Chap1: Tớ chờ cậu lâu lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng hè nóng rực lửa , mồ hôi trên trán cậu bé với mái đen hì hục chú tâm vào một tờ giấy A4 màu trắng . Niềm vui bé nhỏ của cậu sáng rực lên khi hoàn thành những nét vẽ nghệch ngoạc lên đó . Đôi môi hồng không quên nở nụ cười tươi , đôi mắt sáng rực lên như vừa làm thành công một thứ gì đó .

-Tuấn , con tính đến bao giờ mới chịu đi học đây ?-Mẹ cậu khó chịu hỏi từ trong bếp vọng ra

Mùi cơm thịt bò xộc lên mũi , cậu nhanh chóng chạy vào nơi mẹ cậu đang cầm chiếc nồi cà ri nhỏ đặt lên bàn ăn .

- Banzai ! Hôm nay có món thịt bò !! Mẹ là nhất

-Tuấn nè , con đừng lảng tránh câu hỏi của mẹ -Bà mẹ nhăn mặt lại

-Dạ ?-Cậu nghiêng đầu ngây thơ trả lời lại

-Đến bao giờ , con mới chịu đi đến trường ?

Cậu lảng tránh câu hỏi của mẹ , bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng với tới chiếc muôi xới cơm . Mẹ cậu chặn lại , không cho cậu tiến tới chiếc nồi hầm thịt bò đang thoảng hương nóng .

-Đến bao giờ con chịu đi học thì mới được ăn cơm -Bà mẹ nghiêm túc nói

-Vâng ! Vâng ! Con biết rồi-Cậu nhắm mắt lại với tới chỗ bàn tay mẹ đang dần hạ xuống khi nghe xong câu trả lời

-Ngày mai , là ngày khai giảng , con không được trốn đâu đó nha

-Vângggggggggggggg - Cậu kéo dài câu nói của mình lên , rồi đưa miếng cơm vào miệng . Hương vị mặn mặn xen lẫn chút dịu nhẹ của miếng thịt  tan dần trên đầu lưỡi . Cậu mỉm cười mãn nguyện , đôi mắt nhắm chặt lại như đang hạnh phúc .

.

.

.

Dù nói miệng vậy , nhưng hôm đó cậu lại ngủ quên mất . Vội vã với lấy chiếc cặp sách chạy đi , cậu còn quên mình đang mặc gì nữa kìa . Đôi mắt thì vẫn mơ mơ màng màng xác định mọi thứ xung quanh .

Mọi con mắt ngoài đường đổ dồn vào cậu bé ngậm bánh mì chạy đi , mái tóc rối che đi đôi mắt thâm quầng . Trên tay cầm cặp sách , thẻ học sinh trên bàn học mà giờ lại để quên ở nhà mất rồi . Vậy thì cậu đến trường để làm gì nhỉ ?Việc gì phải lo , buổi bế giảng lần này chắc cũng đã kết thúc rồi . Một hồi đấu tranh tư tưởng xong xuôi , cậu quay đi về nhà .

Hôm nay không có ai ở nhà , mẹ cậu chắc đã đi làm rồi . Mới đây mà cậu đã 18 tuổi , vậy mà vẫn có những lần đi học muộn và ngủ nướng . Những tật xấu tuổi học trò . Cho đến bây giờ , cậu vẫn chỉ có một sở thích là "Vẽ" . Vẽ những bầu trời trong xanh , những quang cảnh mùa xuân báo hiệu bước đầu của một năm mới , vẽ những người đang trò chuyện và bàn tán xì xào với nhau những chuyện gì đâu mà không để ý . Vẽ những thứ trong trí tưởng tượng của cậu .

Lúc nào cậu cũng chỉ kè kè bên mẹ đi ra ngoài mua một số thứ đồ như "Bút chì , màu , màu nước ,..." những thứ liên quan đến việc vẽ , cậu không chú ý về việc những người xung quanh gọi là "Lười biếng" hay là "Rác rưởi" . Mấy cái đấy là từ miệng họ nói chứ nó có thật đâu , cậu cần gì phải hận hay ghét họ . Đã có lần cậu thử nói chuyện với những người đồng trang lứa với bản thân , nhưng kết quả đều về một con số 0.

Người bạn tên Lan Anh í ới thường rủ cậu chơi hồi cấp 2 , nay cũng về quê để học thêm năm nữa rồi sẽ quay lại sau . Hôm chia tay , cả hai cứ giống như một cặp đôi vậy . Nước mắt ngắn nước mắt dài rồi hứa hẹn sẽ gặp lại sau khi mùa hè đến . Tuy vậy , cảm xúc trong cậu vẫn chỉ coi cô bạn đó như một người bạn tốt nhất hay là một người chị gái tốt .

..

..

..

Đúng đến mùa hè tới , trong khi cậu đang ngồi vẽ giữa chừng thì có một tiếng gọi xen lẫn hành động vỗ vai quen thuộc

-Yo , Tuấn . Nếu chú cứ nằm ì ở nhà vẽ thế này thì sẽ không có một mảnh tình vắt vai nào đâu đó _Cậu giật mình quay đầu lại nhìn người bạn đang cười tươi . Cô cầm túi kem lên khoe cậu _Ăn không ? Mùa hè có kem là tốt nhất rồi nhỉ ?

-L.Anh! Cậu đến giờ mới vác xác đến thăm à ? _Tuấn bĩu môi giận dỗi _Tớ đợi hơn mấy năm rồi đó !

- Này ! Tới giờ vẫn gọi tớ bằng cái thứ viết tắt đó hả ? 

-Ừ đúng , phải chăng vì người bạn thân nào đó đã bỏ lại tớ cô đơn ở nhà một mình _Cậu nói , nhưng khuôn mặt vẫn dán vào bức tranh đang vẽ dở

-Haha , tớ mới đến mà cậu đã nói vậy rồi _Lan Anh búng nhẹ trán cậu rối nói tiếp_Tớ phải xin anh họ mãi mới được đến đây đó

-Vậy...cái người anh họ tốt bụng gì đó đưa thím đến đây là ai vậy _Tuấn tò mò hỏi _Bạn trai mới phải không ?

-Này Tuấn ! Bộ chú nghĩ tui đào hoa đến mức vậy à ? Đừng chạm vào nỗi đau của tui nữa đi _Cô  đỏ mặt , đổi cách xưng hô . Nhưng rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác _Vậy...chú có ăn kem không ? Tan hết bây giờ

-Ừm....vị gì vậy ?

-Vị Socola và Vani , chú thích cái nào hơn?

-Tớ thích vị Vani ! _Tuấn nhìn chằm chằm túi kem đang tan dần trong tay cô bạn như một chú cún con đang mong mỏi một thứ gì đó , thảo nào tự dưng xưng hô thân thiện thế cơ chứ .

-Vậy tui lấy Vani , còn chú thì là Socola _Lan Anh gian xảo cầm cả hai cây kem cho vào miệng cắn hết que kem , rồi thốt lên _Lạnh!

- A ! Thím chơi ăn gian , đền đi_Cậu nhõng nhẽo

-Vâng , vâng , đó có phải kem ngài họa sĩ của chúng ta đâu mà vẫn đòi đồ ăn kìa _Cô lè lưỡi chêu chọc _Ble ! Ble ! Nếu có gan thì chú đến đây bắt tui đi xem nào

-Đợi đấy , Lan Anh _Tuấn đứng lên vận hết công suất nhảy đến tóm cô bạn lại

Cả hai đùa nghịch trong căn nhà nhỏ , thật thân quen . Cậu ước gì điều này mãi mãi xảy ra , yên bình . Đó chính là thứ cậu mong đợi.

Trong khi mải mê suy nghĩ mà quên mất đuổi theo cô bạn , rồi cậu dẫm phải hộp màu ngay dưới chân. "Bịch" cậu ngửa người ngã xuống nền đất mát lạnh ,khuôn mặt khẽ nhăn lại rồi đứng lên xoa xoa cái lưng đáng thương .Trời ơi , bộ màu quý giá cậu mới mua từ hôm qua . Nát hết cả rồi

-Này , nhờ ơn thím mà tui lại phải mua thêm bộ màu mới nữa rồi đó _Tuấn cằn nhằn , cậu khó chịu đi lấy chút tiền tiêu vặt của mình ở trong ngăn tủ rồi đi ra ngoài . Theo sau đó là cô bạn đang khó khăn cúi đầu xin lỗi về vụ tai nạn sơ xuất này

Khi đi trên con đường nắng nóng này , cả hai nói chuyện về những thứ xung quanh . Như trong các năm học họ đã làm những gì . Trong đó đại đa số là Tuấn thường nói về ngài họa sĩ gì đó tên "Marcel Duchamp" và bức tranh huyền thoại với cái bản mặt chán ngắt nhưng lại được nhiều người công nhận . Khi hai người chợt nhận ra , họ đã ở trước tiệm tạp hóa . Cổ họng cô hơi khát , chắc do nãy giờ chú tâm vào câu chuyện quá mà không để ý .

-Tui vào đấy mua chút nước nha _Cô chỉ tay về phía cửa tiệm nhỏ , cậu gật đầu nhẹ .

- Umk , tiệm bán những dụng cụ vẽ chỉ gần đây thôi _Tuấn chỉ tay về phía chiếc ghế đá bên kia rồi nói tiếp _Thím cứ chờ ở đó rồi tui sẽ đến đón sau

-Oke , vậy thì tui đi vào mua chút nước nha_Lan Anh vẫy vẫy tay từ phía cửa hàng tiện lợi rồi chạy vào đó mua một chai nước mát lạnh . Không quên mua thêm một gói bánh Orieo vị bạc hà , cô không có ý định chia cho cái thằng bạn vô tâm đó .

Trên đường đi mua bút màu , mấy thứ xung quanh đầy màu sắc lại thu hút ánh nhìn của cậu . Tuấn chăm chú nhìn hộp màu nước lấp lánh . Đôi mắt thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt , không giấu được đâu bạn Tuấn ơi .

-Cái này , cái này nữa , đẹp quá đi_Cậu nói thế nhưng lại không chắc chắn rằng mình có đủ tiền để mua hết cái đống đồ đó hay không 

Quên cả thời gian , Tuấn quên mất cô bạn vẫn ngồi ở ghế đá chờ đợi từng giây từng phút ...

Cho đến khi cậu chợt nhận ra , mới nhanh chóng thanh toán rồi chạy một mạch đến nơi đối diện tiệm tạp hóa -Chiếc ghế đá mà Tuấn đã bảo cô ngồi chờ . 

-Này Tuấn , đến trễ quá đấy _Lan Anh tiến tới đưa cái khăn tay cho cậu rồi nói tiếp _Mồ hôi nhễ nhại kìa chú ơi , mau lau đi không về nhà lại bị cảm 

-T...thím chờ lâu không ? _Tuấn không để ý đến hành động của bạn mà hờ hững hỏi 

- Không , tui vừa ghé vào quán net bên kia _ Cô chỉ tay về phía quán có đề chữ K.K to đùng 

-Này 

- Gì vậy ?

-Faml lên cấp bao nhiêu rồi ?

-Tui vào Facebook của chú tán gái

...

-Giời ơi là giời ,ngứa tay hay sao mà lại đi kết bạn với mấy thằng cha đó bằng nick tui ??

-Giờ không phải là lúc để nói chuyện , về nhà thôi không trời tối rồi 

-Thím....Đừng có mà trốn tránh sự thật !!

Nói là vậy , nhưng hai người vẫn dắt nhau đi về . Dưới ánh hoàng hôn lãng mạn , hai cô cậu lên tiếng chửi rủa vì lâu nay không gặp mà lại dám dùng Facebook của nhau để tán_trai/xem_chùa

...

...

...

- Quý hóa quá , lâu rồi bác mới thấy cháu tới đây chơi đó . Cháu có ở lại ăn cơm không ? 

Đối với cậu , thì chắc chắn cô bạn này sẽ đồng ý ! Vì ăn chực 

Nhắc lại là VÌ ĂN CHỰC

Chứ không phải là nhớ nhung gì người bạn thân suốt mấy năm kia rồi mới về chơi , nói chuyện hồi xưa với nhau trong nước mắt .Cô và cậu mà gặp lại nhau thì không khác gì chó với mèo , và cậu luôn là người chịu thiệt . Số phận rất nghiệt ngã khi phân biệt đối xử với một thằng con trai như cậu .

Nhưng ...bữa ăn tối hôm đó thực sự rất vui . Nó gợi lên một số kỷ niệm thời thơ ấu của cậu ...

Khi ra về , Tuấn tự nguyện(bị bắt) tiễn cô đi đến nửa đường .

Trên con đường vắng vẻ với chiếc bóng đèn đã sờn cũ một chút , không khí của cỏ dại man mát quanh đây . Tiếng gió thổi vi vu , xen lẫn tiếng nói chuyện của hai người bạn . Một người cao...một người lùn , sự khác biệt rõ ràng .

-Sau này tớ nhất định sẽ cao hơn cậu cho mà xem _Lan Anh so đo với thằng bạn , thực sự không có ích lợi gì khi hai người chênh lệch nhau tới tận 2-3 phân 

-Vậy thì khi cậu cưới chồng rồi cũng không cúi cuống mà hôn người ta nổi nha

Đến giờ , họ mới chịu xưng hô tử tế với nhau...

- Haha , vậy thì tớ sẽ cưới một người chồng cao 2m . Chắc chắn tớ và anh ý sẽ là đôi vợ chồng cao nhất thế giới _Cô ngẩng đầu nhìn trời cười lớn mãn nguyện 

-Oh , đến lúc đó cậu tha hồ mà đập đầu vào tường . Rồi cưới phải một chàng lùn tẹt như nàng Bạch Tuyết vậy đó

- Nàng bạch tuyết cưới hoàng tử !Chứ không phải là chú lùn , cậu hiểu chưa 

-Rồi rồi , vậy thì Bạch Tuyết lùn hơn Hoàng Tử 

...

Cuộc nói chuyện ngắn ngủn , nhưng đó phải chăng cũng là một sự hạnh phúc nào đó đối với hai người bạn .


END

Ôi trụ ui , tình cảm học trò tụi nói ...

Ai đó giết tui đi 

Ngọt vỡi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro