Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây đô năm 1950
Ở làng dệt,nổi tiếng với nghề may vá và dệt lụa ,làng rất có tiếng ở miền tây,chẳng những may những bộ đồ đẹp còn có luôn những người con gái đẹp người và đẹp nết.

Ở đó không ai là không biết nhà của ông bá hộ Nguyễn, nổi tiếng là giàu có sắp xứ miền tây vì đi lên từ nghề tơ lụa đẹp và có hằng trăm công ruộng đất,nhà có 3 người con,con trai thứ nhất tên là nam,con trai thứ hai tên toàn ,còn người thứ út là con gái tên là khánh vân ,hai người con trai thì đã ra riêng yên bề gia thất chỉ còn cô út vân,cô út vân đang học tại sài gòn cô học giỏi và giàu có nhưng cô có một điểm trừ là hơi đỏng đảnh ăn chơi,nhưng cô học ra học chơi thì ra chơi cô luôn biết điểm đừng và không đi quá xa .
Hôm nay cha má kêu cô về dưới quê nhà để bàn bạc công chuyện ,lúc đầu cô kêu cha má gửi thư lên cho cô thì cha má cô không chịu,cứ kêu cô về đi rồi bàn

Ông Nguyễn:bây làm cho nhanh nhanh đi hôm nay cô út của bây về nhà,phải làm đồ ăn thiệt ngon
,giường chiếu phải sạch sẽ ngăn nắp đừng cho con này con kia bò lên,con tao mà bị con gì cắn là tụi bây no đòn luôn,mau làm đi
Bà Nguyễn :mèn đét ơi,mới đâu không có gặp con có 3tháng mà ông làm như 1năm rồi chưa gặp nó,ông làm quá người ta cười ông đó
Ông Nguyễn:Phải rồi bà nói tui như vậy chứ hôm qua ai cứ lăng qua lăng lại cả đêm vậy cà ,chẳng phải là nhớ con út vân không đó đa ,nói tui nghe có không hả mình

Dạ thưa ông cô út vân về tới rồi ông ,bước xuống xe một người con gái mang đồ tây phong cách hiện đại nhìn là biết người giàu có liền,nước da thì trắng mịn,đôi mắt của cô đẹp y như con lai

Út vân: dạ thưa cha má con mới về,con đói quá lấy gì cho con ăn đi má, đi đường về mệt quá đi

Bây đâu mau dọn đồ ăn lên cho cô út bây coi ,trời ơi con gái của má ,má làm đồ ăn đầy đủ cho con gái má rồi để tụi nó đem lên cho con gái của má ăn ,đem lên một bàn thức ăn ngon nào là gà nấu cháo,thịt heo kho,thịt bò xào......

Ông Nguyễn:con ăn xong đi rồi cha má nói con nghe chuyện này, Con gái học bao nhiêu đó là đủ rồi con còn phải Về đây để nói nghiệp nghề của ba với má nữa ,Hai anh của con thì cũng đã ra riêng yên bề gia thất của cải dư giả, Bây giờ bây mà không về rồi sau này ai sẽ quản lý cái gia phả của cha má đây

Khánh vân câu mày lại nói thôi tự nhiên con đang học,cha má kêu con về đi để nói nghề nghiệp của ba má con không có chịu đâu, mà con còn tính xin ba má đi du học sinh Pháp để có thêm nhiều cơ hội mới nữa kìa , bạn bè con nó đi sang Pháp hết rồi chỉ còn mỗi con

Chuyện cha đã quyết định thì y vậy đi nếu bây không nghe lời cha thì cha với mẹ bây không cho mày một cắc để đi học nữa Chứ đừng nói tới chuyện sang pháp , thôi má nghĩ vậy nè bay nên nghe theo lời cha bây đi, Má với cha của bây cũng đâu có còn trẻ nữa, Bây giờ con không về thì còn ai nữa, cha mẹ nói vậy đó cho con thêm vài ngày để suy nghĩ bây giờ ăn xong thì con đi nghỉ ngơi đi, thằng tèo đâu cô bây ăn xong rồi lên dọn chén xuống rửa đi, Một hồi cô của mày muốn đi đâu thì mày dẫn cô mày đi nghe không canh chừng cô mày cho kỹ lưỡng.

Cô nghe cha má nói một hơi dài bây giờ cô cảm thấy choán ván mặt mày luôn tự nhiên cô đang học sài gòn ngon lành cái kêu cô về đây về cái xứ này quê mùa không phù hợp gì với cô cả,ăn xong tới giờ cô nằm trong nhà hơn nữa buổi chiều rồi,cô chán quá nên cô đi kêu thằng tèo dắt cô đi đâu đó chơi chứ nằm trong nhà hoài thì chán quá ,thằng tèo là một thằng người ở của nhà cô cha má nó đem nó qua đây để ráng nợ cho nhà cô nó chừng khoảng mười lăm tuổi thân hình nó thì ốm nhách đen thui,chắc tại nó thiếu ăn , nhưng lạ một cái là nó nhanh nhẹn và nó mạnh nên cha má của cô Mới nhận nó vào làm.

Thằng tèo đâu mày đâu rồi mày lại đây cô biểu mày cái này coi, thằng tèo làm dưới bếp nghe tiếng của cô út kêu cũng lặt đật chạy lên , Dạ thưa cô kêu con, mày biết ở cái làng này có chỗ nào vui không tèo ,mày dẫn tao đi xem coi chứ ở nhà chán quá, ở đây tao lại không rành đường xá nữa ,mà không biết ở cái làng quê hẻo lánh này có gì chơi không hay chỉ có mấy con trâu ăn cỏ thôi nữa,trên sài thành của cô vui biết bao nhiêu

Dạ thưa Cô út con biết có chỗ này vui lắm nè cô út hàng tuần người ta có về đây mở hội ca hát múa kịch lớn dữ lắm vui lắm luôn đó cô ơi, Mà con chỉ nói vậy thôi nghe chứ con chưa có đi có một lần nào hết con nghe nói phải đóng tiền vé tới 5 đồng lận đó cô mà con thì làm gì có đồng nào,tiền gửi về nhà còn chưa có nữa,lấy gì được đi xem

Trời ơi có 5 đồng mà mày còn không có tiền ,trên Sài Gòn cô đi ăn một bữa ăn cũng hết 5 đồng rồi đó đa đôi,khi còn không đủ cô mày ăn nữa,thôi được rồi nếu mày muốn xem thì chừng nào người ta có mở hội gì của mày nói đó thì mày nói với tao đi,tao sẽ dắt mày đi cho biết,mèn ơi cô út nói thiệt hã nó tưởng cô út nó nói đùa ,không lẽ tao nói chơi với mày bây giờ mày đi làm việc của mày đi ,dạ con cảm ơn cô út ,sao cô út nó nhìn vậy mà tốt tính dữ đa.

____________________________________chào mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro