Đi học ~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân bây giờ mới nói ra hết những gì trong lòng mình.An thì đôi mắt đã ươn ướt Hân dừng xe quay người qua ôm chặt An.Ôm lấy thân hình bé nhỏ kia. Thật sự từ trước đến giờ Hân là người không sợ trời không sợ đất,hoặc nếu thấy ai khóc thì cô cũng coi như đó là chuyện bình thường nhưng khi thấy cô gái nhỏ bé này khóc tim cô lại nhói đến thế
Về nhà. Trong lòng An có những cảm xúc vô cùng lẫn lộn
An pov : chị ấy có nói thật hay không. Hay chị ấy chỉ muốn lừa dối tình cảm của mình
Hôm sau An dậy sớm chuẩn bị tắm rưả thay đồ vệ sinh cá nhân, vì hôm qua không ngủ được bao nhiêu vì bận suy nghĩ nên trông cô bây giờ khá mệt mỏi. Gia đình An không gọi là nghèo cũng khá giả không thiếu nợ ai khi cha An mất có để lại tài sản cho An nhưng bây giờ cô chưa cần đến nên tạm thời mẹ cô sẽ giữ dùm An chỉ mua 1 chiếc mô tô để tiện đi học và lâu lâu cô có thể đi phượt cùng bạn bè.Hôm nay phong cách của An là áo thun ở trong khoác ở ngoài là áo sơmi, quần jean đen và bata trắng
Chuẩn bị xong An lên con xe của mình đi một mạch đến trường vào bãi đổ xe ghé vào căn tin mua 1 cái bánh ngọt và 1 chai nước suối.Lên lớp của mình hôm nay lịch học của cô không mấy bận rộn chỉ là tiết tự học nên không căng thẳng mấy
Này con quỷ kia mày làm gì lâu thế (linh cô bạn thân của An Linh thì muốn là nha sĩ An thì phẩu thuật tim)
2 người cũng chỉ gặp nhau ở ngoài nhưng hôm nay là tiết tự học nên Linh trốn qua học chung vs An
Gì mạy    An said
Sao không mua bánh cho tao Linh said
No no nha sĩ phải để răng đẹp không nên không nên.      An said
Kệ nó không quan tâm , cho tao ăn nữa.   Linh said
Mai mốt mấy bé bệnh nhân của mày lại cười cho, bác sĩ mà răng xấu     An said
Đệt mày nói lắm thế không cho ăn thì thôi    linh said
An cười ngao ngán vì ngày nào cũng quen với mấy chuyện này rồi
Thôi vô lớp mày.  An said
Vô lớp hai người cũng chỉ nói chuyện vì với khat năng của 2 người cũng có thể đậu
Ê tao có chuyện muốn nói.   AN SAID
Nói đi tao nghe nè.       Linh said
Tao sắp kết hôn       an said
Cái gì       linh said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro