tôi nói đã đánh trúng tim đen.

Gã lắc đầu,tháo ổ đạn ra, giao cho tôi.

"Cảm ơn," tôi nói.

Tôi lấy cầm lấy, nhét nó vào tay Alex.

"Cái quái gì vậy?" Alex và người bảo vệ nói đồng thanh.

"Chúng ta sẽ đến thư viện," tôi nói.

"Tại sao?"

"Alex, ngay bây giờ, cháu là thứ duy nhất giữ những đứa trẻ đó còn sống. Miễn là hắn ta còn tin cháu sẽ đến, hắn sẽ không làm lũ trẻ bị thương. Tức là phải làm hắn ta tin rằng cháu có súng."

Thằng bé nuốt ngược, nhận lấy.

"Tốt," tôi nói. "Đi thôi."

Chúng tôi vội vã đi qua gã bảo vệ, đang đứng lặng không nói lời nào. Có lẽ thế là tốt nhất. Một gã bảo vệ sẽ chỉ làm hắn thêm kích động- dù cho hắn ta là ai.

Khi chúng tôi hấp tấp chạy, tôi nói: "Alex, chĩa vào đầu tôi đi."

"Gì?

"Gì? Ông điên rồi."

"Làm đi," tôi nói. "Nếu hắn đang xem từ camera an ninh, ta phải trông thật nhất có thể."

Thằng bé làm theo lời tôi nói. Khi chúng tôi chạy qua hành lang, chuông cảnh báo kêu lên: CÓ KẺ XẢ SÚNG... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ DIỄN TẬP... HÃY TÌM CHỖ ẨN NẤP...

Giờ thì, tôi chỉ có sáu mươi giây để trả lời hai câu hỏi:

1. Đứa trẻ kia là ai? Và tôi cần biết gì về hắn để có thể thao túng hắn?

2. Liệu Alex có thực sự muốn ngăn chặn điều này, hay nó vẫn đang chơi tôi? Rõ ràng rất có khả năng là nó đang đánh lừa tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy nỗi xúc động của nó trước kia là chân thành. Hoặc có lẽ đó chỉ là một phần trong trò đánh lạc hướng của nó. Nhưng nó đã nói hết về trò đánh lạc hướng đó trước khi chuông báo động kêu rồi mà.

"Alex, ta cần cháu kể cho ta nghe mọi thứ cháu biết về thằng nhóc này," tôi nói. "Hắn là ai? Hắn tên gì? Cháu gặp hắn thế nào"

"Ừ-- Anh ấy tên là Ian. Tôi gặp anh ấy trên một diễn đàn tầm một tháng trước."

"Cháu lên đấy để nói về Emma?"

"Vâng." Thằng nhóc đã thở hết nổi. "Và Ian hiểu tôi. Anh ấy đã trải qua điều tương tự."

"Hắn có đi học trường này không?"

"Không," thằng bé đáp. "Anh ấy lớn tuổi. Tôi nghĩ là 24."

"Và hắn muốn giúp cháu lên kế hoạch này?"

"Là ý tưởng của anh ấy," Alex nói. "Anh ấy nói chỉ cần làm thế, mọi thứ đều sẽ thành đúng."

Điều này giải thích rất nhiều... Alex nhanh chóng trượt dần vào những điều sai trái này từ tháng trước. Cả sự bình thản bất ngờ sau đó nữa. Cả cái máy tính cũ mèm mà học sinh ngày nay không còn dùng tới. Phải thừa nhận, đó là một cách thông minh để giao tiếp mà không để lại dấu vết có thể mò ra nhờ kỹ thuật.

"Alex, ta cần cháu nói ta nghe sự thật." Tôi cố bắt kịp hơi thở. "Cháu có thực sự muốn giúp ngăn chặn chuyện này, hay cháu vẫn còn đang lừa ta?"

Nó không trả lời ngay tức khắc. "Tôi đoán là mình cũng muốn giúp."

Không thuyết phục mấy.

Tôi có cảm giác rằng đến chính Alex còn không biết mình muốn làm gì. Và điều đó làm tôi sợ chết khiếp.

"Bởi vì tất cả những gì ta nói trong văn phòng, là thật cả. Cháu có thể cảm thấy tốt hơn. Ta hứa." Tôi tiếp, "Cháu biết Ian đang lợi dụng cháu, phải không? Hắn chỉ đang dùng cháu như một công cụ để thực hiện mộng tưởng điên rồ của hắn."

Tôi thấy mình như một luật sư, đang cố đưa ra lí lẽ, để thuyết phục bồi thẩm đoàn đứng về phía tôi.

Alex gật đầu, và thế là hết. Sáu mươi giây của chúng tôi đã hết.

Chúng tôi rẽ vào góc, đi chậm lại khi đến trước cửa thư viện. Tôi nhìn qua tấm kính và thấy một nhóm học sinh ngồi co rúm bên bàn giáo viên. Ian đứng trên cao, chĩa súng thẳng xuống.

"Lôi ta vào đó, nhớ chĩa vào đầu," tôi thì thầm. "Nói với hắn rằng cháu muốn ta phải xem chúng chết, để ta tự thấy ta là một thằng thất bại."

"Ông bị cái quái gì vậy?" Alex thì thầm đáp lại.

"Cứ làm đi," tôi rít lên. Sau đó, tôi đẩy cửa, rồi chúng tôi bước vào trong.

Ian nhanh chóng chĩa về phía chúng tôi.

"Sao lão bác sĩ tâm lí lại ở đây?"

"Để làm rối não chúng ta đấy," Alex nói rồi hạ xuống. "Như lời tao nói trên điện thoại nhé, đừng nghe con rắn nói, dù chỉ một từ chết tiệt. Giờ thì cho tao khẩu nào có đạn ấy."

CÁI ĐÉO GÌ, ALEX?

Alex và Ian nhìn nhau, cười ngoác miệng, rồi bước về phía nhau, ôm lấy nhau.

"Glock 19, phải không?"

"Ừ."

Ian đưa cho Alex khẩu súng rồi lại nhìn chằm chằm về phía nhóm học sinh. Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua, và đó là lúc tôi thấy Emma.

Tim tôi hẫng một nhịp. Sao con bé lại ở đây? Đêm qua tôi đã gọi cho bố con bé để cảnh báo ông ấy. Ai lại đưa con họ đến trường sau khi nghe tin đó chứ? Ông ta nên biết rõ điều này hơn ai hết mới phải.

Không khó hiểu vì sao Alex lại phải lòng Emma. Con bé xinh đẹp, nhưng toát lên nét ngây thơ, khiêm nhường. Con bé co rúm lại cũng những học sinh khác, nước mắt lăn dài trên má.

"Cảnh sát sẽ đến đây bất cứ lúc nào," Alex nói. "Tiến hành thôi."

Đám học sinh thút thít. Emma khóc nức nở.

"Im đi, loại điếm!" Ian hét lên.

Con bé lại khóc, vùi mặt vào hai bàn tay.

Trong một giây thoáng qua, Alex thực sự trông buồn bã.

Và đó chính là lúc tôi nhận ra rằng, việc Emma ở đây thực sự CÓ LỢI. Tôi sẽ không cần phải thao túng bất cứ ai.

"Alex, con bé cần cháu," tôi nhẹ nhàng nói.

Thằng bé xoay người, chĩa vào tôi. "Quá đủ rồi. Ông sẽ chứng kiến tụi tôi giết từng đứa bọn chúng. Có lẽ cuối cùng chúng sẽ ngậm cái mồm chết tiệt đó lại."

"Nhìn con bé đi," tôi tiếp tục. "Con bé đang gặp nạn, và cháu là người duy nhất có thể cứu nó."

Thằng bé lao về phía trước, đập khẩu súng vào mặt tôi.

"CÂM. CÁI. MỒM. LẠI."

Nhưng ngay khi phải bò lê trên đất, tôi vẫn kiên trì. "Cháu có thể cứu con bé, Alex. Cháu có thể là người hùng của con bé."

Tôi nhìn Emma, nhướng mày, cố ám chỉ rằng con bé nên nhập vai vào vở diễn cùng tôi.

Emma nhìn tôi đau đớn, nhắm mắt lại.

"Xin hãy cứu mình, Alex."

ĐÚNG RỒI.

Cuối cùng, tôi đã thấy nó. Khuôn mặt dịu dàng của Alex. Giống như trong văn phòng tôi trước đây.

"Này nhóc, cứ giết con điếm đó đi," Ian bảo. "Mày không nhớ những gì nó đã làm với mày sao?"

"Xin hãy cứu mình, Alex," Emma lặp lại trong hai hàng nước mắt. "Mình cần cậu."

"Mày đang đùa tao bằng trò rẻ rách này đấy à?" Ian cười, chĩa vào Emma. "Đây, tao sẽ giúp chúng ta khởi động."

Emma hét lên.

Tiếp nối là một tiếng đoàng.

Và trước khi tôi kịp chắp nối những mảnh ghép trước mắt, Ian đã nằm trên mặt đất cạnh tôi, một vũng máu loan dần quanh đầu hắn.

Tôi nhìn lên và thấy Alex đứng trước chúng tôi, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cháu làm được rồi", tôi thì thầm. "Cháu làm được rồi, Alex. Cháu đã cứu con bé."

Đôi mắt thằng bé rưng rưng lệ, nhưng tôi biết nó sẽ không khóc.

"Alex, cháu là người hùng của con bé. Cháu đã cứu Emma."

Khuôn mặt thằng bé vẫn hiền hòa, chính xác là tâm trạng chúng tôi cần duy trì cho tới khi cảnh sát đến.

Tôi biết mình sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng theo những gì tôi viết, cái chết của một kẻ giết người vẫn hơn mười hai học sinh vô tội.

Bạn có thể gọi điều này là liều lĩnh, nhưng khi tiếng còi báo động ngưng rền vang, tôi biết đêm nay mình có thể ngủ ngon.

Nếu không có tiếng đoàng chết tiệt tiếp theo.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Alex ngã đè lên tôi, và tôi cảm thấy một chất lỏng ấm nóng chảy tràn khắp ngực.

"Cái quái-"

Tôi ngước lên và thấy Emma đang đứng đó, nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Hắn không phải là vị cứu tinh chết tiệt của tôi!" Con bé hét lên.

"Emma, ta cần cháu bình tĩnh--"

"Hắn là một kẻ bám đuôi và là một tên tâm thần!" Emma nức nở. "Hắn ta làm tôi sợ phải đến trường."

"Ta hiểu," tôi nói, khi vẫn còn sõng soài dưới đất và máu của Alex dần lan trên người mình. "Cháu đặt nó xuống được không, có như vậy chúng ta mới đảm bảo không ai bị thương?"

"Tôi sẽ không đời nào buông ra." Con bé lắc đầu. "Khi ông gọi tối qua, bố đã đưa cho tôi vũ khí của ông ấy và bảo tôi hãy dùng tới nếu có điều gì bất trắc xảy ra. Lẽ ra ông nên ngăn việc này lại. Ông không nên sử dụng tôi như một con tốt thí. Tôi không tin ông. Tôi không tin bất cứ ai."

Bố con bé từng phục vụ trong quân đội. Rốt cuộc thì, sau tất cả, ông đã nhìn nhận mối đe dọa theo hướng cực kỳ nghiêm trọng.

"Bây giờ cháu đã an toàn, Emma," tôi bình tĩnh nói. "Ta hứa đấy."

Con bé dụi mắt. "Tôi thậm chí không còn biết cảm giác 'an toàn' là thế nào nữa."

"Ta chỉ muốn chắc rằng cảnh sát không làm cháu bị thương khi họ nhìn thấy thứ này trên tay cháu", tôi nói. "Cháu có thể đẩy nó trượt sang phía bên kia thư viện được chứ?"

Emma sụt sịt, suy xét trong vài giây. Cuối cùng, con bé cũng gật đầu rồi đẩy thứ đó đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cảnh sát xông qua cửa.

Có tiếng la hét và tiếng khóc, nhưng tôi không thực sự để tâm.

Thay vào đó, tôi nhìn vào mắt Alex, chỉ cách mặt tôi vài inch. Tôi thấy nỗi buồn, nhưng cũng thấy niềm tự hào. Tôi thấy khuôn mặt của một chàng trai trẻ đã chuộc lại lỗi lầm của chính mình.

Tôi đưa tay vuốt tóc thằng bé, thì thầm: "Ta xin lỗi."
____________________

Thế là, như bạn thấy đấy, sự thật khá phức tạp.

Liều lĩnh? Có lẽ thế. Nhưng tôi tin rằng cuộc gọi đó đã cứu được mười hai mạng sống, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống bệnh nhân của tôi.

Có thể bạn nghĩ rằng tôi nên để các nhà đàm phán con tin làm công việc của họ. Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết được.

Có thể bạn nghĩ rằng tôi đã bị thao túng và kiểm soát, nhưng tôi chỉ làm những việc đó vì tôi không tin rằng người ta được hy vọng sẽ làm điều đúng đắn.

Có thể bạn nghĩ rằng điều này sẽ khiến tôi e sợ trị liệu tâm lý mãi mãi, nhưng tôi đã chứng kiến tất cả... Một người phụ nữ nhốt người yêu cũ như nô lệ tình dục. Một bệnh nhân mắc PTSD khiến tôi gặp ác mộng. Hai vợ chồng buộc tội bạo hành lẫn nhau, và chỉ một trong số họ nói sự thật. Một gã tin vào thuyết âm mưu liên quan tới đường dây ấu dâm thực sự đã khám phá ra điều gì đó. Một bệnh nhân mắc OCD có người thân phải trải qua đau đớn mỗi khi anh ta bỏ lỡ nghi lễ. Và làm sao quên được, cậu bé trong dàn hợp xướng nhà thờ tuyên bố mình bị quấy rối - không phải bởi một linh mục - mà bởi chính Chúa.

Vấn đề là, cái chết đối với những bệnh nhân của tôi dần trở thành thói quen. Alex không phải là người đầu tiên, và tôi e rằng thằng bé sẽ không là người cuối cùng. Đôi khi tôi tự hỏi liệu rằng tôi chính là mẫu số chung của họ. Hoặc có thể đó chỉ là cái giá phải trả vì nhận điều trị cho những khách hàng đặc biệt suy sụp.

Tôi nhặt thùng đồ của mình lên và nhìn quanh văn phòng lần cuối. Tôi sẽ nhớ nơi này và mọi người, nhưng tôi sẽ sớm tìm được một ngôi nhà khác.

Tôi sẽ không bao giờ ngừng việc cố gắng giúp đỡ một ai đó.
____________________
Bệnh nhân số #107 - Hồ sơ 3/3.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/a5wria
Link Website: https://drharpertherapy . com
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn . page/user/100011962725460
Dịch bởi Pinky Pảo | https://rdvn . page/write
________________________________
Bài đăng của bạn Pinky Pảo trong group: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/722366898160715/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro