Về chung không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tên truyện : Về chung ko?

Thế loại: Truyện ngắn, Tình cảm

Giả Tác: Hương Nhép

************************

"Chi ơi! Con ko đi học à? "- Mẹ gọi cô từ ngoài phòng khách.

Cô vội vùng dậy, nhìn lên đồng hồ đã điểm 7h30 '

"Trời ơi !!! Muộn dữ vậy. chết tôi rồi giờ sao? "- Cô hét Am nhà.

Cô thể thay quần áo, lấy cặp sách bỏ qua bữa sáng, trèo lên chiếc xe đạp của mình phi như bay đến trường. Trọng lớp, cô là đứa nghịch nhất lớp, quậy nhất lớp và là đứa 'tăng  động' nhất lớp. Dù trong hoàn cảnh nào cô cũng có thể  cười toe toét và trêu trọc mọi người. Đến trường, cổng trường was khóa, cô năn nỉ bác bảo vệ mãi mới mở cổng cho cô (vì cô dẻo mỏ which). Cô ron nhân thì ta bước vào lớp để thầy không phát hiện. "Cô kia, làm gì ở cuối lớp thế" cuối cùng cô cũng bị thầy bắt, cô bị phạt đứng ngoài cửa lớp to hết buổi vẫn không được về. Cuối buổi, cả trường về hết, thầy mới cho cô về. Cô lật đật bước vào lớp lấy cặp thì gặp Quân - hoy lạnh lùng của lớp. Anh là bóng đêm của lớp cô, mọi người trong lớp ít quan tâm đến anh, kể cả cô. Cô ngồi xuống ghế trước mặt anh, anh thì cắm cúi viết.

"Ê! không về à? "- Cô tưng tửng hỏi anh.

"..." - Anh không trả lời.

"Này, có nghe tôi nói ko?"

"Gì?"

"Tôi hỏi là cậu ko về à?"

"Tí mới về"

"Ngồi 1 mình không buồn à?"

"Không!" - Anh lạnh lùng cúi gặm.

"Về chung ko?"

"Ò" - Anh ngước lên nhìn cô 2 giây rồi cúi xuống, viết tiếp.

Lúc anh ngước lên nhìn cô, cô nhìn thấy khuôn mặt điển trai lãng tử pha chút lạnh lùng. đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt anh rõ như vậy. "Trông hắn cũng đâu đến nỗi"

Xong xuôi, anh và cô cùng về, đi xe song song nhau. Cô thì nói nhiều, nói hết cái này cái kia , còn anh chỉ "ừm" cho qua. Bỗng cơn mưa rào ập đến, anh và cô đạp xe thật nhanh tìm chỗ trú. "Rầm !!! "Vì ko chú ý được đồng đã ngã xe. Thấy thế, anh chạy lại bên cô.

"Thấy chưa, cái tội đi nhanh đấy" - Anh mắng cô nhưng đôi mắt lộ rõ ​​sự lo lắng.

Cô thật sự ngạc nhiên vì chưa thấy anh lo lắng cho người khác. Cô bị đau chân, vẫn nhăn nhó nhưng vẫn đùa anh "Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều like thế đấy!"

"Bây giờ cô vẫn còn đùa được à" - Anh nhăn mặt, lạnh lùng dìu cô vào trạm xe Buýt Recent which.

"Có đau ko?" - Anh quỳ xuống, cầm chân cô xoay nhẹ.

"Á !!! Đau, đừng đụng vào "- Cô nhăn nhố.

"Có đau lắm ko? Để tôi đưa cô đến bệnh viện, tôi đã bảo rồi mà. Đi cho nó cẩn thận vào bla ... bla ... "- Anh noi 1 tràng dài.

"Tôi biết rồi mà, cậu nói nhiều thế, sao ko lạnh lùng tiếp đi"

"Haizzz ... Cô thật là ... .." - Anh chép miệng.

Một lúc sau, trời mưa tạnh, anh đưa cô đến bệnh viện bằng xe của mình. Chân cô chỉ bị đau nhẹ, kiểm tra không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi a vài ngày sẽ hết đau. Rời khỏi bệnh viện với cái chân đau, cô được anh đưa về tận nhà. "Hắn thật khác so với ngoài đời" - Cô nghĩ thầm.

Tối, học bài xong, cô teo tót lên giường lưới Facebook. Bỗng anh gửi tin nhắn.

"Chân cô đỡ đau chưa?"

"Đỡ rồi, cảm ơn cậu nhá!"

"Không có gì"

"Thôi, tôi đi ngủ đây"

"ờm"

Cô nằm xuống, kéo chăn, ngủ 1 mạch đến tận sáng.

Sáng hôm sau, đang gặm chiếc bánh mì sữa trong bếp, bỗng có tiếng người gọi: "Chi ơi"

Cô khập khiêng chạy ra, thì ra là anh.

"Quân !!! Cậu ở đây làm gì? Cậu ko đi học à? "

"Trông cái chân thế kia thì đi đứng kiểu gì? Lên đây tôi đưa cô đi học!"- Anh nói but mặt retained lạnh lùng.

"Thôi, tôi đi được mà"- Cô xua tay.

"Nhanh lên, sắp vào lớp rồi đấy"

"Nhưng...."- Cô chưa kịp nói thì anh đã chạy vào nhà, lấy cặp cho cô.

"Lên xe"- Anh đưa cặp cho cô.

Cô lưỡng lự trèo lên xe anh nhưng trong lòng vẫn bối rối.Trên đường, anh và cô đều im lặng.. Đến trường, cô vào lớp trước, còn anh đi cất xe. Cô vừa bước vào lớp, hội con gái bu vào hỏi thăm: " Ê, mày bị sao đấy"... " Có sao ko?"... "Chân đau à?" ... " Tao lo cho mày quá"...

"Không ... không sao đâu, tụi mày đừng lo, hì hì" - Cô cười toe Toét.

"Thế mà bảo ko sao à!!!!"- cả đám đồng thanh quát cô.

"Hề hề" - cô chỉ còn cách cười trừ.

Đang đứng với lũ bạn thì anh đứng sau cô lạnh lùng vào chỗ của mình, đeo tai nghe, nhìn ra cửa sổ, không nói câu nào. Cô liếc nhìn anh rồi về chỗ của mình.  . Cả buổi học, cô thỉnh thoảng quay xuống nhìn anh, cô không hiểu sao mình lại làm như thế.

Từ đó, anh và cô thân thiết hơn.1 ngày cuối tuần, cô đang nằm trên giường onl Face, bỗng anh gửi tin nhắn cho cô: "Đi chơi ko?" Cô tròn mắt gửi lại anh " Hả!!!  tôi chưa thấy ai been cậu mời đi chơi đâu đấy! "

"thế có đi ko???"

"Có .. có chứ"

"Ờ nhanh lên, tôi đến đón"

"Ok, đợi" - cô nhắn xong, vùng dậy chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc rồi mở tủ quần áo nghĩ ngợi: "mặc gì đây ta, váy hồng nữ tính hay bộ yếm dễ thương hay áo phông, tăng jean quần động. Haizzz !!!" Đang đau đầu với đống quần áo thì anh gọi, cô chọn bừa bộ váy hồng ngắn đến đầu gối.

Anh đến và đợi cô ở cổng nhà.. Bỗng cô xuất hiện với bộ váy hồng nữ tính và đôi giày bánh mì trắng.. Anh ngạc nhiên nhìn cô mãi đến khi cô đến gần anh, vỗ vai anh.

"Đi thôi, tôi xinh lắm à, nhìn mãi thế ??!"

"Ờ" - Anh quay mặt đi, ngại ngùng. "Xinh cái gì mà xinh".

Cả buổi, anh và cô đi hết chỗ này đến chỗ kia. Khi đã mệt, anh và cô cùng về nhà . Trên đường về, cô hí hững đi giật lùi đối mặt với anh tám chuyện. Bỗng chân cô vấp phải hòn đá, chuẩn bị ngã ra sau. Đúng lúc đó, anh nắm lấy tay cô kéo lại..Vì quá đà nên cô xà vào lòng anh, ôm chặt . "Cẩn thận chứ". Anh nói làm cô ngước mặt lên nhìn anh.mặt anh và mặt cô gần như chạm nhau, khoảng cánh rất gần.Tim cô như lỡ 1 nhịp, mặt đỏ bừng. Hai người chết lặng in a vài giây.Rồi cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.   Cô lúng túng, đẩy anh ra, quay mặt đi nói: "Tôi có việc bận" rồi chạy đi.Anh không hiểu chuyện gì, only chút ngại Ngung.

Về đến nhà, cô phi thẳng lên phòng, ôm cái mặt đang đỏ ửng của mình nghĩ linh tinh: " Không thể được, sao mình lại xấu hổ chứ. Con Chi kia, sao mày lại làm thế, mày coi nó là bạn thôi mà. Mày không thể thích nó được vì mày với nó là hai tính cách trái ngược nhau.. Không thể đươc!!!" – Cô lắc đầu lia lịa. Bỗng anh gọi điện cho cô, cô không nghe máy. Anh nhắn tin, cô ko nhắn lại. Và cứ thế cô dần xa lánh anh, tránh mặt anh.

Lại 1 ngày đi học muộn của cô bé 'hiếu động'. Cô bị thầy bắt, đến cuối buổi, cô bước vào lớp and lại thấy .... anh. Cô lẳng lặng ra về không nói 1 câu.Bỗng 1 bàn tay nắm chặt cổ tay cô "Sao cô lại avoid mặt tôi?" - Anh nắm chặt tay cô.

"Thả tôi ra, cho tôi về" - cô nói lạnh lùng nhưng trong đau dài xót.

"Chi à! Đừng vậy, Anh thích em"- Anh kéo cô lại gần rồi ôm chặt cô.

"...." – Cô im lặng trong vài giây, đôi mắt cô nhòe dần, tim đập nhanh.

Cô lấy hết can đảm, đẩy anh ra, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào, yếu ớt. "Thật ra tôi cũng thích cậu" rồi chạy đi thật nhanh. Anh đơ người,nhưng rồi chạy đổi theo cô kéo cô lại, nở nụ cười thật tươi:

" Về chung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro