Chap 18: Trận đấu khó khăn nhất từ trước đến giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng "Tia sét hủy diệt", tấn công vào Gyutaro để thử phản xạ, anh ta lướt qua một bên rồi dùng lưỡi liềm giắt bên hông lao vào tôi ở một tốc độ cao. Gyutaro chém vào cổ và các bộ phận nhạy cảm khác, tôi vung kiếm đỡ lại nhưng chỉ đỡ được những cú chí mạng, anh ta lướt qua tôi ở phía sau, máu dần chảy trên trán của tôi, tia sét sau khi không dính vào Gyutaro đã bay lên trời(anh em nhớ rõ cái chi tiết này nhé)

Rimuru: Đây là...Sức mạnh của một Ranker một chữ số sao ?

Tôi đơ ra khoảng vài giây khi chứng kiến một tốc độ vượt qua đẳng cấp của tôi

Gyutaro: Hê...Không tệ nhỉ ? Chặn được cả đòn tấn công của ta cơ à ? Ta vừa định kết liễu ngươi sau đòn tấn công đó luôn, giỏi phết ! Không hổ danh là người vừa giết được Juuzou, ta có lời khen đấy

Rimuru: Được một kẻ mạnh như ngươi khen đúng thật là vinh dự

Gyutaro: Nhưng, đã đến lúc đòi lại món nợ rồi, cho những gì ngươi đã làm với đội quân Đế quốc, cái giá phải trả chính là tính mạng của ngươi, vì tên của ta là Gyutaro !

Gyutaro vung lưỡi liềm lên cao, cắt mảnh đất dưới chân hắn ra, lưỡi liềm bay nhanh đến chỗ tôi, tôi né ra và khiến lưỡi liềm văng lên trời, nó quay như bumerang rồi trở lại tay Gyutaro

Gyutaro: Có vẻ thú vị hơn rồi đấy

Rimuru: Tất nhiên rồi !

Rimuru: "Hỏa long" "Ngọn lửa vĩnh cửu"

Một con rồng lửa lao về phía Gyutaro, đồng thời trên trời là ngọn lửa màu đen đang rơi xuống

Gyutaro: Ồ, ngọn lửa ấy lạ thật, ta chưa bao giờ thấy nó cả, chắc là từ kĩ năng tối thượng rồi, kĩ năng tối thượng "Huyết quỷ thuật", "Phi huyết liêm"

Một loạt đòn tấn công từ máu tựa như những lưỡi liềm mỏng chém con rồng lửa ra thành nhiều mảnh, Gyutaro lùi lại sau để tránh ngọn lửa màu đen bí ẩn

Gyutaro: Đổi hướng nào "Phi huyết liêm"

Những lưỡi liềm máu đổi hướng lao qua hai bên của tôi, tôi vung kiếm của mình triệt tiêu nó

Rimuru: Hắn có thể điều khiển nhát chém ư ? Những nhát chém này không ngừng lao tới cho đến khi chạm được vào kẻ địch

Tôi bọc thanh kiếm của mình trong "Băng hoại hủy diệt" kèm theo "Tia sét hủy diệt" rồi chém vào không khí tạo ra rất nhiều vụ nổ xung quanh Gyutaro, hắn dùng lưỡi liềm của hắn chặn được hết các vụ nổ ấy

Rimuru: Chắc đánh từ xa không ổn rồi

Gyutaro: Vì ta là kẻ khó chịu khi chiến đấu nhất, nhì trong hàng ngũ Đế quốc mà ! Nhưng, ngươi khác chúng. Khác hoàn toàn những kẻ ta từng giết, từ khi sinh ra ngươi hẳn đã là một kẻ đặc biệt rồi, ngươi là tài năng được chọn, thật bất công với những kẻ không được chọn, nên ngươi mau chết đi !

Rimuru: Tài năng ? Hahahaha, trông ta giống người đầy tài năng sao ? Cỡ như ta mà được đánh giá như thế thì hẳn ngươi phải có cuộc sống rất hạnh phúc lắm nhỉ ? Dù là chiến binh trải qua bao nhiêu trận đấu nhưng ngươi chỉ ru rú mỗi khu vực của Đế quốc, thì làm sao biết ngoài thế giới kia thế nào, vũ trụ này rộng lớn lắm, những người tài năng, được chọn bởi thần thánh ở khắp mọi nơi.

Rimuru: Cũng có những người rất bí ẩn, chỉ mới chập chững biết đi được vài tháng đã hạ gục được người trưởng thành, hoặc những người chỉ mới cấp tiểu học đã đủ giải đề của cấp Cao đẳng trở lên

(shino biết đi năm 4 tuổi, khá chậm so với những người đồng trang lứa, nhưng khi đó chỉ mới 4 tháng kể từ khi biết đi, cậu đã đánh gục một người đàn ông hơn 24 tuổi khi anh ta sàm sỡ một cô gái)(có bá quá không ta)

(masayuki là thiên tài từ khi còn nhỏ, bù cho thể chất dưới trung bình cậu đã có một trí tuệ rất thông minh, năm 6 tuổi cậu giải một tờ đề khó của Cao đẳng mà không tốn quá nhiều thời gian, nhưng cậu chọn học một cuộc sống bình thường thay vì đi du học)

Rimuru: Ta mà là kẻ được chọn ? Ngươi đùa ta chắc ? Có biết ta đã để vuột mắt bao nhiêu sinh mạng không ?

Rimuru : Đúng, mình sẽ chẳng bao giờ làm được như Aurora(suy nghĩ)

(Aurora từng có chiến tích cứu một nhóm trẻ em khỏi nhóm bắt cóc, khi cô phát hiện một chiếc tải kì lạ và những đứa trẻ trong đó đang khóc, cô nhanh chóng báo cho các cảnh sát bao quanh khu vực đó và giải cứu đám trẻ thành công)

Gyutaro : Thế ngươi giải thích cho ta chuyện này thế nào ? Trong liềm của ta có chất độc có thể gây sát thương đau rát kéo dài, nó còn làm những bước di chuyển trở nên khó khăn hơn. Tại sao qua chừng đó thời gian mà trông ngươi vẫn bình thản vậy ?

Rimuru : Ta có « Kháng độc » cao, bản thân ta cũng đã chịu đau đớn nhiều đến mức có thể gọi là đã quen với nó rồi

Tôi khụy một bên gối xuống, tầm nhìn có vẻ đang rối loạn, có vẻ như những gì tên Gyutaro nói là đúng

« Đại hiền triết » : Thông báo, ngài đang bị dính độc, nó đã dần vô hiệu hóa « Kháng độc »

Gyutaro : Quả nhiên là có tác dụng, chỉ là hơi chậm thôi. Chứ ngươi nghĩ sao độc do ta làm ra mà ngươi lại có thể vô hiệu hóa nó, Hí hí hí hí hí hí

Rimuru : Đã bảo là nó vô dụng với ta, để ta nhảy cho ngươi xem nhé ! Ta đang cảm thấy cực kì sung mãn, có thể hát « Rap God » suốt 12 tiếng mà chưa thấy mỏi mồm đấy

Tôi lao nhanh về phía Gyutaro, vung kiếm từ dưới lên, hắn lùi lại đằng sau để né tránh. Tôi liền dùng kiếm chém vào cổ hắn, hắn dùng lưỡi liềm chém đòn đó ra, một vết xước xuất hiện trên cổ hắn, tôi tặc lưỡi vì bỏ lỡ một cơ hội chiến thắng

Rimuru : Chậc, xém chút nữa là được rồi

Gyutaro : Ngươi...Chắc cũng dần nhận ra rồi đấy nhỉ ?

Rimuru : Nhận ra...Cái gì cơ ?

Gyutaro : Có nhìn ra cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu ha, độc của ta có thể tiêu diệt một ma vương thức tỉnh đấy, thế nên nếu muốn chiến đấu tiếp với ta ngươi phải là một ma vương cơ, nếu không chiến đấu lâu dài càng khiến ngươi đau đớn hơn thôi, ta cũng sắp dành được chiến thắng rồi

Rimuru : Vậy đơn giản là ta chỉ cần tiêu diệt ngươi nhanh trước khi ta bị hạ bởi chất độc nhỉ ?

Gyutaro : Vậy mà những tên đối đầu với ta bị giết bởi vì không làm được điều đơn giản đó đấy, kể cả những ma vương thức tỉnh và ma vương tự xưng đấy, ta đã giết hơn 15 tên rồi

Gyutaro áp sát tôi, tấn công liên tục bằng lưỡi liềm, tôi đáp trả bằng những đòn tấn công bằng kiếm. Tôi nhảy lên không trung vung kiếm đánh bật Gyutaro về phía sau, hắn tiếp đất rồi liên tục tấn công hòng áp đảo tôi

Gyutaro : Chết đi !

Gyutaro chém trong không khí, tạo nên một nhát chém bay rất nhanh, trong tình thế này khiến tôi không thể đỡ được vì sẽ để lộ ra sơ hở như trận đấu với Juuzou, tôi lách qua một bên, khiến nhát chém hay chém nhẹ qua bên má khiến má trái của tôi có một vết xước. Gyutaro liên tục áp sát và chém tới tấp, tôi buộc phải vừa đỡ đòn vừa lùi lại, tôi chém vào đầu của hắn thì hắn cúi xuống rồi đâm mũi của lưỡi liềm lên trên, tôi né chặn lại và tiếp tục tấn công hắn

Rimuru : Nhanh thật, hắn ta giống bọ ngựa vậy, cái thể loại kiếm thuật gì thế này ?

Những nhát chém bắt đầu để lại thương tích trên cơ thể tôi, tay phải và đầu gối đã bị hắn chém trúng, tôi đã kịp tặng cho hắn một vết trên trán, nhưng so với những vết thương hắn gây ra cho tôi thì không nhằm nhò gì mấy. Âm thanh của vũ khí va chạm nhau liên tục được phát ra trong không khí, những tên lính ở ngoài chẳng ai dám lao vào, vì sẽ ngay lập tức bị giết bởi cả hai

Gyutaro : « Phi huyết liêm »

Nhát chém màu đỏ của máu bay về phía tôi, tôi biến thành dạng Slime để né tránh, những nhát chém ấy lao tới đằng sau tôi.

Rimuru : « Ngọn lửa vĩnh cửu »

Ngọn lửa màu đen trên tay trái của tôi liền bay về phía sau và phát nổ khiến những « Phi huyết liêm » của hắn bị vô hiệu hóa

Rimuru : Bí kĩ « Dòng chảy sinh mệnh »

Tôi xoay thanh kiếm của mình nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa rơi, rồi bất ngờ di chuyển liên tục khiến chuyển động của tôi bị rối loạn, Gyutaro chật vật đỡ hết những đòn kiếm khó chịu bay trong không khí, khi chạm vào thì có một dòng điện đỏ sẽ đánh xung quanh, vô tình chiêu đó của tôi cũng đã tiêu diệt hơn 5 nghìn tên lính gần đó

Gyutaro : Có múa mấy chiêu thức khó chịu đó thì cũng vô nghĩa thôi

Rimuru : « Hơi thở hủy diệt »

Luồng khí màu đỏ kèm với các hạt tinh thể tím bay tới Gyutaro

Gyutaro : Khí gì đây ? Xử lí đống này trước mặt tên Rimuru cũng phiền phức lắm đấy, à mà có bị dính thứ này thì cũng...À không, ai đời lại ra đòn tấn công vô nghĩa như vậy vào lúc này(suy nghĩ)

Gyutaro : « Huyết quỷ thuật » « Bạt hồ khiêu lương »

Hàng loạt nhát chém màu đỏ của máu tạo thành hình vòng tròn đánh bay luồng khí ấy qua một bên, một số đã ngấm vào mặt đất, tôi chớp thời cơ áp sát hắn(để ý đoạn này luôn nhé)

Gyutaro : Này này này, tên này là sao vậy, hắn xông tới kìa ! Mà cũng phải thôi, đây là kĩ năng của hắn thì phải ? Nhưng không có dấu hiệu đề phòng kĩ năng mình vừa mình tung à ?

Gyutaro chém lưỡi liềm về phía đầu tôi, tôi cúi xuống khiến nó chém mất một chút tóc của tôi, tôi chém ngang nhưng hắn kịp lùi lại, khiến đòn ấy chỉ sượt qua bụng hắn và để lại một vết thương trên bụng, « Hơi thở hủy diệt » của tôi kịp bám vào một bên chân của hắn, vì lúc nãy hắn chưa đẩy nó ra hết. Tâm trí của hắn đang rối loạn do bị ảnh hưởng bởi nó

Gyutaro : Mình đang chóng mặt sao ? Tầm nhìn của mình đang ngắn đi, quả nhiên luồng khí của hắn rất bất thường, nhưng mình đã tiến hóa lên « Thánh nhân » rồi mà, sao kĩ năng này có thể ảnh hưởng lên mình cơ chứ ? Hắn đã làm như thế nào ? (suy nghĩ)

Rimuru : Nhận ra rồi à ? Ta đã dùng « Băng hoại hư vô » đấy (suy nghĩ)

Tôi vung kiếm về phía cổ của hắn

Gyutaro : Được đấy, chỉ trong một thời gian ngắn mà ngươi đã gây khó khăn cho ta đấy ! Thú vị thật !

Khi thanh kiếm của tôi đang sắp chạm đến cổ của hắn, Gyutaro nở nụ cười trên khuôn mặt của hắn

Rimuru : Đừng có nói là...

Gyutaro : Chà, hiệu quả phết đấy, luồng khí này ấy nha, « Huyết quỷ thuật » « Viên trảm toàn hồi. Phi huyết liêm »

Một lốc xoáy màu đỏ như máu xuất hiện ở mỗi bên cánh tay của hắn

Rimuru : Chém mà không cần vung tay ư ? Phạm vi rộng quá ! « Nhát chém hố đen »

Nhát chém màu đen huyền ảo lao vào mỗi bên của lốc xoáy đỏ, hố đen dần xuất hiện và đang từ từ hấp thụ lốc xoáy màu đỏ

Rimuru : Sơ hở !

Gyutaro : Thôi chết !

Một nhát chém nhanh cắt đứt nhiều ngón tay của Gyutaro

Gyutaro : Không thể nào !

Rimuru : Hà hà, có thể chứ sao lại không nhỉ ?

Gyutaro : Thân thủ khá nhanh đấy chứ, lẽ ra thân thủ của ngươi đâu thể linh hoạt như thế được nữa

Rimuru : Vì ta là Rimuru Tempest !

Gyutaro : Nhưng, ngươi quá sơ hở đấy !

Rimuru : Hả ?

Một cú đâm phía sau tôi, một lỗ xuất hiện trên ngực tôi, đằng sau tôi là Gyutaro, nói đúng hơn là phân thân của hắn, tôi đã quá bất cẩn rồi. Tôi dùng kiếm chém bay đầu tên phân thân

Rimuru : Đau đấy !

Gyutaro : Còn to mồm là còn chiến đấu được tiếp !

Sấm sét màu đỏ từ trên trời đánh vào người hắn khi hắn sơ hở, sau đó luồng khí màu đỏ bay lên từ dưới mặt đất chạm vào người hắn, hắn nhận hết những đòn tấn công ấy khiến giác quan bị mài mòn nghiêm trọng( những đoạn tôi vừa nói anh em để ý kĩ lúc nãy ấy)

Gyutaro : Cái gì thế này ?

Tôi áp sát và vung đường kiếm từ trên xuống cổ của hắn, hắn chặn lại bằng hai lưỡi liềm

Rimuru : Nhất định ta sẽ lấy được đầu ngươi, nhất định !

Gyutaro : Gưaaaaaaaaaaaaaaa

Rimuru : Chết tiệt ! Hắn chặn lại mạnh quá ! Không dễ chặt qua được ! « Hơi thở hủy diệt » và « Tia sét hủy diệt » đã làm cơ thể hắn suy yếu rồi mà, vẫn chưa đủ sức sao

Gyutaro : Gưaaaaaaaaaaaaaaaaa

Một loạt các nhát chém màu đỏ của máu tỏa ra từ cơ thể của Gyutaro

Rimuru : Hồi phục lại rồi ! Nếu cuốn vào thì mình sẽ bị xé xác ! Kiếm bị...Đẩy ra...

Nhát chém màu đỏ tỏa ra rất nhiều, cánh tay trái của tôi bị đứt lìa ra sau đòn đó, tôi nắm chặt lại thanh kiếm bằng tay phải, các nhát chém vẫn tiếp tục lao tới một cách điên cuồng, tôi đỡ lại tất cả những đòn đấy

Rimuru : Không được bỏ cuộc ! Mày không được bỏ cuộc, Rimuru ! Phải chiến thắng hắn cho dù mày có tơi tả như thế nào đi chăng nữa !

Gyutaro : Rimuru !

Gyutaro vung kiếm tới tấp vào tôi, tôi vừa lùi lại vừa phản công, hắn chém ra một đường chém hình xoắn ốc màu đỏ vào tôi, tôi chật vật đỡ từng đòn

Rimuru : Tốc độ tấn công tăng lên rõ rệt ! Hắn đã hóa giải được ưu điểm của « Hơi thở hủy diệt » và « Tia sét hủy diệt » ! Đừng bỏ cuộc, tập trung vào Rimuru, mày đã hứa là sẽ trở về cùng mọi người !

???: Hãy tin vào bản thân của cậu, Hien !

Gyutaro : Gưaaaaaaaaaa

Lưỡi liềm chỉ còn cách mắt tôi 2cm, tôi hét to trong lòng

Rimuru : « Băng hoại hư vô » 100%

Tất cả nguồn năng lượng mà « Băng hoại hư vô » của tôi được tích trữ trước đến nay, chảy vào cơ thể tôi một cách điên cuồng, chỉ trong chưa đầy 0,0001 giây, tôi đã gần như đạt đến tốc độ của âm thanh, tôi vung kiếm chặn lại lưỡi liềm chỉ cách mắt của tôi 2cm, đồng thời tung ra một cú chém nữa đẩy lùi Gyutaro về đằng sau

Gyutaro : Tốc độ của hắn...Đang dần vượt qua tốc độ của âm thanh ! Mình đã dùng hết công lực của « Huyết quỷ thuật » rồi cơ mà, tại sao vẫn bị hắn chặn lại đòn tấn công cơ chứ (suy nghĩ)

Rimuru : Ta thức tỉnh rồi đấy ! Giành chiến thắng nào !

Tôi lao nhanh về phía Gyutaro với nụ cười trên môi

Gyutaro : Đừng chọc cười tao !

Các nhát chém màu đỏ của máu lao tới tập về phía tôi, nhưng lạ thật. Nếu là tôi của 5 giây trước sẽ thấy nó rất nhanh và khó chịu, nhưng tôi đang dần nắm thóp được những đòn tấn công của hắn, tốc độ của những nhát chém đỏ đang đi với tốc độ khá chậm qua ánh mắt của tôi

Rimuru : Đừng nói là...

« Đại hiền triết » : Gia tốc tư duy đã được nâng lên 1 triệu lần

Rimuru : Bên trái !

Tôi chém vào một nhát chém màu đỏ đang bẻ hướng

Rimuru : Bên phải ! Chân trái ! Đầu ! Bụng ! Ngực ! Ta nhìn thấy hết rồi ! Các cử động của ngươi !

Tôi chém và hóa giải toàn bộ các nhát chém màu đỏ đang lao về phía tôi

Gyutaro : Hắn phá giải hoàn toàn « Viêm trảm toàn hồi » !

Tôi nhảy lên trên trời rồi lao vào Gyutaro, hắn nhảy lùi về phía sau để né khiến lớp đất nơi tôi vung kiếm bị nát vụn ra và một vụ nổ lớn xuất hiện

Gyutaro : Hắn đọc được mọi cử động của mình, hắn xem kĩ năng tối thượng của mình như một thước phim để coi á ? Nó đã cụt một bên tay rồi mà ! Không thể như thế được ! Đừng có giỡn mặt với tao !

Gyutaro lao vào tôi và đâm lưỡi liềm, tôi vung kiếm chặn lại tạo ra một vụ nổ lớn tiêu diệt rất nhiều tên lính xung quanh, tôi và hắn di chuyển như lướt trên mặt đất, các nhát chém liên tiếp của cả hai luôn tạo ra một vụ nổ đi kèm, Gyutaro đá tôi xuyên qua những tảng đá và tung thêm nhiều « Viêm trảm toàn hồi »

Rimuru : Chậc !

Tôi tặc lưỡi chém liên tiếp hóa giải những nhát chém màu đỏ ấy, rồi lao vào đâm khiến cả hai cùng nhau văng về một phía, rất nhiều tên lính Đế quốc cũng bị vạ lây khi dính những đòn của chúng tôi, cả hai bọn tôi dù đang lơ lửng trên không vẫn không ngừng chém tới tấp vào người còn lại

Rimuru : AAAAAAAAAAAAAAAAA

Gyutaro : Gưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cả hai chém vào nhau điên cuồng tạo nên các tia sét và nhát chém xung quanh. Mặt đất, lính Đế quốc, những tảng đá, cây cối,... bị chúng tôi phá hủy khi liềm và kiếm va chạm vào nhau

Từ xa, King, Lancer và hơn 10 người là Ranker hai chữ số đang trên đường tới khi nhận được tin viện trợ từ những người lính của Juuzou, họ đã trông thấy những vụ nổ to kèm những tia sét và nhát chém màu đỏ từ xa, xác của quân lính Đế quốc cũng bay ra từ nơi đó

King : Cái gì đang xảy ra ở đó vậy

Lancer : Chẳng phải những nhát chém màu đỏ như máu đó là kĩ năng tối thượng của anh Gyutaro sao ? Chúng ta phải mau chóng tới đó thôi !

Tôi đâm vào Gyutaro tạo thành một lỗ to trên người hắn, hắn đâm lưỡi liềm vào bụng của tôi, tôi vung kiếm chém đứt cánh tay trái của hắn, hắn chém một bên mắt trái của tôi. Tôi vung kiếm với lực cực mạnh vào cổ Gyutaro, anh ta bọc cổ mình với « Viêm trảm toàn hồi »

Gyutaro : Chậm chạp quá đó, vì mày là một thằng ngu mà ! Dù có khiến tao như thế này thì vẫn không làm được gì nữa đâu

Gyutaro đâm lưỡi liềm vào phần cằm của tôi, nó xuyên qua đến phần miệng và thậm chí có chạm đến lưỡi

Gyutaro : Mày xong đời rồi !

Rimuru : Chém ! Chém đầu của hắn ! Ta nhất định sẽ chém !

???: Đừng bỏ cuộc, Hien !

Âm thanh ấy cứ vang vọng trong tâm trí của cậu, cậu nắm chặt thanh kiếm và vung lực mạnh nhất có thể, nó chạm mạnh vào « Viêm trảm toàn hồi »

Gyutaro : Thằng ngu này vẫn cố vung kiếm sao ? Mày không thể chém được « Viêm trảm toàn hồi » nếu dùng lực ấy đâu !

Rimuru : Chỉ vận dụng vào cánh tay bị thương nặng của mình thì không được, phải dùng toàn bộ sức lực của cơ thể và tâm trí ! Vắt kiệt sức từ đỉnh đầu cho đến ngón chân ! Hãy quên hết nỗi đau thể xác ! Quyết bám trụ đến cùng ! Dùng cả cơ thể tấn công vẫn không đủ, thì hãy dùng cả tâm trí để tạo ra...Thứ sức mạnh gấp cả trăm ngàn lần ! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!

Lưỡi kiếm của tôi đang dần dần xuyên qua « Viêm trảm toàn hồi »

Gyutaro : Một bên mắt của nó, con mắt bị mình chém...Đang hóa đỏ ?

« Giọng nói thế giới » : Cá thể « Đại hiền triết » đã gửi mong muốn được tiến hóa để phục vụ cho chủ nhân của mình, nhờ vào ý chí và tinh thần của chủ nhân Rimuru, « Đại hiền triết » đã tiến hóa thành « Thông tuệ vương Rapheal »

Gyutaro : Khốn khiếp, tên này dám...Nguy rồi ! Hắn sẽ chặt được đầu mình mất ! Phải mau dùng... « Phi huyết liêm »

Rimuru : AAAAAAAAAAAAAAAAA

Một nhát chém vụt qua, đầu của Gyutaro bay trên không trung, tôi ngã gục xuống thở dốc

« Thông tuệ vương Rapheal » : Đang tiến hành loại bỏ chất độc, xin chủ nhân hãy thở đều và cố gắng giữ ý chí của mình

Rimuru : Phải...Chặn độc...Cố làm độc chậm lan ra nữa...Dù chỉ một chút thôi...Xác của hắn, mình không nhìn lầm chứ...Nó đang có vài vệt đỏ...Đừng nói là...Không được rồi, mình phải chạy ngay...Đứng dậy đi...

« Thông tuệ vương Rapheal » : Chủ nhân, xin ngài hãy chạy đi !

Xác Gyutaro tỏa những nhát chém màu đỏ, tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh trong bán kính 2km

Tôi nằm trên mặt đất, cánh tay phải của tôi giờ còn lại 3 ngón, chân trái bị đứt lìa, cả cơ thể thì đầy máu và các vết chém

Rimuru : Đau quá...Nhưng, sao mình buồn ngủ vậy ?

« Thông tuệ vương Rapheal » : Thông báo, ngài đang trong quá trình tiến hóa Ma vương vì đã thu thập đủ 100000 linh hồn

Rimuru : Đừng đùa chứ...Trận chiến vẫn còn đấy mà...Ta phải chiến đấu tiếp chứ

« Thông tuệ vương Rapheal » : Xin ngài hãy nghỉ ngơi đi, hãy để mọi chuyện cho ác ma lo ạ !

Rimuru : Đành vậy, « Triệu hồi Ma tướng thượng cấp », dùng đống xác làm vật tế, hãy xuất hiện và nghe theo lệnh của ta

Bầu trời bỗng chốc có mây đen kéo đến, một vòng tròn ma pháp màu tím xuất hiện trên mặt đất, những tên lính của Đế quốc dần nhận ra đó là gì

???: Chẳng phải đó là vòng triệu hồi Ma tướng thượng cấp sao ?

???: Nhưng với đống xác của những người đã chết chỉ đủ để triệu hồi một vài con thôi

???: Cũng may chúng ta có thể trị được nhờ những bậc thầy tiêu diệt ác ma đang ở đây, tên khốn ấy đuối rồi, chúng ta sẽ giết hắn để trả thù cho ngài Juuzou và ngài Giyutaro

???: Nhìn kìa !

Có 3 bóng dáng xuất hiện trên ma pháp triệu hồi, một cô gái nhỏ với mái tóc tím, hai người đàn ông trưởng thành ở đằng sau, cả ba cùng quỳ xuống trước mặt Rimuru

Violet : Rất vui vì đã được gặp lại ngài lần nữa, thưa ngài Rimuru. Thần vô cùng đau đớn khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của ngài, xin ngài cứ thoải mái ra lệnh. Thần sẽ khiến những tên đang sỉ nhục ngài ngoài kia phải ném trải địa ngục

Rimuru : Nghe này...1 là các ngươi hãy tiêu diệt hết bọn chúng...2 là nếu không thể tiêu diệt hết thì hãy câu giờ cho đến khi ta tỉnh lại...

Violet : Vâng, thưa ngài !

Violet bồng tôi lên, dịch chuyển đến kh rừng Jura. Treyni xuất hiện để đón tôi, Treyni đã quan sát từ xa và chứng kiến toàn bộ khoảng khắc của trận chiến

Treyni : Để ngài ấy cho tôi !

Violet : Đây, hãy chăm sóc ngài ấy giùm tôi nhé !

Violet mỉm cười nhẹ rồi quay lại nơi chiến trường. King, Lancer và các Ranker hai chữ số khác cũng đã tới nơi, họ đã được những quân lính ở đây kể lại toàn bộ sự việc. Họ trông thấy một cô bé tóc tím cùng với hai người đàn ông đằng sau đang tiến lại gần nhóm quân

King : Mái tóc và thân hình ấy...Trong cuốn sổ của ngài Damrada có nói về một ác ma có ngoại hình như thế, và ác ma đó là một trong thất sắc thủy tổ...Tử sắc thủy tổ, Violet !

Quân lính trở nên hoảng loạn cực độ khi nghe King nhắc đến cái tên ấy

Lancer : Anh không đùa chứ, King ?

King: Ta không rảnh mà đùa lúc này !

Violet: Ngươi cũng thông minh lắm đấy, bây giờ thì...Bắt đầu cuộc tàn sát nào !











Chap này khoảng 4829 từ

Yo anh em, xin lỗi vì tuần vừa qua không có chap. Lí do là tôi thì cũng lớp 8 nên phải ôn trước bài lớp 9, hồi vô học thì có thời gian ôn đề để thi tuyển sinh lớp 10 vào trường như ý muốn, nên có thể sủi 1 tuần nếu có việc bận. Xàm lone vậy đủ rồi, tôi đi coi anime tiếp đây, má tuần qua cày quên làm chap mới luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro