RDVN 12162018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi: Liệu công nghệ có đang đẩy chúng ta ra xa khỏi những điều thực sự có ý nghĩa?

Trả lời bởi Lý Khai Phục, CEO 创新工场(chuang xin gong chang), chủ tịch fmr, Google Trung Quốc, Tác giả cuốn AI Superpowers.

Trí thông minh nhân tạo (AI) và Trái Tim Con Người.

Vài năm trước, một doanh nhân đến gặp tôi để nói về vấn đề mà công ty khởi nghiệp của anh đang gặp phải. Anh ta tạo ra một con robot để chăm sóc người già. Con robot này sẽ ở bên cạnh giường và có một màn hình cảm ứng với đủ các loại dịch vụ mà người già có thể sử dụng: gọi đồ ăn, chơi nhạc, gọi bác sĩ, và nhiều thứ khác.

Nghe rất hay. Nhưng khi anh ta đặt nó tại viện dưỡng lão, thì nhận thấy rằng người dùng chủ yếu chỉ dùng duy nhất một chức năng: nút dịch vụ khách hàng. Công ty cung cấp dịch vụ khách hàng bị ngập trong các cuộc gọi đến từ những người già.

Nội dung các cuộc gọi không phải về hỗ trợ kỹ thuật hay chậm thanh toán, mà những người già gọi để kể những câu chuyện về tuổi thơ của họ, chia sẻ những kỷ niệm trong đời, và hỏi tại sao mà không thấy con cháu đến thăm.

Tôi hỏi người doanh nhân đó là tại sao anh ta lại muốn phát triển con robot này. Anh nói rằng do cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên cạnh bố mẹ ở quê nhà nên hy vọng con robot này có thể làm điều đó.

Tôi nói với anh ta "AI có thể được dùng để đảm bảo an toàn cho người già, nhưng bố mẹ cậu cần cậu. Chứ không phải một con robot."

Đó chính là lúc mà tôi đã có những phác thảo đầu tiên về một kế hoạch để con người và trí thông minh nhân tạo có thể cùng tồn tại.

Một điều mà không thể bị thay thế bởi AI.

Đúng là những cỗ máy thông minh rồi sẽ ngày càng làm được nhiều hơn những công việc và đáp ứng được những yêu cầu về vật chất của chúng ta, tạo ra của cải, thay đổi những ngành công nghiệp, và thay thế con người trong quá trình sản xuất. Nhưng vẫn còn lại một thứ mà chỉ có con người có thể tạo ra và chia sẻ chúng với những người khác: tình yêu – hay rộng hơn là tình thương, sự kết nối và đồng cảm.

Đối với nhiều ngành nghề, việc này sẽ dẫn tới một sự cộng sinh tươi sáng giữa con người và AI.

Ví dụ, trong vòng 30 năm tới, AI sẽ ngày càng chuẩn đoán và kê đơn thuốc chính xác hơn cho bệnh nhân. Nhưng kể cả khi AI có thể đưa ra một chuẩn đoán chính xác gấp 10 lần bác sĩ, thì không bệnh nhân nào muốn nghe một câu thông báo lạnh lùng từ một cỗ máy: "Bạn bị ung thư hạch giai đoạn 5 và có 70% khả năng sẽ chết trong vòng 5 năm tới."

Bệnh nhân muốn có được sự đồng cảm đến từ người chăm sóc, người mà sẽ kiên nhẫn lắng nghe những triệu chứng và nỗi sợ hãi của họ, và có thể đến nhà để thăm hỏi, luôn luôn có mặt để chuyện trò – một người sẽ tiếp thêm can đảm cho họ, như kiểu: "Tôi đã từng có một bệnh nhân cũng bị như vậy, nhưng anh ấy vẫn sống, nên là bạn cũng thể được như vậy."

Những người chăm sóc có thể mang lại sự đồng cảm như vậy không chỉ làm cho bệnh nhân cảm thấy tốt và tự tin hơn, mà còn tạo ra một hiệu ứng sẽ làm tăng khả năng hồi phục của họ.

Những người chăm sóc này sẽ không cạnh tranh với những cỗ máy về khả năng ghi nhớ hay tối ưu những liệu trình điều trị. Mà họ sẽ được đào tạo ở những công việc yêu cầu nhiều về trí thông minh cảm xúc, đồng thời có được sự trợ giúp từ AI để học những kiến thức chuyên môn và các biện pháp điều trị mới. Họ sẽ hoàn thiện những điểm còn yếu của máy móc, mang đến cho bệnh nhân sự chính xác trong việc chuẩn đoán cũng như sự đồng cảm đang dần mất đi ở bệnh viện ngày nay.

Tương lai của sự cộng sinh.

Những sự cộng sinh tương tự sẽ xuất hiện ở nhiều lĩnh vực: giảng dạy, luật pháp, hoạch định tài chính, tư vấn quản lý, làm sự kiện, bán hàng cao cấp, giữ cửa, hướng dẫn du lịch, và nhiều nữa. Những lĩnh vực này sẽ bị công nghệ AI xâm chiếm, nhưng sự giao tiếp giữa người với người vẫn rất quan trọng để đảm bảo rằng chúng ta cảm thấy được lắng nghe và quan tâm trong những sự kiện lớn của cuộc đời. Và khi đó, thì chất lượng và nhân sự của dịch vụ sẽ đều được nâng cao.

Sẽ còn có rất nhiều những dịch vụ cần có sự thấu hiểu mà chỉ có con người hoặc chỉ cần sự can thiệp rất ít của AI, giống như ví dụ về việc chăm sóc người già ở đầu bài viết. Ngoài ra còn có: dịch vụ xã hội, y tá, tổ chức đám cưới, nấu ăn, đứng quầy, bảo mẫu và trông trẻ.

Trong vòng 50 năm tiếp theo, AI sẽ có khả năng thay thế chúng ta trong công việc thường ngày hoặc một nửa khối lượng công việc của chúng ta. AI sẽ vượt trên chúng ta ở những công việc mang tính lặp lại. Nhưng những công việc đó không phải là những điều biến chúng ta thành con người. Điều khiến chúng ta là con người đó là tình yêu. Khoảnh khắc chúng ta bế đứa con mới sinh, đó là lúc chúng ta cảm nhận tình yêu ở cái nhìn đầu tiên. Con người có thể yêu và được yêu theo một cách không thể bị sao chép.

Tình yêu là thứ sẽ tách biệt chúng ta khỏi AI. Mặc dù những tác phẩm khoa học viễn tưởng có thể nói khác, nhưng tôi có thể khẳng định rằng một chương trình AI không thể yêu. Điểm mà con người vượt trên AI đó là sự sáng tạo và đồng cảm.

Những công việc hàng ngày có thể bị thay thế bởi AI, nhưng chúng ta có thể tạo thêm những công việc cần có sự thấu hiểu. Trong cuốn AI Superpowers của mình, tôi đã chia sẻ bản kế hoạch chi tiết về cách để con người có thể sống trong thời đại AI bằng cách tăng cường sự sáng tạo và đồng cảm.
____________
Source: https://qr.ae/TUtWHk
Cảm ơn bài dịch của bạn Trung Nguyen được đăng ở group Quora Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2261533590746431/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro